WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 449: BỪNG BỪNG HÙNG TÂM.. (2)

Chương 449: BỪNG BỪNG HÙNG TÂM.. (2)


-Ngươi nói nghe thử xem sao..

Đông Phương Mộ Tuyết đăm chiêu, tựa hồ lờ mờ đoán được ý nghĩ của hắn.

- Tuyết tỷ tỷ…có hứng thú làm Hoàng Đế không vậy?

Tống Thanh Thư cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Mộ Tuyết.

Đông Phương Mộ Tuyết ngạc nhiên, rất nhanh phản ứng lại, khóe môi vểnh lên:

-Đương nhiên, đời này cái gì ta cũng đều đã nếm qua, chỉ là chưa từng có tư vị thử làm Hoàng Đế…

-Cái gì cũng đều đã nếm qua?

Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, đột nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, khi lại nghĩ đến chuyện nàng đang nằm dưới háng của một nam nhân..

Nhìn thấy Tống Thanh Thư nét mặt cổ quái, Đông Phương Mộ Tuyết kinh ngạc, hiểu ra:

- Khốn kiếp, trong đầu ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì vậy..

- Rõ ràng là tự tỷ tỷ nói có nghĩa khác….

Tống Thanh Thư lẩm bẩm.

-Các ngươi đang nói cái gì mà ta nghe qua không hiểu gì cả?

Hạ Thanh Thanh bực mình đánh gãy lối nói chuyện mờ ám bí hiểm của hai người.

-Tại hạ ý nói để cho Tuyết tỷ tỷ dịch dung thành Khang Hi, được vậy thì tại hạ có thể bứt ra ra để hoàn thành sự nghiệp của mình.

Tống Thanh Thư vội vàng đem đề tài dời.

-Tại sao không thể là do ta dịch dung thành Khang Hi, ngày trước bản phu nhân đã từng nữ cải nam trang trà trộn giang hồ có mấy ai biết đâu…

Hạ Thanh Thanh tuy rằng cố nhẫn nhịn, nhưng về chuyện ghen tỵ này, cũng không phải nói thì có thể thay đổi ngay được.

-À…Hạ phu nhân còn có chuyện trọng yếu hơn a.

Tống Thanh Thư yêu thương nhìn nàng nói.

Hạ Thanh Thanh lời vừa ra khỏi miệng thì có chút hối hận, mình đã là một thiếu phụ từng trãi chứ đâu phải là một tiểu cô nương, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới có thể cùng Tống Thanh Thư cùng nhau, cần gì phải nhỏ mọn như vậy, liền vội hỏi:

- Chuyện quan trọng gì vậy?

-Đi theo giúp tại hạ...

Tống Thanh Thư trêu nàng.

-Vậy sao? Hay lắm

Hạ Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu.

Dưới suy nghĩ của nàng, có thể ở bên cạnh Tống Thanh Thư, thì so với làm Hoàng Đế gì đó thì có ý tứ hơn nhiều.

Nhìn thấy Hạ Thanh Thanh e thẹn quyến rũ, Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, nói tiếp:

-Hạ phu nhân theo tại hạ đi về Sơn Đông, hiện tại Kim Xà doanh đang bị phân liệt đã lâu, chúng ta một lần nữa tái hợp lại…

-Kim Xà doanh ?

Nghe hắn nhấc đến, trong lòng Hạ Thanh Thanh đau xót, thần sắc cũng ảm đạm.

Tống Thanh Thư thấy nàng khó xử, chần chừ nói:

-Xin thứ lỗi, suýt chút nữa đã quên Kim Xà doanh là tâm huyết của Viên...

Hạ Thanh Thanh ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên môi hắn, khẽ lắc đầu:

-Chuyện đã qua, đừng nhắc đến…

Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên mỉm cười cổ quái:

-Thật hay cho Tống Thanh Thư, không những dụ dỗ phu nhân của Viên Thừa Chí, bây giờ còn muốn tiếp nhận di sản của hắn, đệ thật là lợi hại.

Tống Thanh Thư nghe được đầu đầy mồ hôi, đang muốn giải thích, thế nhưng Hạ Thanh Thanh lại không trách móc nói:

-Hừ, chỉ cần ta thương yêu Tống công tử là được, bản phu nhân đồng ý, còn về Kim Xà doanh, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời của Viên đại ca chính là lật đổ Mãn Thanh, cũng không muốn nhìn thấy Kim Xà doanh chia năm xẻ bảy, Tống công tử đã giết Hoàng đế Mãn Thanh, Viên đại ca ở trên trời nếu có linh thiêng, chắc cũng hài lòng khi nhìn thấy Tống công tử một lần nữa tái hợp lại Kim Xà doanh.

-Hừ… tâm tính của nữ nhân một khi thay đổi thật là đáng sợ,

Đông Phương Mộ Tuyết lại cường điệu nói,

-Không chỉ vội vã đem thân thể muốn đưa cho nam nhân khác, ngay cả di sản của phu quân mình cũng muốn gấp rút đưa cho người.

Thần sắc Hạ Thanh Thanh bị Đông Phương Mộ Tuyết châm chọc lúc hồng, lúc trắng, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười như xuân:

-Ngươi hà tất đối chọi gay gắt làm khó dễ với ta, ta chỉ mong Tống công tử không chê bai ta, lại không cầu đến cái gì danh phận, cho nên cũng không có uy hiếp gì đến danh phận của ngươi, có nói đến.. thì ngươi nên chân chính chuẩn bị đối phó với Chu phu nhân của phái Nga Mi mới đúng kìa.

Đông Phương Mộ Tuyết không ngờ tới mình dẫn lửa thiêu thân, nghe được Hạ Thanh Thanh nói thế, liền cuống lên:

-Ngươi cho rằng ta đang tranh giành hắn với ngươi sao? Quả thực chuyện cười, Tống Thanh Thư có tài cán gì, mà ta lại cùng tình nhân của hắn chi tranh? Quả thật là xem thường ta..

Hạ Thanh Thanh cười nhạt:

-Có lẽ ngươi chưa nhìn thấy rõ tâm tư sâu kín của mình, lúc trước ta cũng đã từng như vậy, sau này thì ngươi sẽ thấy rõ rang thôi..

-Này…này hai vị…dừng lại đi, đầu ta sắp bị nổ tung rồi đây.

Thấy hai người bọn họ càng nói càng thái quá, Tống Thanh Thư hít vào ngụm khí lạnh, vội vã ngăn cản hai nàng tranh cãi,

-Chúng ta cố gắng tìm ra sách lược tình thế sắp tới đi..

Đông Phương Mộ Tuyết đang bị Hạ Thanh Thanh nói làm cho bực bội, liền hỏi:

-Đệ nói thẳng ra đi, ngươi muốn dùng Kim Xà doanh để làm chuyện gì?

-Hiện nay đệ thân ở trong cung, bên ngoài nhìn vào tựa như là trong tay đang nắm tinh binh tướng sĩ thiên hạ, kỳ thực tất cả những thứ này đều là ảo tưởng xây trên cát, tất cả đều là xây dựng với thân phận của Khang Hi, một khi bị bại lộ, thì đệ chẳng là cái gì cả…

Tống Thanh Thư trầm giọng nói,

-Vì lẽ đó nên đệ mới có dự định thành lập thế lực nòng cốt của riêng mình, có địa bàn, có binh mã, ở trong thời loạn thế này mới có một vị trí vững vàng.

-Vậy ngươi dự định lấy Kim Xà doanh làm trụ cột, thành lập thế lực của chính mình thì ta có thể hiểu được, nhưng ta thấy khó hiểu là..

Đông Phương Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn hắn rồi nói tiếp,

-Đệ đến tột cùng muốn đem cái thế lực này phát triển tới mức độ nào?

-Lật đổ Mãn Thanh, một lần nữa thành lập lại lãnh thổ của người Hán, sẽ cùng Mông Cổ tranh giành thiên hạ.

Tống Thanh Thư đứng chắp tay, trên người loàng thoáng ẩn hiện một uy thế ngập trời.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.