WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 403: HẮC Y NHÂN THẦN BÍ. (2)

Chương 403: HẮC Y NHÂN THẦN BÍ. (2)


Tống Thanh Thư không ngừng vuốt ve lè lưỡi cẩn thận liếm láp trên mỗi một tấc da thịt của bầu vú Tô Thuyên, giống như là hắn đang tìm kiếm bảo tàng, sau đó lại hết lần này tới lần khác tập trung bú mút vào hai đầu núm vú đỏ hồng rồi dùng đầu lưỡi lượn vòng chung quanh hai quầng vú đỏ tươi. Tô Thuyên lập tức cảm thấy trong thân thể khoái cảm dâng lên mãnh liệt như sóng triều ba đào bành trướng, trước ngực từng đợt từng đợt khuếch tán đến tứ chi bách hài, toàn thân lửa nóng dục vọng phát đến không chịu nổi, đầu núm vú trướng sưng tràn đầy, nhô thẳng đầu núm giống như xung yếu phá da thịt dựng đứng lấy, sâu trong âm đạo của nàng bay lên một cảm giác hư không khó nhịn khi hắn bú mút trên bầu vú nàng càng lúc lực càng lớn, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà nhây lấy cặp núi non cao ngất, làm Tô Thuyên nhẹ nhíu lấy đôi lông mày, trong miệng vô ý thức phát ra "um…um.." thở dốc.

Tống Thanh Thư đột nhiên lại há miệng, đem bầu vú bên phải Tô Thuyên ngâm vào trong miệng, hàm răng cắn nhẹ lấy đầu đầu vú, một tay lại chen chúc vân vê đầu vú bên kia, động tác này làm thân thể yêu kiều Tô Thuyên lại run lên, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, duyên dáng rên rỉ, nghiêng đầu, tóc đen rối tung, bả vai không ngừng rung động…

Tống Thanh Thư tay kia cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Tô Thuyên ý loạn tình mê, lại lần nữa trượt xuống dưới tiểu nội khố của nàng, sờ đến giữa đùi bí cảnh của nàng, âm hộ của nàng đã ướt một mảng lớn, những ngón tay tại nơi ẩm ướt đó khều sờ qua lại, một ngón tay cong cong dò xét ngay cửa miệng âm đạo nàng.

Tô Thuyên thân thể đồng thời đã bị cao thấp trên dưới giáp công, nóng rực tình diễm trong lòng nàng hừng hực thiêu đốt, Tống Thanh Thư lại đột nhiên đem hai ngón tay cắm vào bên trong âm đạo Tô Thuyên quấy móc, bị những đầu ngón tay của hắn quấy hạ, giữa đùi của hàng liền giống bị hỏa thiêu, thân thể đã khó chịu không ngừng vặn vẹo, chỉ có thể miễn cưỡng thở gấp nói:

-Tiểu bại hoại .. ngón tay của tiểu đệ đừng loạn...

Tô Thuyên đã là thất hồn lạc phách, đầu trống rỗng, eo thon vặn vẹo, chỉ có thể liên thanh rên rỉ, thần trí dần dần bị đánh mất cả người cảm thấy mê muội, khoái cảm nóng hổi thành luồng sóng theo giữa háng truyền khắp toàn thân, làm nàng thở ra một hơi thật dài, mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ cái miệng hé mở, thân thể kéo căng thẳng tắp, trên mặt, phần cổ, đôi nhũ phong, hai nách đều tươm chảy ra mồ hôi.

-Um…um…ui…ui….a….

Tô Thuyên lúc này tinh mâu mơ mơ màng màng, tao mị tận xương, trên mặt, trên người phát ra màu hồng đào dâm mỹ đẹp đẽ, một đôi đùi ngọc kéo dài thẳng tắp, rồi đầu gối uốn lượn, tiếp tục bắp chân lần nữa duỗi thẳng, cứ như thế qua lại không ngừng, cuối cùng thân thể mệt mỏi rơi xuống, ngọc thể tuyết trắng hơi run lên, dưới hai ngón tay của Tống Thanh Thư liên tục dùng kỷ xảo chọc ngoáy, âm tinh ở cổ tử cung cơ hồ không chịu nỗi, chuẩn bị sắp sửa giản nở phún ra, thì đúng lúc này thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng la to làm tan nát tâm can:

-Tống đại nhân, cứu mạng a!

Hai người lập tức thức tỉnh, không khỏi có chút sợ hãi, Tống Thanh Thư vội vàng đem tay từ bên trong âm hộ của nàng rút ra, Tô Thuyên cũng đem hắn đẩy ra vội vàng chỉnh sửa y phục, Tống Thanh Thư thì tức xạm mặt lại, hắn đã nghe ra là tiếng nói của Ngọc Chân tử, nghe được bước chân của lão rất là hốt hoảng, hắn liền bước đến mở cửa để xem hư thực chuyện gì.

Chỉ thấy búi tóc trên đầu của Ngọc Chân tử đã sút ra, tóc tai bù xù, dáng dấp khá là chật vật.

-Tống đại nhân, nhanh cứu ta.

Ngọc Chân tử vừa nhìn thấy hắn, giống như là gặp cứu tinh, vội vã lẫn trốn đến sau lưng của Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư đang muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra, lời còn không ra khỏi miệng, liền ngừng lại, bởi vì hắn đã biết chuyện gì xảy ra rồi, chỉ thấy một lão nhân tóc tai bù xù cũng đang theo sau vọt tới, chính là Tây Độc Âu Dương Phong chứ còn ai khác.

-Tống đại nhân mau cứu ta, Hồng An Thông phái Âu Dương Phong đến giết ta.

Ngọc Chân hoang mang hoảng loạn nói.

Tống Thanh Thư nhướng mày, mới vừa đáp ứng bảo vệ lão chu toàn, nếu vào lúc này bỏ mặc kệ, thì chắc chắn là Ngọc Chân tử nhất định sẽ mất mạng.

Nhìn thấy Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong cũng sững sờ, liền cười ha ha nói:

-Cũng đúng lúc gặp tiểu tử ngươi, ta vắt hết tâm trí suy nghĩ mấy canh giờ, đã có cách phá kiếm pháp của ngươi rồi.

Tống Thanh Thư cả kinh, ngoài miệng cười lạnh nói:

-Nói khoác mà không biết ngượng.

-Thử xem chẳng phải sẽ biết sao…

Âu Dương Phong cũng không nói nhiều, liền huy động chưởng lực công tới.

Lúc này Tống Thanh Thư cho dù không muốn đếm xỉa đến chuyện của Ngọc Chân tử cũng không thể nào, đành phải chống đỡ, từ phía sau Ngọc Chân tử thấy vậy vội vàng bỏ trốn mất dạng, Âu Dương Phong lúc này lực chú ý đã dồn hết về phía Tống Thanh Thư, nên cũng không quan tâm đến Ngọc Chân tử chạy đi, trong chớp mắt Tống Thanh Thư cùng Âu Dương Phong đã giao thủ hơn mười chiêu, thừa dịp hai người chạm chưởng tránh ra, Âu Dương Phong cả giận nói:

-Tiểu tử ngươi không xuất ra kiếm pháp, thì không phải là đối thủ của ta.

Tống Thanh Thư biết rõ lão nói thật, đành phải rút ra tuyệt kỹ Ly kiếm thuật, bất quá còn thăm dò Âu Dương Phong sâu cạn, bởi vậy ra chiêu y như trước đã từng giao thủ.

Âu Dương Phong cười ha ha, trên mặt đất thân thể cuồn cuộn đứng lên, tuy rằng nhìn xem chật vật, nhưng đã tránh khỏi chiêu thức kiếm pháp uy hiếp của Tống Thanh Thư, lập tức Tống Thanh Thư đã rơi vào thế hạ phong.

"Không hổ danh xưng là Tây Độc trong Thiên hạ ngũ tuyệt!

Tống Thanh Thư thầm khen, ngay lập tức hắn vung kiếm không theo quy luật như trước nữa, mỗi lần chiêu thức đều dứt khoát thay đổi treo góc.

-Ồ?

Âu Dương Phong ngạc nhiên kêu một tiếng, hai người công thủ xoay chuyển, Âu Dương Phong vừa rồi đã trải qua mấy canh giờ suy nghĩ, đã khác với lần đầu khi đụng phải Ly kiếm thuật thì bị chật vật, tuy rằng dần dần thế hạ phong lại rơi về phía Âu Dương Phong, nhưng dựa vào vài chục năm nay kinh nghiệm giao đấu trong chốn giang hồ nên vẫn duy trì cục diện bất bại.

Hai người công thủ xê dịch tránh né trong không gian càng lúc càng lớn, rất nhanh trong khoảng sân đã không còn thích hợp đánh nhau nữa, hai người không hẹn mà vừa đánh tới vừa di chuyển đến phía trong rừng rậm, Tô Thuyên lo lắng sự an toàn của Tống Thanh Thư, cũng liền vội vàng bám theo, Phương Di vốn cũng muốn theo sau, nhưng võ công của nàng quá kém, không bao lâu thì đã mất dấu của ba người.

Những nơi đi qua hai người giao thủ đi qua, cương khí phát bay tứ tán, làm cho cát đá văng mù mịt, toàn bộ cây cối ảnh hưởng chưởng phong đều bị gãy, gây nên động tĩnh tiếng vang rất lớn, bọn họ cũng chẳng có lo lắng có người xuất hiện, đương nhiên lúc này Tống Thanh Thư cũng đang hết sức chăm chú gặp chiêu thì phá chiêu, nên cũng không tâm tư chú ý những tác động bên ngoài.

Hai người cho tới bây giờ, đã đấu qua mấy trăm chiêu, Tống Thanh Thư đối với bản lĩnh võ học của Âu Dương Phong cực kỳ bội phục, có những chiêu khi hắn phóng ra thì có cảm giác đối phương cũng không còn đường nào né tránh, nhưng Âu Dương Phong lại có thể sử dụng các loại biện pháp quỷ dị đều tránh thoát được, rồi liền phản kích cũng là sắc bén vô cùng.

Tống Thanh Thư sở học thì hỗn tạp, trong đó có Cửu Âm Chân Kinh là thâm ảo khó lường, chính hắn thiên phú đặc thù, nhìn một lần Cửu Âm Chân Kinh tuy rằng có thể học được cấp tốc, nhưng liên quan đến kinh nghiệm thì lại bất lực, bây giờ cùng với Âu Dương Phong cấp bậc cao thủ bậc này so chiêu, Tống Thanh Thư từ trong thực tiễn cũng lĩnh ngộ thêm được một ít cao thâm huyền ảo của Cửu Âm Chân Kinh.

-Tiểu đệ, lão độc vật điên khùng này võ công rất cao, mau nghĩ biện pháp đừng có đánh nữa.

Tô Thuyên tại cách đó không xa lo lắng nhắc nhở Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư thì đang chìm thấm trong một loại cảnh giới kỳ diệu ở bên trong võ học, làm sao cam lòng dừng tay như vậy, còn Âu Dương Phong tuy khùng điên nhưng vốn cũng là sau đó vốn cũng là vũ si, khó mà gặp được cao thủ cỡ như Tống Thanh Thư, cho nên cũng sẽ không dễ dàng dừng tay.

-Chính là ngươi….

Đột nhiên Âu Dương Phong trợn đôi mắt tròn xoe, nhìn vào hướng rừng cây cách đó không xa.

Tống Thanh Thư cảnh giác liếc qua, thấy một bóng đen chợt lóe lên, Âu Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Tống Thanh Thư ngạc nhiên vô cùng, không ngờ Âu Dương Phong cứ như vậy bỏ qua cuộc giao đấu này, hiếu kỳ cũng phóng theo, Tô Thuyên không kịp ngăn hắn lại, lo lắng dậm chân một cái, đành phải men theo dấu vết của hai người mà đi.

-Chạy đi đâu…

Âu Dương Phong thanh âm gào lên tiếng sét đánh, phía trước đang tại tẫu thoát, thân hình hắc y nhân ngừng lại một chút, liền lập tức bị Âu Dương Phong đuổi theo kịp, ngay tức khắc hai người chạm nhau một chưởng, hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng đã bị nội thương, rồi lại mượn nhờ lực phản chấn chưởng phong, nhảy một cái bay vào bên trong cái hang đá.

Âu Dương Phong không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, Tống Thanh Thư vốn cố kỵ, nhưng tự nghĩ ở trên đảo trong lúc này cũng không có ai võ công có thể uy hiếp được mình, liền cũng đi vào theo.

-Đừng vào trong đó…

Đằng sau Tô Thuyên vội vàng kêu lên, nhưng với khinh công của Tống Thanh Thư, sớm đã không thấy bóng dáng hắn đâu, nhìn xem trong góc tối có ba chữ “ Động Linh Xà “ Tô Thuyên âm thầm kêu khổ, do dự trong chốc lát, rồi nàng cắn răng cũng phóng vào.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.