WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 389: TỨ BỀ THỌ ĐỊCH. (1)

Chương 389: TỨ BỀ THỌ ĐỊCH. (1)


Mọi người cùng lên thuyền lớn của Thần Long Giáo, Tô Thuyên được sắp xếp ở trong khoang thuyền sang trọng nhất, nàng đem Tống Thanh Thư cùng Phương Di gọi vào bên, hoàn cảnh bây giờ thì nàng đang thế đơn lực bạc, chỉ có bọn họ hai người miễn cưỡng xem là người giúp đỡ, nên rất lo lắng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

-Giáo Chủ phu nhân, Hoàng Long sứ Sử Ân Cẩm cầu kiến.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, ngữ khí so với trước kia thì bây giờ rất là cung kính.

-Vào đi.

Tô Thuyên lạnh nhạt nói, nàng nghiêng thân thể tựa ở bên cạnh bàn ưỡn lấy đôi bầu vú căng tròn ra, mắt không cần nhìn lấy Sử Ân Cẩm, chỉ nhẹ nhàng thổi lấy chén nước trà nóng.

Sử Ân Cẩm vốn tưởng rằng Tô Thuyên sẽ vội vàng hỏi dò cục diện bây giờ trên Thần Long đảo ra sao, vậy mà nàng vẫn bình thản không mở miệng, cứ như vậy trái lại đến phiên Sử Ân Cẩm đứng ngồi không yên, gã lại nghĩ đến Tô Thuyên bên người còn có Tống Thanh Thư, rõ ràng sự tình đã xảy ra biến hóa, lúc này Sử Ân Cẩm cảm thấy có thể đây là thời cơ thích hợp để mình đu bám theo, nếu như Tô Thuyên có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, ngày sau khẳng định chính mình sẽ có chỗ tốt.

Có điều lúc vào trong khoang thuyền nhìn thấy thái độ Tô Thuyên vẫn ngạo mạn như ngày nào, Sử Ân Cẩm trong lòng bốc lên khó chịu.

Đương nhiên Sử Ân Cẩm tuyệt không dám đem thái độ này lộ ra ở trên mặt, chỉ ý vị sâu xa nói rằng:

-Giáo chủ phu nhân thật là nhàn nhã, có điều phu nhân có biết chính mình sắp bị đại họa lâm đầu?

-Ồ?

Tô Thuyên chậm rãi đem chén trà để lại trên bàn,

-Nói qua cho bản phu nhân nghe thử xem.

Cũng không phải Tô Thuyên giả bộ, mà là Tô Thuyên giây khắc này chỉ là lấy tịnh chế động mà thôi, tâm kế người của Thần Long Giáo thì nàng hiểu rất rõ ràng, hiện thực tàn nhẫn bọn họ nếu nhìn ra mình mềm yếu, trong nháy mắt thì có thể đem hốt xác mình đến cặn đều không dư thừa, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là pháp tắc thế giới của bọn họ.

Thấy Tô Thuyên bình thản không quan tâm chút nào đến cục diện, vốn là trong lòng còn chút do dự tính toán, cuối cùng thì Sử Ân Cẩm quyết định chủ ý, sau khi quan sát bên ngoài không có người đứng gấn đó, mới đến bên cạnh Tô Thuyên thấp giọng nói:

-Phu nhân có biết thuộc hạ hôm nay tới đây là vì phụng mệnh đến bắt phu nhân.

Tô Thuyên trong lòng thấy lạnh lẽo, chẳng lẽ thế cuộc của Thần Long đảo đã xấu đến mức độ này, nhưng mặt không biến sắc, cười lạnh hỏi:

-Chỉ bằng vào ngươi?

Sử Ân Cẩm liền cười làm lành nói:

-Thuộc hạ từ trước đến giờ đối với phu nhân vẫn trung thành tuyệt đối, nào dám đối với phu nhân bất kính.

Nguyên lai lần này Sử Ân Cẩm dẫn theo nhiều hảo thủ của Thần Long giáo, việc muốn bắt giữ Tô Thuyên kỳ thực cũng không có gì khó khăn, nhưng khi hắn nhìn thấy Tống Thanh Thư, thì tâm trí lại nổi lên do dự

Trong hai năm qua, Tống Thanh Thư có thể nói là thanh danh vang dội, thân là một trong chủ môn của Ngũ Long sứ nên gã biết được giáo chủ Hồng An Thông lần trước bị thương chính là ở trong tay Tống Thanh Thư, do đó Sử Ân Cẩm nếu muốn động thủ, thủ hạ của gã sợ không đủ bản lĩnh bắt giữ Tô Thuyên khi có Tống Thanh Thư trợ giúp, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, dù có về Thần Long đảo cũng không tránh được hình phạt, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nên gã quyết định đánh cược một lần, giáo chủ Hồng An Thông dù sao cũng cực kỳ thương yêu giáo chủ phu nhân quyến rũ này, cũng chưa chắc thật lòng đem phu nhân của mình giao cho người của Thịnh Kinh.

Thấy Sử Ân Cẩm sắc mặt biến ảo không ngừng, Tô Thuyên mở miệng hỏi:

-Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Sử Ân Cẩm giật mình tỉnh lại, vội vã giải thích:

-Giáo chủ phu nhân lần trước tại Thịnh Kinh thành, đã hại chết thế tử Phúc Khang An, làm cho Hoằng Lịch vô cùng tức giận, nên đã cử đại quân đến bao vây, muốn đánh chìm Thần Long Giáo của chúng ta.

Tô Thuyên rít lên:

- Bát Kỳ kỵ binh của Hoằng Lịch dũng mãnh thiện chiến trên bộ, rơi xuống nước thì sẽ trở thành lũ tép riu mà thôi, Thần Long Giáo thì tinh thông thuỷ chiến, vậy việc gì lại phải hoảng sợ bọn chúng?"

Sử Ân Cẩm nói,

- Hoằng Lịch lần này tính toán rất chi tiết, nói rõ là tuy rằng Thần Long giáo chúng ta tinh thông thuỷ chiến, nhưng dù sao nhân thủ còn kém rất rất xa đại quân của Hoằng Lịch.

-Hiện nay thiên hạ đang đại loạn, ta cũng không tin rằng Hoằng Lịch cam tâm để quân tinh nhuệ tiêu hao trong trận đánh Thần Long đảo này.

Tô Thuyên trong lòng tức giận, giáo chủ Hồng An Thông bình thường thì uy phong, lúc khẩn cấp quan đầu ngay cả những điều đơn giản này cũng không nhìn thấy, xem ra cũng chỉ là hạng người hữu dũng vô mưu mà thôi.

-Nhưng có tin tức nói là Kim Xà Doanh ở Sơn Đông cũng sẽ liên minh cùng Hoằng Lịch, phái thủy quân đến đây cùng tham chiến.

Sử Ân Cẩm nói xong chăm chú nhìn Tô Thuyên.

Tô Thuyên trong lòng đã hồi hộp, năm xưa đại bản doanh Kim Xà doanh của Viên Thừa Chí ở hải ngoại, nên cực thiện chiến về đường thủy, ngày đó bởi vì liên quan lợi ích trên song biển, Thần Long giáo và Kim Xà doanh đã từng nhiều lần giao thủ, dao động bất phân thắng bại, cuối cùng phải đạt thành thỏa hiệp lấy Hoàng Hải làm ranh giới, phía nam thuộc về Kim Xà doanh, phương bắc là địa bàn Thần Long Giáo, lúc này mọi việc mới bình an vô sự.

Sau này cứ điểm Kim Xà doanh chuyển tới Sơn Đông, tuy rằng thủy quân có chít lơ là hoang phế, nhưng dù mèo gầy vẫn bắt chuột tốt hơn chó béo, thủy quân Kim Xà doanh nếu thật sự muốn xuất binh, thì ưu thế thủy quân của Thần Long giáo đối với Thịnh Kinh triệt để không còn.

-Tin tức này đến từ đâu?

Tô Thuyên trầm giọng hỏi.

-Tin tức này chuẩn xác, theo thám tử hồi báo, đã có nhân vật đầu lĩnh của Kim Xà doanh đến Bảo thân vương phủ thương thảo về chuyện xuất binh.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.