Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 353: AI THỦ ĐOẠN CAO MINH HƠN? (2)

Chương 353: AI THỦ ĐOẠN CAO MINH HƠN? (2)
này đày quả phụ của Vi Tiểu Bảo đến Giáo Phường Ty, khó tránh khỏi ý thừa cơ đem Thiên Địa Hội một lưới bắt hết, dù sao thì ngườ Thiên Địa Hội cũng không có lý do gì mà bỏ mặc Song Nhi bị bắt nạt như vậy.

-Vậy phải làm sao bây giờ ?

Song Nhi trên mặt không còn huyết sắc.

- Không phải là còn có tại hạ ở đây sao,

Tống Thanh Thư nói.

-Đúng là không nên để huynh đệ Thiên Địa Hội mạo hiểm,

Song Nhi gật đầu, nhưng mặt lộ vẻ khó xử,

-Nhưng Giáo Phường Ty là nơi của kỹ nữ, muội thật sự là sợ hãi.

-Đừng sợ… tại hạ không cam lòng để cho thiếu phu nhân bị các loại hổ lang kia leo lên người cưỡi đâu, nếu là kẻ bình thường thì thiếu phu nhân có thể ứng phó, có điều nếu như Đông Ngạc Luân Đại tìm đến cửa, thì thiếu phu nhân không phải là đối thủ của hắn.

-Cái gì không cam lòng, cái gì cưỡi…nói khó nghe quá.

Song Nhi sẵng giọng, có điều biết hắn nói vậy là thật tình, huống chi nếu như Đông Ngạc Luân Đại tìm tới cửa điểm danh muốn mình, bởi vì đã là thân phận làm kỹ nữ của quan lại, thì mình đúng là không có biện pháp gì ứng đối cả, nghĩ đến cả người nàng khẽ run lên.

-Thiếu phu nhân… vì lẽ đó tại cần thiếu phu nhân cùng tại hạ diễn tuồng để che mặt thiên hạ.

Tống Thanh Thư cổ quái nói.

…………………………………………………………………………………………

Trong quãng thời gian sau này, trong kinh thành xảy ra một cái chuyện lạ, bây giờ Phó tổng quản ngự tiền thị vệ Tống Thanh Thư cứ cả ngày lưu luyến ở lại Giáo Phường Ty, có người điều tra bên dưới, mới biết hắn vung ra thiên kim ngân lượng, bao lấy một người chính là quả phụ Song Nhi.

Trong kinh thành thịnh hành quan đến chơi kỹ nữ thanh lâu, nhưng bình thường thì gặp dịp thì đến, sau khi thoải mái xong thì quay trở về nhà, nào giống Tống Thanh Thư, phủ đệ thì không trở về, đếm nào cũng ở lại trong thanh lâu.

Cho nên đại đa số quan trong triều đình phía sau thì xem thường hắn không biết giữ thể diện, trong thanh lâu thì các cô nương đối với Tống Thanh Thư vô cùng thưởng thức, còn dồn dập gọi hắn là Liễu Tam Biến thứ hai. ( Liễu Tam Biến xuất thân trong một gia đình quan lại theo Nho học mấy đời, tuổi trẻ từng sống và học tập ở kinh thành Khai Phong, từng đi thi nhiều lần nhưng đều hỏng, về già mới đỗ Tiến sĩ, Liễu Tam Biến mất lúc 50 tuổi, tương truyền, khi đó các kỹ nữ đã góp tiền để chôn cất ông, và còn làm lễ truy điệu…)

-Liễu Tam Biến?

Nghe được Song Nhi nói, một bên Tống Thanh Thư hưởng thụ Đào Hồng, Liễu Lục xoa bóp, dù đang vụng trộm ngắm nhìn đôi bầu vú của Đào Hồng, Liễu Lục ẩn hiện dưới lớp tơ lụa mỏng, thỉnh thoảng làm như vô tình tay hắn còn chạm vào gò mu của hai nàng, Tống Thanh Thư cười nói,

-Tại hạ cũng không muốn giống như Liễu Tam Biến, chết rồi không ai nhìn tới, chỉ có một nhón kỹ nữ thanh lâu gom tiền đem hắn chôn cất.

-Tống đại ca đương nhiên không phải là Liễu Tam Biến, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thanh danh của Tống đại ca sợ rằng cũng giống như Liễu Tam Biến, sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tống đại ca .

Song Nhi lấy một quả nho nhét vào trong miệng hắn, mấy ngày gần đây do phải giấu diếm tai mắt của mọi người, nên Đào Hồng, Liễu Lục và Song Nhi có một ít cử chỉ thân mật với hắn, dần dần mọi người đã cảm thấy trở thành bình thường.

Tống Thanh Thư cười gằn,

-Thanh danh của tại hạ lâu nay đã kém cũng đâu có chênh lệch gì, nên không cần lo nghĩ cho nhiều, hơn nữa tại cùng Liễu Tam Biến có điểm khác biệt lớn nhất, tiền đồ Liễu Tam Biến thì cần Hoàng đế ân điển, còn tiền đồ của tại hạ thì tự chính mình …

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên nháo, cánh cửa mở ra, Tú bà áy náy nhìn Tống Thanh Thư:

-Tống đại nhân, tiểu nhân không ngăn được Đông công tử….

Tống Thanh Thư gật gù, ra hiệu nàng đi ra ngoài, nhìn thấy Đông Ngạc Luân Đại đang hùng hổ đi tới, hắn ung dung thong thả nói:

-Đông công tử, chúng ta cũng đâu có giao tình gì, gần đây ngươi năm lần bảy lượt xông tới tìm ta, đến tột cùng là muốn làm gì?

Đông Ngạc Luân Đại rít giọng nói:

-Họ Tống kia, ta cũng nể phục ngươi, thời gian này qua vẫn ở chỗ này che chở chở cho quả phụ Vi Tiểu Bảo…

Tống Thanh Thư mặt mang vẻ đắc ý, đại đa số thời gian hắn đều ở trong phòng Song Nhi, nêu hoàng cung có việc, thì lúc rời đi hắn cũng sẽ an bài Niêm Can Xử canh giữ ở cửa, một khi hoàn thành công vụ, rất nhanh lại từ hoàng cung trở về nơi đây. Đông Ngạc Luân Đại ba lần bốn lượt muốn điểm tên Song Nhi ra hầu hạ cho mình, kết quả một cơ hội cũng không tìm được, khi lúc nào cũng bị Tống Thanh Thư đoạt trước.

Đông Ngạc Luân Đại biểu hiện biến đổi, cười hắc hắc nói:

-Tống đại nhân, thủ đoạn của ngươi so ra cũng quá mức thô bỉ, từng bước từng bước đẩy quả phụ này vào trong lòng ngươi, để cho nàng cam tâm tình nguyện để ngươi ôm ấp, chỉ đáng thương cho Vi Tiểu Bảo, hài cốt chưa tan, phu nhân của hắn liền bị huynh đệ ngày trước của hắn leo lên trên người rồi…

Nhìn Đông Ngạc Luân Đại nghênh ngang rời đi, trên mặt Song Nhi bao phủ nhất tầng sương lạnh, Tống Thanh Thư vội vã ra hiệu Đào Hồng, Liễu Lục đi ra ngoài trước, cẩn thận nhìn nàng:

-Thiếu phu nhân…. hắn đang ly gián, giữa chúng ta trong sạch, chính thiếu phu nhân là rõ ràng nhất mà…

-Giữa chúng ta thật sự trong sạch sao?

Song Nhi nở nụ cười đau thương, nhìn thấy Tống Thanh Thư sững sờ, nên nàng nói lãng sang chuyện khác,

-Muội đang lo lắng cẩu tặc Đông Ngạc Luân Đại kia bắt nạt không được muội, sẽ quay qua tính đến trên người của Phương tỷ tỷ……



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch