WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 341: TỘT CÙNG HẮN VÌ AI? (2)

Chương 341: TỘT CÙNG HẮN VÌ AI? (2)
Nhi khuôn mặt đỏ lên, lặng lẽ rút bàn tay ra, trong đầu nàng không khỏi hiện lên ngày đó nằm ở trong lồng ngực của hắn, còn hắn dùng thì dùng đôi bàn tay nắn bóp đôi bầu vú của mình…lại còn đưa tay xuống âm hộ mình vuốt ve, nghĩ đến đây, tự nhiên rõ ràng bên dưới hạ thể của mình lại nảy sinh biến hóa nóng dần lên. . .

Trong phòng rơi vào một loại ám muội yên tĩnh, hai người cũng không muốn mở miệng nói chuyện, may là vào lúc này Phương Di đổi lại y phục, từ trong đi ra.

-Đa tạ Tống đại ca xuất thủ cứu giúp.

Vừa nãy giao thủ cùng đám tặc tử y phục nhem nhuốc bụi đất, sau khi thay xong bộ mới, Phương Di mới nhớ là mình vẫn chưa có nói cám ơn với Tống Thanh Thư.

-Phương phu nhân đừng khách sáo,

Tống Thanh Thư đưa tay vừa đỡ nàng vừa nói,

- Tốt nhất phu nhân dùng dược thoa xức, tại hạ thấy vừa rồi phu nhân trúng một cước, phân lượng tựa hồ cũng không nhẹ.

-Ta đã sát qua.

Phương Di vừa rồi thoa thuốc cho mình, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tống Thanh Thư thoa thuốc cho mình, chính nàng bị cái ý niệm này làm sợ hoảng hồn, có thể vì đã quá lâu Vi Tiểu Bảo không có gần gủi nàng, rồi sau đó lại chết đi, là một thiếu phụ đang căng tràn sức sống thanh xuân, thiếu vắng hơi của nam nhân thật là một điều khó chịu, vì lẽ đó lúc Tống Thanh Thư ôm nàng, thì nàng cảm nhận cái mùi khí tức của nam nhân nồng nặc xông vào chóp mũi, biểu hiện khó tránh khỏi có chút không tự nhiên.

Tống Thanh Thư đương nhiên không biết tất cả những chuyện này, cười nói:

-Quãng thời gian trước , tại hạ có gặp Độc Thủ Dược Vương, nghe lão nhân nói phu nhân từng tới Dược Vương trang, thế nhưng sau đó không kịp chờ đợi giải dược thì đã bỏ đi rồi.

-Tống đại ca, Độc Thủ Dược Vương thật có thể tạo ra giải dược của Báo Thai Dịch Cân Hoàn sao?

Phương Di ánh mắt sáng ngời, ngày đó chính Độc Thủ Dược Vương nói là cần có thời gian, nàng cho rằng lão nhân chỉ nói qua loa cho có, nên đã thất vọng rời đi.

-Dựa vào y thuật của lão nhân, tại hạ tin tưởng lão nhân có thể tạo ra được giải dược, vì lẽ đó nếu như có thể lấy được một viên Báo Thai Dịch Cân Hoàn đưa cho lão nhân , nói vậy có thể trợ giúp lão nhân mau chóng tìm ra giải dược thích hợp.

Tống Thanh Thư đáp.

Phương Di trong ánh mắt sa sầm lại, trong lòng suy nghĩ:” Báo Thai Dịch Cân Hoàn, ở Thần Long giáo cũng là loại dược vật cực kỳ quý giá, muốn lấy được e khó chẳng khác gì lên trời .

Thấy nàng trầm mặc không nói, Tống Thanh Thư chuyển hướng sang Song Nhi hỏi:

-Thiếu phu nhân lần trước khi môi bà tới cửa tìm, thì có những tên tặc tử kia không vậy?

-Cũng thường có, nhưng mỗi lần tới thì đám người khác nhau, do vậy chúng ta có báo quan cũng vô dụng.

Nói tới chuyện này Phương Di liền tức tối, vì lẽ đó lần này bọn chúng vừa tìm tới cửa, nàng không nhịn được nữa liền cùng đối phương giao thủ.

-Xem ra thì bọn chúng đều là một nhóm a,

Tống Thanh Thư thở dài nói,

-Một bên vai phản diện, một bên xướng làm mai mối, chính là vì để quấy rối các phu nhân, cuối cùng chịu không nỗi sẽ đi vào khuôn phép. Vừa rồi nghe môi bà nói, người đứng sau lưng tựa hồ là công tử gia tộc họ Đông, các phu nhân có cùng hắn ân oán gì không?

-Ta không biết hắn, trước giờ chưa từng nghe nói đến người này.

Song Nhi buồn rầu nói.

-Vậy tại sao phu nhân không đi tìm Tác Ngạch Đồ, Đa Long nhờ bọn họ giúp?

Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi, Vi Tiểu Bảo khi còn sống, bọn họ là bằng hữu, do đó không có đạo lý gì mà trơ mắt ra nhìn các quả phụ của Vi Tiểu Bảo bị người bắt nạt.

-Đừng nhắc đến hai người kia, nhất là Tác Ngạch Đồ tên cáo già đó,

Phương Di nổi nóng nói,

-Chúng ta đã đi tìm đến bọn họ rồi, bề ngoài bọn họ nói rất êm tai, kỳ thực chỉ là đánh lừa cho chúng ta đi về.

-Ồ….việc này cũng kỳ lạ,

Tống Thanh Thư trong lòng thấy nghi ngờ, hiện tại ngay cả Tác Ngạch Đồ cùng Đa Long cũng không muốn giúp đỡ nhà của Vi Tiểu Bảo, nói vậy là phải có vấn đề gì ghê gớm nên bọn họ mới không dám xuất đầu.

- Như vậy đi, để tại hạ về trước truy cứu là nguyên nhân gì mà Đông gia lại làm ra chuyện xấu xa như vậy, trong thời gian này các phu nhân xin đừng đi ra khỏi phủ, cẩn thận phòng bị cho người hộ viện thì tốt hơn.

-Từ khi nơi này xảy ra sự tình, đừng nói là không có ai tới hộ viện, ngay gia đinh trong nhà cũng dồn dập chạy sạch sành sanh.

Một bên Đào Hồng oán hận nói.

-Phỏng chừng vậy là có người bắn tiếng hăm dọa.

Tống Thanh Thư sững sờ, phản ứng lại,

-Vậy tại hạ sẽ phái người mang một đội binh lính đến bảo vệ cho các phu nhân, chí ít sẽ không có kẻ xấu dám quang minh chính đại xông vào bất ngờ.

Song Nhi thở dài:

-Tống đại ca, ta cũng biết vì sao Tác Ngạch Đồ, Đa Long bọn họ không giúp đỡ, sau khi Tiểu Bảo chết đi, thì bọn họ không cần thiết vì chúng ta mà lại đắc tội với một Nhất đẳng công, vì vậy Tống đại ca cũng không cần phí công, Đông gia bây giờ đang được hoàng thượng sủng hạnh, e rằng đại ca chạm vào thì tiền đồ sẽ bất lợi. .

Tống Thanh nở nụ cười, ngăn lại Song Nhi đang nói:

-Cái gì tiền đồ với lại không tiền đồ, nếu ngay cả quả phụ của huynh đệ mình mà không gánh nổi, tại hạ làm quan thì còn có ý nghĩa gì? Lại nói, tại hạ ngược lại cũng không sợ nhà Đông gia. . .

Nhìn Tống Thanh Thư quay người rời đi, Song Nhi có chút ngơ ngác thất thần Phương Di đi tới bên cạnh người nàng, hé miệng cười nói:

-Song Nhi, ta cảm thấy Tống đại ca giúp chúng ta như vậy, đến tột cùng là bởi vì Tiểu Bảo đây, hay là bởi vì. . . muội đây?

Song Nhi trong lòng đánh động, liền vội vàng nói:

-Phương tỷ không nên nói bậy.

-Thật không?

Phương Di tựa như giễu cợt nhìn nàng,

-Ta đã nghe qua không ít chuyện mà Đào Hồng, Liễu Lục hai nha đầu kia nói đến chuyện của các ngươi….



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.