WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 329: VẢI TRÃI GIƯỜNG ĐỌNG MẢNG LỚN.. (2)

Chương 329: VẢI TRÃI GIƯỜNG ĐỌNG MẢNG LỚN.. (2)


Tống Thanh Thư cũng cảm thấy qui đầu mình vô cùng tê dại, thân thể kịch liệt run rẩy, lập tức qui đầu như núi lửa bộc phát, từng làn tinh dịch xối xả bắn ra, sâu trong hoa tâm Chu A Cửu, bị từng làn dương tinh xuất mạnh chạm vào cổ miệng tử cung, Chu A Cửu rên rỉ lên tiếng:

-Ai …hừm... sướng chết …nhân gia rồi...

Tống Thanh Thư cùng đồng thời đạt tới cực khoái, hai người ôm chặc lấy nhau hưởng thụ lấy dư vị cao triều, từ trong cơ thể Chu A Cửu dâng lên khoái cảm, hai gò má đỏ bừng, nhắm lại đôii mắt, chìm đắm trong cực độ sảng khoái vui thích, sau khi cùng nàng giao hợp xong, trong cơ thể nàng lại tiếp tục tiếp thu chân khí của Tống Thanh Thư.

………………………………………………………………………………………….

-Được rồi…. ta phải đi.

Một lúc sau, trong phòng tiếng một nữ nhân lười biếng vang lên.

-Một lần cuối cùng nữa thôi….

Giọng nói của nam nhân bên trong tràn ngập vô lại...

-Ngươi đã nói mấy lần cuối cùng rồi…

Từ trong thanh âm của nữ nhân có thể cảm nhận được nàng đã nổi giận.

-Lần này thật không lừa công chúa nữa…, tuyệt đối đây là một lần cuối cùng…

Giọng nam nhân hứa hẹn nói.

Một lúc lâu, trầm mặc qua đi, nữ nhân thở dài,

-Được rồi…lần cuối cùng đấy..

………………………………………………………………………………………..

Một lúc sau..

-Uí..nhanh lên…nhân gia không chịu nỗi…

………………………………………………………………….

-Á….nhân gia..muốn…muốn….ra nữa rồi….á….a….

Theo động tác Tống Thanh Thư đút vào, trong cơ thể Chu A Cửu từng trận từng trận khoái cảm đánh sâu vào tâm trí nàng, nàng đã triệt để trầm luân tại trong bể dục, rốt cuộc nàng rên kéo dài khi cơn cao trào lại đến, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, Tống Thanh Thư thì điên cuồng đút vào rút ra đút vào, cũng thoải mái lên tiếng rên theo, lập tức lại phun ra từng làn tinh dịch.

………………………………………………………………………………………………

-Um…hai người nhìn ta bằng ánh mắt gì kỳ quái vậy?

Nhìn Lạc Băng và Lý Nguyên Chỉ nhìn mình chằm chằm lộ ra vẻ cổ quái khi vừa bước ra ngoài doanh trướng, Tống Thanh Thư không khỏi buồn phiền hỏi.

-Tống đại ca, da mặt đại ca thì ra là dày như vậy…

Lúc Chu A Cửu từ trong doanh trướng đi ra, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt sáng như sao long lanh bao hàm biết bao xuân tình, khi nàng nhìn thấy Lạc Băng cùng Lý Nguyên Chỉ, quá xấu hổ nên cũng không chào hỏi một câu, tựa như chạy trốn mất dạng từ xa xa, Lý Nguyên Chỉ cũng rõ ràng vừa rồi phát sinh ra chuyện gì, huống chi vừa rồi tiếng rên rỉ đè nén của hai người luôn đứt quãng truuyền ra đến bên ngoài.

Lạc Băng thì quá biết thủ đoạn của Tống Thanh Thư rồi, nhưng không biết vì sao, nhìn nữ nhân xinh như tiên nữ kia lại cũng cùng hắn. . . trong lòng nàng không ngăn được sự khó chịu.

Bị hai nàng ngay trước mặt tựa như giễu cợt, Tống Thanh Thư cũng có chút lúng túng, phản ứng yếu ớt nói rằng:

-Hai người đừng có loạn tưởng, vừa rồi ta chỉ là một lòng cứu người mà thôi

-Hừ.. phương thức cứu người của Tống đại ca có chút. . . rất khác biệt,

Lý Nguyên Chỉ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra lấy cái gì để hình dung, đành nói,

-Tống đại ca, nhìn thấy đại ca này âm thầm chiếm đoạt nữ nhân trong vô hình, muội thật không dám cùng đại ca sống chung một chỗ nữa đâu.

Tống Thanh Thư nhướng mày:

-Này…ý nghĩ thô tục này ngươi thọ giáo từ đâu vậy?

-Hừ ..hừ…lúc trước khi còn ở Dịch Phương quán, vô tình nghe được họ Trương vả họ Triệu và thị vệ tán gẫu nói như vậy.

Lý Nguyên Chỉ hơi đỏ mặt, le lưỡi một cái,

-Tống đại ca, trải qua chuyện lần này tại Thịnh kinh thành . . Muội muốn về thăm nhà, muội rời nhà lâu như vậy rồi, phụ thân và mẫu thân chắc cũng nhớ muội đến chết đi rồi. Sau khi rời khỏi phạm vi thế lựccủa Bảo thân vương phủ, muội sẽ về Giang Nam, không cùng Tống đại ca đi Yến Kinh đâu. Đúng rồi, muội cũng mời Lạc tỷ tỷ đến nhà muội chơi để giải sầu.

-Ngươi về nhà thì về nhà, kéo theo Lạc tỷ tỷ làm gì?

Tống Thanh Thư trừng mắt nhìn nàng.

-Vu Vạn Đình lão tặc khốn nạn kia, hại chết Dư đại ca không nói, còn ác ngữ hãm hại Lạc tỷ tỷ, hại cho phu thê bọn họ bất hoà, Tống đại ca phải nghĩ đến biện pháp xoa đi hiểu lầm, để Văn Tứ Ca nhận rõ được bộ mặt thật Vu Vạn Đình, nếu để cho Lạc tỷ tỷ lại theo đại ca một đường đồng hành, chẳng phải là chẳng khác nào chập nhận lời nói của Vu Vạn Đình? Đến lúc đó người trên giang hồ sẽ nghĩ về Lạc tỷ tỷ như thế nào?. . . Còn có danh tiếng của đại ca cũng bị vạ lây nữa…

Lý Nguyên Chỉ nói.

"Nhưng Văn Thái Lai đã đem thê tử của chính mình bán cho ta, lúc này Lạc Băng đối với hắn một nữa mao tiền cũng không có quan hệ."

Tống Thanh Thư nhớ lại mình đã nói câu này, liền có chút hối hận mình có hành động kích phát, Vu Vạn Đình lại đem sự tình chọc cho ra đến, làm hại bản thân cùng Lạc Băng đứng nơi đầu sóng ngọn gió dư luận.

-Mà này…. đại ca có thật là muốn đối với Lạc tỷ tỷ làm cái …chuyện đó không vậy?

Lý Nguyên Chỉ nhìn hắn.

Tống Thanh Thư oán thầm: “ Cái gì nên làm thì ta đã làm xong rồi, ngươi hiện tại còn hỏi đến vấn đề này làm gì ”

Lạc Băng theo bản năng muốn che giấu chuyện của mình với Tống Thanh Thư không cho Lý Nguyên Chỉ biết, liền vội vàng nói:

-Tống. . . công tử, thân phận ta đặc thù, ở bên cạnh ngươi sợ sẽ gặp lời đồn không hay, với lại ta cũng muốn đi cùng Lý Nguyên Chỉ để khuây khỏa..

Tống Thanh Thư cô hồ muốn đoán ra chân chính ý nghĩ của Lạc Băng, âm thầm tinh toán: “ Đem Lạc Băng giữ ở bên người, tuy rằng có thể thỏa mãn được dục tính với thân thể lạc Băng, nhưng khi trở lại Yến Kinh thành, làm việc gì cũng có nhiều điều bất tiện. . . “

-Được rồi…có điều hai người khi đến Giang Nam, đừng có chạy loạn khắp nơi nữa, đến lúc khi nào ta nhớ các người, liền sẽ tìm tới .

Tống Thanh Thư cười nói.

-Yên tâm đi, Tống đại ca nếu có tới Giang Nam chơi, muội sẽ tận tình làm địa chủ, chiêu đãi thật tốt với đại ca.

Lý Nguyên Chỉ vỗ vỗ vào bộ ngực đầy đặn săn tròn của mình, đầy hào khí nói.

-Trời đã khuya lắm rồi, hai người ngủ trước đi, ta đi ra bên ngoài luyện công.

Tống Thanh Thư rất nhanh biến mất.

Dựng trại đóng quân, Đại nội thị vệ một cách tự nhiên đem hai nàng sắp xếp ở cùng một chỗ với Tống Thanh Thư, có điều Tống Thanh Thư mới cùng Chu A Cửu mấy lần ác chiến, hắn đã không còn tâm tư làm thêm chuyện đó nữa.

Đi tới trên tảng đá lớn, Tống Thanh Thư vừa tu luyện Hoan Hỉ chân khí trong cơ thể, một bên suy tư, hắn vừa rồi tổn thất khá nhiều chân khi để cứu Chu A Cửu, cũng không phải là thuần khiết như ngoài miệng hắn nói như vậy.

Chu A Cửu là bởi vì cứu hắn mà bị thương, thì hắn phải nên báo lại, mặt khác, bản thân Chu A Cửu là thân phận công chúa Minh triều, Tống Thanh Thư đã sớm muốn đem nàng kéo vào trận doanh bên trong của mình, lần này biết được nàng làm Thánh nữ Minh giáo, tuy rằng nàng tạm thời cùng Trương Vô Kỵ chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng khó bảo đảm có ngày bị Trương Vô Kỵ chân chính thu phục thân xác, Tống Thanh Thư vẫn lo lắng đến điểm này, cho nên hôm nay mới nhân cơ hội tiên hạ thủ vi cường, còn việc tổn thất chân khí, thì Tống Thanh Thư hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ cần lại tìm vài nữ nhân để luyện công là xong…

………………………………………………………………………………………..

Nhìn trước mắt cái giường ngổn ngang, Lý Nguyên Chỉ vẻ mặt đau khổ nói:

-Lạc tỷ tỷ, như thế này làm sao ngủ a?"

Lạc Băng cũng ám gắt một cái, trên giường vẫn còn dấu vết của cuộc giao hoan điên cuồng vừa rồi, Tống Thanh Thư lúc đi cũng không biết thu dọn,

-Chúng ta đổi tấm vải trải giường khác đi.

Lạc Băng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói.

-Ồ, trên giường làm sao có một mảnh lớn đọng vũng hôi tanh quá như thế này?

Lý Nguyên Chỉ đột nhiên kêu lên sợ hãi.

Lạc Băng dọc theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy trên chính giữa tấm vải trải giường xuất hiện loang lổ hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn nhơ nhớp, thân là người từng trải nàng, nên rất hiểu rõ ra, liền thúc giục Lý Nguyên Chỉ:

-Đừng la lớn, chúng ta vứt tấm trãi giường đi, ngủ sớm một chút …

………………………………………………………………………………..

Thịnh Kinh Thành, trong Bảo thân vương phủ.

Hoằng Lịch nhìn trước mắt đôi hài tử giống nhau như đúc, sắc mặt biến ảo không ngừng, Phúc Khang An nếu không phải là bởi vì cứu chúng, thì không đến nỗi mất mạng.

-Bẩm Vương gia, thứ cho hạ quan nói thẳng, hai hài tử này không rõ lai lịch, chỉ là dựa vào câu nói của nữ nhân kia, đến tột cùng có phải là cốt nhục của Thế tử hay không thì cũng rất khó nói.

Bên cạnh một viên quan tâm phúc nói.

Thủ hạ đâm trúng kiêng kỵ bên trong lòng của Hoằng Lịch, lão như lạnh cả tim:

“ Nếu là không phải cốt nhục Phúc nhi, ta sẽ để mẫu tử các người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!....”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.