Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 303: ĐẠO LÝ CỦA SỰ TÍN NHIỆM. (2)

Chương 303: ĐẠO LÝ CỦA SỰ TÍN NHIỆM. (2)


Nam nhân cùng cô nương kia cũng sững sờ, Tống Thanh Thư nhân cơ hội nhảy ra ngoài vòng chiến, đi tới bên cạnh Chu A Cửu, nhanh chóng nói:

-Tại hạ vốn muốn tìm vị bằng hữu này.

Chu A Cửu cũng gật gù:

-Tại hạ ở ngay sát vách, vị bằng hữu này nhất thời nhớ lầm gian phòng, mong hai vị thứ tội.

-Như vậy a,

Nam nhân cùng vị cô nương liếc mắt nhìn nhau, rồi nói rằng:

-Lần sau nhớ cẩn thận một chút!

Liền đem cửa phòng rầm một tiếng đóng lại.

Chu A Cửu tựa như giễu cợt nhìn Tống Thanh Thư, dẫn hắn đi tới gian phòng của mình,

-Công tử mỗi lần đến đâu đều dùng phương pháp lén lút xông vào trong phòng nữ nhân sao?

-Chẳng qua là bất ngờ, tại hạ tưởng rằng công chúa ở nơi đó.

Náo loạn trong tửu điếm, Tống Thanh Thư cũng thấy thật không tiện.

-Cho rằng ta ở đâu?

Chu A Cửu lạnh nhạt nói,

-Nói vậy vạn nhất ta đang tắm mà công tử xông vào thì làm sao?

-Cái này...

Tống Thanh Thư ngập ngừng một hồi,

-Nhưng ban ngày, thì làm gì mà công chúa tắm a?

-Trước đây ở trong cung, thì bất cứ lúc nào ta muốn cũng sẽ tắm rửa, lại nói,

Chu A Cửu nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu nhuộm đen,

-Bây giờ thì ngày đã phủ đen rồi.

Thấy Tống Thanh Thư ấp úng, Chu A Cửu mỉm cười:

-Được rồi, ta chỉ nói đùa thôi. À…công tử làm sao tìm tới nơi này.

Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, tìm cái ghế ngồi xuống:

-Tại hạ có việc gấp muốn liên lạc với công chúa, nhưng không biết lúc nào công chúa sẽ nhận được tín hiệu của tại hạ, nên suy nghĩ công chúa từng nói ở trong sân kia buộc lên một dây lụa vàng, tại hạ liền lớn mật suy đoán có lẽ công chúa ẩn thân ở gần Dịch Phương phương quán, tại hạ quan sát chung quanh, thấy vị trí tửu điếm này vừa vặn theo góc độ, suy đoán khả năng công chúa ở gian phòng mé này, không ngờ lại bị nhầm... Đúng rồi, công chúa có biết lai lịch huynh muội của bọn họ không? Vừa rồi cùng bọn họ giao thủ, tại hạ thấy hai người bọn họ công lực khá mạnh, niên kỷ trẻ như vậy, có công lực cỡ này, thì không phải là hạng người vô danh.

-Công tử rõ ràng niên kỷ cũng không lớn, làm gì một bộ dáng vẻ như bậc tiền bối,

Chu A Cửu lườm hắn,

-Ta cũng không rõ ràng lắm, hai huynh muội họ tựa hồ ít giao du với bên ngoài, nghe lão bản tửu điếm nói, hai người bọn họ là thương nhân, đến Liêu Đông thu mua nhân sâm."

-Thương nhân?

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, Tống Thanh Thư đăm chiêu.

-Công tử vội vã tìm ta như thế đến tột cùng có chuyện gì?

Chu A Cửu ôn nhu hỏi.

-Chủ yếu là việc cứu Viên phu nhân, sự tình tại hạ đã có kế hoạch, trong vòng hai, ba ngày tới…có thể sẽ cần công chúa phối hợp với tại hạ tiến vào Bảo Vương phủ một chuyến.

Nhắc tới chuyện của Hạ Thanh Thanh, giọng nói Tống Thanh Thư trầm tĩnh lại.

-Hai người chúng ta cứ như vậy xông vào?"

Chu A Cửu nghi hoặc nhìn hắn.

-Đương nhiên không phải, tại hạ đã nghĩ đến một biện pháp.

Tống Thanh Thư nói r.

Chu A Cửu xúc đôi mi thanh tú cau lại,

-Cụ thể làm sao đây?

-Hiện tại chưa tới thời điểm, đến thời điểm thì công chúa khắc biết.

Tống Thanh Thư cũng không muốn kế hoạch nói thẳng ra.

Chu A Cửu kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, trên mặt giận tái đi, rồi rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, nhàn nhạt nói:

-Nếu công tửi không tin ta, thì tốt hơn nên dựa vào sức lực của bản thân đi.

Tống Thanh Thư trầm mặc, nhìn giai nhân thanh lệ trước mắt, khẽ nói:

-Công chúa dù sao cũng là Thánh Nữ Minh giáo.

-Chí ít công tử cũng đem điều lo lắng trong lòng nói cho ta nghe..

Nghe hắn nói như vậy, Chu A Cửu trên mặt trái lại mỉm cười, nàng thản nhiên đến nghiêng người dựa vào trên thành giường,

-Muốn lấy niềm tin của người khác, đầu tiên đối với người khác phải trả giá bằng niềm tin, nếu công tử không tín nhiệm ta, vậy thì kế hoạch của công tử, ta cũng không hỏi, đến thời điểm đó, công tử muốn ta làm cái gì, thì ta làm cái đó. Nếu như công tử có âm mưu tính kế với ta, tỷ như đem ta giao cho Khang Hi, hay là vì trả thù Minh giáo, hoặc là… chiếm đoạt thân thể của ta, ta cũng sẽ chấp nhận, ai bảo là do ta tin sai người ..

Nhìn nàng cười tươi như hoa dung nhan, Tống Thanh Thư cảm giác mình từ trước đến nay tựa hồ chưa bao giờ chạm được tính cách như vậy, "Đây chính là khí độ của hoàng tộc sao?"

Tống Thanh Thư có chút thất thần, mình còn cười nhạo Lạc Băng, Hồng Hoa Hội tầm mắt quá thấp, còn mình thì có khá hơn gì đâu?

-Sao vậy? Có phải là bị ta làm cho xúc động a?

Chu A Cửu nhảy xuống giường, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, Tống Thanh Thư nhìn theo, thấy cái mông tròn lẵn nẩy nở đầy khêu gợi của nàng đong đưa dù là đang cải nam trang cũng không che giấu được…

-Tại hạ đang suy nghĩ công chúa đến khi nào thì kén phò mã đây.

Tống Thanh Thư nở nụ cười.

Chu A Cửu liếc qua nhìn thấy hắn đang ngắm nhìn cái mông của mình, mặt đỏ lên, thân thể co rụt lại, từ tốn nói:

-Không cần suy nghĩ, ta cả đời này sẽ không lập gia thất đâu. Sắc trời không còn sớm, Tống công tử mời trở về đi"

Thấy nàng hạ lệnh trục khách, Tống Thanh Thư cười khổ, đành cáo từ.

……………………………………………………………………………………

Nhìn thấy Tống Thanh Thư rời khỏi tửu điếm, ở gian phòng sát vách Tô Ẩn trầm giọng nói:

-Tiên nhi, ngươi vừa rồi sao lại xuất chiêu làm bại lộ võ công?

-Ta cho rằng hắn là dâm tặc mà, nào có biết là tên Tống Thanh Thư khốn kia.

Da Luật Nam Tiên bĩu môi, tức giận bất bình nói.

- Tô đại nhân, vào tình huống đó cũng không trách được Tiên muội a.

Da Luật Tề liền vội vàng nói.

-Tuy rằng không có bại lộ thân phận, nhưng e rằng đã gây nên sự hoài nghi của hắn, chúng ta thay đổi tửu điếm.

Tô Ẩn nói .

-Nhưng thay đổi như vậy lại thì hắn càng thêm nghi ngờ thân phận của chúng ta?

Da Luật Nam Tiên nói.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch