Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 288: QUÂN CỜ LẠC BĂNG.. (1)

Chương 288: QUÂN CỜ LẠC BĂNG.. (1)


Vu Vạn Đình đứng chắp tay, trên mặt bình thản nói,

-Nữ nhân rất dễ xử trí theo cảm tính, Lạc Băng dù cho có diễn tốt đến như thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi lộ ra kẽ hở, Tống Thanh Thư thì không phải là một kẻ ngờ nghệch, nếu bị hắn nhìn ra vấn đề gì, tất cả nỗ lực của chúng ta kiếm củi ba năm sẽ thiêu rụi trong một khoảng khắc, vì lẽ đó ta không thể đem bí mật này nói cho Lạc Băng biết.

Văn Thái Lai trên mặt hoang mang:

-Đừng nói là Lạc Băng, lúc quan binh Mãn Thanh xông lên tiến vào, thuộc hạ cũng thật sự cho rằng Hoằng Lịch muốn giết người diệt khẩu, nhưng nếu là như vậy, đối với Lạc Băng không được công bằng.

-Người làm việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết…

Vu Vạn Đình quay đầu lại nhìn Văn Thái Lai,

-Ta làm như vậy đúng ra là cũng đang bảo vệ cho Lạc Băng, nàng không biết mình đã trở thành kẻ nằm vùng, đương nhiên sẽ không có biểu hiện ra gì khác thường, đó là điều bảo đảm nhất cho sự an toàn của Lạc Băng.

Nghe lão đà chủ nói như vậy, Văn Thái Lai mới thấy trong lòng dễ chịu chút ít, đột nhiên nhớ đến một việc, liền vội vàng hỏi:

-Ngay cả Lạc Băng cũng không biết mình là kẻ nằm vùng, thì làm sao nàng dùng mỹ nhân kế đây?

-Không cần Lạc Băng chủ động, ta với ngươi càng rõ ràng tính tình Lạc Băng, hành vi của Lạc Băng tất cả đúng như ta đã dự đoán trước, đến lúc đó trong lúc vô tình sẽ hoàn thành kế hoạch của chúng ta.

Vu Vạn Đình không tiếp tục nói nữa, lão mỉm cười hiện ra nét cao thâm khó lường.

Văn Thái Lai ở bên cạnh cảm thấy sống lưng mình nổi lên khí lạnh, lúc này nhìn qua lão đà chủ, tựa như là không hề quen biết.

……………………………………………………………………………….

-Hải Lan Bật Và Đức Bố?

Tống Thanh Thư mới vừa ở trong phủ nghe qua Trương Triệu Trọng nói về hai tên này, võ công của bọn họ tuy rằng so với Trương Triệu Trọng thì không bằng, nhưng cũng coi như là cao thủ đẳng cấp.

Chậm thì sinh biến, Tống Thanh Thư lo lắng trì hoãn quá lâu, sẽ có càng nhiều cao thủ cùng quan binh của Bảo thân vương phủ chạy tới, nên quyết định đánh nhanh rút gọn.

Hải Lan Bật Cùng Đức Bố hai người cảm thấy thấy hoa mắt, thì Tống Thanh Thư đã áp sát tới trước mặt, bọn chúng liền giơ chưởng đón lấy, nhưng chưởng lại đi vào khoảng không, trong lúc ngạc nhiên thì trước ngực đã truyền đến đau đớn, trong miệng máu tươi phun mạnh, bật ngữa về phía sau, quan binh liền ép đến một đám lớn…

Tống Thanh Thư dùng thân pháp quỷ mị doạ người, lại lấy hư chiêu ra dẫn dụ khiến có khoảng trống trước mắt hai người mở ra, vì không muốn lộ ra võ công chân chính của mình, hắn sử dụng một chiêu bình thường Thái Tổ Trường Quyền, đánh dạt quan binh rối loạn rồi thừa cơ ôm lấy Lạc Băng, sau mấy cái nhảy vọt, đã biến mất ở phần cuối con đường..

……………………………………………………………………………

-Chúng ta đi thôi.

Vu Vạn Đình thấy mục đích đã đạt được, xoay người mang theo Văn Thái Lai rời đi.

-Tiểu tặc này, võ công đúng là quỷ dị...

Nghĩ đến thê tử của mình bị hắn ôm vào trong lòng, Văn Thái Lai tuy rằng biết rõ đây chỉ là mưu kế, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

-May là lão đà chủ thần cơ diệu toán, chứ nếu lấy võ công giải quyết vấn đề chuyện vừa rồi, chúng ta đúng là không có nắm chắc phần thắng chút nào.

Một bên Võ Gia Cát Từ Thiên Hoành nói.

……………………………………………………………………………………..

Trong tử điếm, người của Thần Long giáo.

-Sư huynh, nếu mấy người chúng ta, thì có thể đánh bại Tống Thanh Thư sao?

Lúc nãy nhìn thấy Tống Thanh Thư thân pháp quỷ mị, Bàn Đầu Đà mồ hôi lạnh chảy ròng .

Sấu Đầu Đà cũng sắc mặt tái xanh, chỉ có Tô Thuyên vẫn cười tươi như hoa, vì trong lòng nàng sớm đã có chủ ý..

……………………………………………………………………………………..

Một nơi khác Da Luật Nam Tiên cũng che miệng nói khẽ:

-Thân pháp của Tống Thanh Thư này quá nhanh…

Da Luật Tề vẻ mặt nghiêm túc:

-Không sai, từ trước đến giờ, ta mới thấy..

Tô Ẩn không tỏ rõ ý mình, nhưng trong lòng suy nghĩ:

“ Chẳng lẽ hắn cũng luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển? “

………………………………………………………………………………………..

Khi đem Lạc Băng mang tới một nơi hoang vắng, Tống Thanh Thư đẩy một cái, đem Lạc Băng ném nằm trên đất:

-Nói mau….tại sao người của Bảo Vương phủ truy sát phu nhân.

Ưm ..một tiếng, Lạc Băng vò lấy cổ tay từ trên mặt đất lồm cồm nhổm dậy đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn Tống Thanh Thư:

-Sao ngươi lại thô bạo với ta như thế?

-Văn phu nhân đã nhận ra ta sao?

Tống Thanh Thư ngạc nhiên.

Lạc Băng bi thương nói:

-Ngươi cho dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra..

Tống Thanh Thư đem tấm vải che trên mặt kéo xuống, cười gằn:

-Nhận ra thì càng tốt hơn, lần trước món nợ tại hạ còn chưa tính với phu nhân đây.

- Món nợ lần trước?

Lạc Băng tức giận,

-Ngươi phá huỷ sự trong sạch của ta, lại còn nói tìm ta tính sổ."

-Sự trong sạch của phu nhân? Đáng giá được bao nhiêu?

Tống Thanh Thư hừ lạnh,

-Thân thể phu nhân đâu phải là hoàng hoa khuê nữ, chỉ cần phu nhân không nói, tại hạ không nói, cho dù phu nhân bị tại hạ làm mấy lần đi nữa, thì có ai biết được? Tại hạ không tin là trượng phu của phu nhân sẽ nhìn ra được cái gì khác lạ.

-Ngươi……!

Lạc Băng sắc mặt trắng bệch, tức giận đến run rẩy cả người.

-Ngày ấy phu nhân nói gì với Viên phu nhân thì tại hạ giờ cũng có thể đoán ra được mấy phần, nếu không phải vì phu nhân thì làm gì mà Viên phu nhân lại trở thành Trắc phúc tấn ( thê, thiếp ) của Hoằng Lịch.

Tống Thanh Thư cố nén tức giận.

-Cứ xem như là Viên phu nhân nghe lời của ta, đi tìm Bảo thân vương, thì cũng đâu có liên quan gì đến ngươi? Nàng n là Viên phu nhân, chứ chứ phải là Tống phu nhân? Xem ra ngươi đối với nàng cũng đã sớm có mưu đồ.

Lạc Băng cười gằn nói,

-Cũng theo lời của người nói, thân thể Viên phu nhân cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, bị nam nhân khác đâm mấy lần, thì ngươi có thể thấy cái gì khác lạ?

-Chính là muốn chết!

Tống Thanh Thư hai mắt đỏ lên, liền bóp lấy cổ của nàng.

-Ặc…ngươi muốn ta chết cũng được, có điều trước tiên hãy làm giùm cho ta một việc.

Lạc Băng trợn to hai mắt, mặc dù có chút không thở nổi, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn cố nói.

Tống Thanh Thư giận dữ cười, thả tay ra đem nàng đẩy trở lại:

-Là tại hạ điên hay là phu nhân điên đây?

-Ta đương nhiên không điên,

Lạc Băng sờ sờ cổ mình,

-Không ai so với Hồng Hoa Hội chúng ta biết rõ ràng Khang Hi cùng Hoằng Lịch muốn tiêu diệt lẫn nhau, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật đủ để bóp nát Hoằng Lịch.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch