Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 284: ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN.. (1)

Chương 284: ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN.. (1)


Tống Thanh Thư liền hiểu, Trương Triệu Trọng hiện đang làm khó dễ với Tang Phi Hồng, mình bị lão sử dụng như tấm bình phong, mới đầu thì hắn khó chịu, sau đó thì khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Trương Triệu Trọng đường đường một Kiêu Kỵ tả doanh, vì sao lại nhằm vào một nữ nhân ca kỹ ?

Tang Phi Hồng trên mặt lộ vẻ tức giận, nói:

-Ban ngày ban mặt, Trương đại nhân chẳng lẽ muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? Các tỷ muội, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi.

Nói xong nàng xoay người cùng cả đám thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

-Muốn đi sao?

Trương Triệu Trọng cười gằn, nhảy lên ngăn ở trước mặt Tang Phi Hồng.

-Nghe tiếng đã lâu, uy danh Hỏa Thủ Phán Quan của Trương Đại Nhân uy danh, tiễu nữ cả gan lĩnh giáo một phen.

Tang Phi Hồng thấy đối phương ngang ngược như vậy bì, trong lòng biết hôm nay không cách nào dễ dàng rời đi, quyết tâm liều mạng, liền công kích trước, vừa nói với đám người,

-Các ngươi chạy đi ra ngoài trước.

Trong lòng nàng tính toán rõ ràng, khinh công của mình từ trước đến giờ không yếu, chốc nữa dựa theo tình huống, là chiến hay là chạy, xoay sở cũng dễ dàng, trái lại là những tỷ muội của mình, nếu là bị Trương Triệu Trọng bắt lấy áp chế mình, thì sẽ tiến thối lưỡng nan.

Tống Thanh Thư không ngờ một nữ nhân kiều tiểu lại có võ công không tầm thường, chỉ thấy nàng ra tay tựa như chim Uyên Ương thượng đầu quan, chân bung lên như uyên ương cong đuôi, một thân công phu hơn nửa đều dùng trên cặp chân, tung cước xuất kích liên hoàn chặt chẽ, cao thấp trên dưới hợp nhất, trái phải đổi thế hình bóng đi theo.

-Được lắm Uyên Ương cước pháp!

Trương Triệu Trọng sáng mắt lên, chủ ý chính của lão là một mình Tang Phi Hồng, cho nên không quan tâm đến mấy người còn lại chạy thoát, thấy đối phương dường như hoa hồ điệp tứ phương tấn công tới, lão vội vã giơ lên một đôi tay nghênh tiếp.

Hai người đấu với nhau mười mấy chiêu, Tống Thanh Thư đã nhìn ra rõ ràng, Tang Phi Hồng tuy rằng cước pháp tinh diệu, nhưng nữ nhân sức yếu, mỗi lần chân đá chạm trúng cánh tay của Trương Triệu Trọng đỡ đòn, trên mặt nàng thoáng qua vẻ đau đớn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không cùng Trương Triệu Trọng va chạm.

Chẳng qua là Trương Triệu Trọng không muốn đánh trọng thương nàng, nêu không thì Tang Phi Hồng từ lâu đã bị thất thủ, Tống Thanh Thư cười dài một tiếng:

-Võ công Trương Đại Nhân tựa hồ là phái Võ Đương, Hổ Trảo Thủ vừa vặn tại hạ cũng có biết ít nhiều, vừa nhìn thấy là đã sáng mắt, chúng ta trao đổi tỷ thí học hỏi với nhau nhé…

Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, nhảy vào trực tiếp tay nắm thức mở đầu Võ Đang Hổ Trảo Thủ, ngăn cách ở giữa hai người.

Tang Phi Hồng đang dần dần rơi vào thế hạ phong, trong lòng đang nóng nảy, thấy hắn đột nhiên ngăn chặn ở trước người, tay phải chấp ở phía sau lưng thủ thế âm thầm ra hiệu như là “ chạy mau ..”, nhất thời nàng hiểu ý, vội vã mượn cơ hội phóng nhảy ra ngoài từ bên tường viện.

Trương Triệu Trọng sững sờ, lập tức biết Tống Thanh Thư có ý định thả Tang Phi Hồng chạy trốn, có điều hắn cũng không giận, trái lại cười nói:

-Tống đại nhân là đương đại cao thủ tuyệt đỉnh, có thể cùng đại nhân so chiêu, hạ quan nào dám không tuân mệnh.

Nói xong lão cũng sử dụng Hổ Trảo Thủ, tiến lên nghênh tiếp.

Hai người xuất chiêu đánh qua đánh lại, Hổ Trảo Thủ đối đầu Hổ Trảo Thủ, Võ Đang Miên Chưởng đấu với Võ Đang Miên Chưởng, đánh hơn mười chiêu, cả hai đều khâm phục trình độ võ công của đối phương.

-Ngừng lại.. không đánh nữa, Tống đại nhân hạ thủ lưu tình, hạ quan làm sao lại không biết…

Trương Triệu Trọng cười ha ha, nhảy ra vòng chiến.

-Trương Đại Nhân có một thân công phu Võ Đang, không biết sư thừa từ nhánh nào của Võ Đang?

Tống Thanh Thư hỏi, Võ Đang chi nhánh tuy rằng có nhiều, nhưng sở học của Trương Triệu Trọng chính là phái Võ Đang Huyền Môn chính tông, một số nhánh khác không có thể dạy được.

- Sư huynh của hạ quan chính là Thiên Thanh quan chủ Mã Chân đạo trưởngi.

Nhắc đến sư huynh, thái độ Trương Triệu Trọng có vẻ không tôn trọng gì cả..

-Hóa ra là Mã Chân đạo trường a, theo bối phận tính ra thì Trương Đại Nhân là sư thúc của tại hạ.

Tống Thanh Thư nói.

Trương Triệu Trọng cười ha ha:

-Ha ha nếu luận về võ công, hạ quan có thể cùng đại nhân ngang hàng luận giao, đã là may mắn lắm rồi, lại nói, hạ quan đã sớm bị sư huynh trục xuất khỏi sư môn từ lâu rồi, cũng xem như không còn là người của Võ Đang.

-Ồ?

Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại,

-Nói như vậy lên chúng ta cũng hữu duyên, đều là võ lâm phản đồ nha.

Nói xong hắn mỉm cười.

Trương Triệu Trọng hiển nhiên cũng không đem chuyện phái Võ Đương xem là chuyện to tát, cười nói:

-Tống đại nhân có biết tối hôm qua trong yến tiệc, tại sao tại hạ lại tự đưa kiếm mình cho Tống đại nhân mượn không?"

-Chẳng lẽ bởi vì tại hạ cùng có thân phận võ lâm phản đồ?

Tống Thanh Thư cười cổ quái nói.

Trương Triệu Trọng gật đầu:

-Không sai, vốn là Tống đại nhân võ công tuy cao, hạ quan tuy có kính phục nhưng cũng vẫn không có thiện cảm, nhưng sau đó biết được Tống đại nhân có hoàn cảnh cũng như hạ quan, đều là phản đồ … ha ha, cho nên sinh ra cảm giác thân thiết đồng bệnh tương liên.

-Lâu nay cái thân phận này luôn quấy nhiễu tại hạ, hiếm khi nhìn thấy một huynh đệ song hành a,

Tống Thanh Thư ôm bả vai Trương Triệu Trọng nói,

-Chúng ta cũng đừng cứ gọi là Tống đại nhân, hay là Trương đại nhân nữa, sau này tại hạ gọi là Trương đại ca, tại hạ là Tống tiểu đệ, chẳng phải là tốt hơn?

Tống Thanh Thư nhớ đến Vi Tiểu Bảo, học theo cách xưng huynh gọi đệ.

Tống Thanh Thư quan giai cao hơn Trương Triệu Trọng nhiều, lão sững sờ, sau đó vui mừng nói:

-Nào dám không tuân mệnh!

Liền vội vã dặn dò thủ hạ chuẩn bị rượu và thức ăn.

Hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu, từ chuyện phái Võ Đang cho tới cao thủ giang hồ, cuối cùng Tống Thanh Thư đem câu chuyện dẫn tới chuyện của Bảo Thân Vương.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch