WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 255: NẰM CHUNG GIƯỜNG. (1)

Chương 255: NẰM CHUNG GIƯỜNG. (1)


Nhậm Doanh Doanh thấy mình đưa ra lý do không hề có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một chiêu cuối cùng, buồn bả nói:

-Phụ thân …có câu nói, nữ nhi đã gả ra ngoài thì như nước đã đổ, nhi nữ gả cho Trương Vô Kỵ thì chính là người của hắn, chắc chắn là nếu có việc thì phải thay phu quân của mình cân nhắc, như thế thì làm sao nhi nữ giúp cho phụ thân được việc gì đây?

Nhậm Ngã Hành quả nhiên không nghĩ tới việc này, vừa giận vừa sợ:

-Doanh Doanh…ngươi… ngươi...

Nhậm Doanh Doanh tiếp tục nói:

-Nếu như phụ thân ép buộc gả nhi nữ cho Trương Vô Kỵ, con gái trong lòng mang oán hận, nhất định là sẽ không giúp phụ thân đâu.

Nhậm Ngã Hành cười giận dữ:

-Ngươi vì một sâu rượu giờ thì đang sống dở chết dở, lại cùng phụ thân mình đối nghịch, thực sự là làm tức chết ta rồi."

Nhậm Doanh Doanh trầm mặc không nói..

Thấy bọn họ rơi vào im lặng, Tống Thanh Thư thì lại bực bội đến chuyện của Trương Vô Kỵ, lại nghe Nhậm Ngã Hành muốn gã Nhậm Doanh Doanh cho kẻ thù không đội trời chung của mình, nên quyết phá hôi, chú ý tập trung thêm vào một chút chân khí Hoan Hỉ nữa trên tay, tiếp tục từng ngón tay không ngừng vuốt ve dọc theo khe thịt âm hộ của nàng, một đầu ngón tay hơi chen vào cái cửa miệng âm đạo rất nhỏ, cảm thụ khe rãnh cùng nếp uốn, bên trong hành lang mật huyệt truyền tới từng trận nhiệt khí tê dại điên cuồng, niêm mạc của âm đạo Nhậm Doanh Doanh liền xiết chặt bao quanh đầu ngón tay của hắn, Tống Thanh Thư thầm nghĩ “ Chỉ là đầu ngón tay mà hang động đã co rút xiết chặt lại như vậy rồi, nếu đưa cả cây côn thịt nhét vào thì còn tuyệt vời sảng khoái đến mực nào…”

Nhậm Doanh Doanh bị bàn tay hắn lộng lấy cảm nhận được ý vị tuyệt vời, chân khi Hoan Hỉ tạo nên ảo giác khi ngón tay tựa như đầu lưỡi liếm láp dọc theo hai bên mép ngoài, khi thì đem viên âm hạch như đang bị cái miệng của hắn toàn bộ ngậm lấy, lúc thì duỗi ra đầu lưỡi liếm láp phần đầu nhô ra của viên âm hạch, nàng chưa từng thử qua loại kích thích như thế này, rốt cục nhịn không được, dịch nhờn giàn giụa bên trong âm đạo, khoái cảm theo từ chỗ sâu trong hành lang mật huyệt truyền hướng toàn thân, quanh thân lỗ chân lông như giãn nở ra ! Nàng bị hắn dùng chân khí Hoan Hỉ thiền pháp làm cho toàn thân thông thấu phát run!

-Um…a…á…..

Nhậm Doanh Doanh đột nhiên nhận ra từ sâu trong cổ tử cung như là nở miệng trào ra từng giòng ấm áp nóng bỏng, nàng bị giật mình, người hẩy mạnh lên như là muốn ép lấy giòng nước chảy bên trong âm đạo phún ra, trong miệng rên lên thành tiếng.

Âm tinh từ trong mật huyệt hành lang như mưa to cuồng phun, toàn thân nàng không ngừng run rẩy, rõ ràng nàng đã triều phun rồi! Âm tinh màu trắng sữa xì ra khỏi cửa miệng âm đạo rõ ràng làm vẩn đục một mảng trong nước…

-Hừ…Lệnh Hồ Xung tên tiểu tử thúi này, lăn ra đây cho lão phu!

Nhậm Ngã Hành vừa rồi đã hoài nghi, tuy đã dò xét một vòng, cũng không nhìn thấy điều gì khả nghi, thế nhưng sau khi ngồi xuống nói chuyện với Nhậm Doanh Doanh , rất nhanh liền nghĩ đến bên trong cái bồn tắm rộng lớn, có điều là nữ nhi đang tắm ở bên trong, lão cũng không tiện điều tra, có điều tất cả sự chú ý đều đặt ở trong bồn nước tắm.

Nhậm Doanh Doanh mấy lần trước dị động khác lạ, làm cho Nhậm Ngã Hành càng thêm hoài nghi, lần này thì tiếng rên của Nhậm Doanh Doanh thành tiếng, là người nam nhân có kinh nghiệm thành thục, lão nghe qua thì biết được đây là tiếng rên thỏa mãn trong cơn khoái lạc của nữ nhân, đồng thời cũng nghe được tiếng nhịp tim của người khác, nên tưởng rằng là nữ nhi của mình chịu không nổi Lệnh Hồ Xung khiêu khích tính dục, đã ủy thân cho hắn, nghĩ đến hai người chưa thành thân, mà Lệnh Hồ Xung đã âm thầm lẻn tới giao hoan cùng Nhậm Doanh Doanh trong thùng nước tắm, quá mức là hạ lưu vô liêm sỉ, thêm vào lúc Nhậm Doanh Doanh nói cứng không chịu bị ép hôn, một cơn lửa giận dâng trào lên.

Thân thể đang dưới nước, ngay lập tức Tống Thanh Thư cảm thấy một lực hút to lớn mạnh mẽ truyền đến, trong lòng biết là Nhậm Ngã Hành đã dùng Hấp Tinh Đại Pháp, hắn cũng không chống cự, thân mình theo sức hút Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành nương theo đến, cách Nhậm Ngã Hành tầm hai trượng, Tống Thanh Thư đem nước đang ngậm trong miệng vận công chuyển hóa thành chỉ khí phun ra đến trên mặt Nhậm Ngã Hành chủ quan không kịp phòng bị, trước mắt tối sầm lại, tiếp theo là trước ngực yếu huyệt đã bị điểm.

Thật vất vả mới nhân cơ hội Nhậm Ngã Hành bất cẩn, mới không chế được lão, Tống Thanh Thư đang định dùng kình lực lấy tính mạng của lão, thì bên tai đột nhiên truyền đến t tiếng thét kinh hãi:

-Không được!

Thấy đôi mắt của Nhậm Doanh Doanh hai mắt ra vẻ cầu xin, Tống Thanh Thư lập tức tỉnh lại: “ Bây giờ nếu giết chết Nhậm Ngã Hành, chỉ thêm thuận lợi cho Trương Vô Kỵ cùng với Đông Phương Mộ Tuyết, còn bản thân mình cũng không có nửa điểm chỗ tốt... “

Trong lúc Tống Thanh Thư đang trầm tư suy nghĩ, thì Nhậm Ngã Hành đã kịp phản ứng lại, thấy rõ người trước mắt, thì kinh hoàng:

-Lại là ngươi!

-Đúng vậy, chẳng là ai khác…

Tống Thanh Thư ngón tay vẫn để trên yếu huyệt của lão..

-Ngày đó các ngươi nhảy xuống vách núi vạn trượng, lại không chết,

Nhậm Ngã Hành mặt lộ hoang mang,

-Xem ra ngươi bây giờ sinh long hoạt hổ còn đứng ở chỗ này, vây thì Đông Phương Bất Bại khẳng định cũng không có chết?

-Ngươi đoán đi…?

Tống Thanh Thư nhún vai.

-Ngươi đến tột cùng đã làm gì nữ nhi của ta?

Nhậm Ngã Hành rít lên, giận dữ nói.

- Tình hình vừa rồi đã sáng tỏ, không cần nói thêm gì nữa.

Tống Thanh Thư cố ý khiêu khích lão.

- Doanh Doanh, không ngờ tới ngươi lại cùng hắn định liệu việc chung thân, vậy còn Lệnh Hồ Xung thì phải làm sao bây giờ?

Nhậm Ngã Hành trong giọng nói rất là đau lòng.

-Phụ thân đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện xông tới, vì thế nữ nhi…nữ nhi…bị hắn chiếm tiện nghi…... cũng cũng…chưa có cùng với hắn... làm ra..cái chuyện gì.

Nhậm Doanh Doanh cũng đã nhân cơ hội mặc vào xiêm y, vừa bi thương vừa nổi trừng mắt với Tống Thanh Thư.

Bây giờ nữ nhi bị đối phương chiếm lấy tiện nghi đã là sự thực, Nhậm Ngã Hành từ từ tỉnh táo lại, lần đó sau trân đánh trên đỉnh Hắc Mộc nhai, lão đã tra ra thân phận của Tống Thanh Thư, biết được trên đỉnh Ngọc Hoàng,Tống Thanh Thư một chiêu kiếm đã bại Trùng Hư, chiến tích dùng nội lực đẩy lùi Tả Lãnh Thiền, võ công của hai nhân vật kia Nhậm Ngã Hành đã từng trải qua giao đấu, tuy rằng bọn họ không bằng lão, nhưng cách biệt cũng không xa, Tống Thanh Thư có thể dễ dàng thắng bọn họ, đã vậy trên Hắc Mộc nhai hắn cùng Trương Vô Kỵ giao thủ, Nhậm Ngã Hành suy đoán một thân công phu của Tống Thanh Thư e rằng chỉ là hơi kém so với Đông Phương Bất Bại và Trương Vô Kỵ mà thôi.

Nhậm Ngã Hành phản ứng thật nhanh, lập tức đổi giọng nói:

-Tống thiếu hiệp tuổi còn trẻ, võ công đã cao như thế, lão phu khâm phục không thôi, bây giờ Tống thiếu hiệp đã cùng với Doanh Doanh ...

Nhậm Ngã Hành chậm rãi nói tiếp,

-Việc quan hệ đến danh tiết, Tống thiếu hiệp có chịu trách nhiệm không vậy? Chỉ cần Tống thiếu hiệp đồng ý gia nhập nhật Nguyệt Thần giáo, lão phu sẽ gả Doanh Doanh cho ngươi.

-Nữ nhi… không cần hắn chịu trách nhiệm!

Nhậm Doanh Doanh kinh hô.

-Nhâm giáo chủ, vậy là tiền bối muốn vãn bối gia nhập vào giáo phái à?

Tống Thanh Thư cân nhắc nhìn lão rồi mỉm cười,

-Tiên bối cũng biết vãn bối cùng Đông Phương Bất Bại là một nhóm?

-Lão phu biết rõ ràng một cái đạo lý, trên đời không có kẻ địch vĩnh hằng, cái gì Đông Phương Bất Bại có thể đưa cho ngươi, lão phu đồng dạng cũng có thể cho ngươi, cái gì mà Đông Phương Bất Bại không thể cho ngươi, lão phu vẫn cứ có thể cho ngươi.

Nói xong Nhậm Ngã Hành ánh mắt hướng về trên người Nhậm Doanh Doanh liếc nhìn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.