WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 252: KHÔNG PHẢI LÀ THÁNH NỮ MINH GIÁO. (2)

Chương 252: KHÔNG PHẢI LÀ THÁNH NỮ MINH GIÁO. (2)
!

Tức giận pha xấu hổ làm cho nàng phản ứng cực nhanh, bàn tay giương lên, hai ngón cong lại nhắm đến đôi mắt Tống Thanh Thư hai móc đến, hắn phục hồi tinh thần lại, hai tay buông rút về, đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy yếu huyệt then chốt nơi cổ tay nàng.

Nữ nhân cảm thấy toàn bộ cánh tay tê rần, mất đi tri giác, trong lòng lo lắng, thuận thế liền đứng dậy nhấc chân dùng chiêu Hoành Tảo Thiên Quân hướng về nơi gáy của đối phương tung cước, lại bị Tống Thanh Thư nắm bắt lấy mắt cá chân, nàng vặn chân muốn tránh thoát, nhưng tựa như đá chìm đáy biển, không thể di động mảy may, một chân trụ, một chân giơ cao để đá, tạo thành một tư thế thật ngượng ngùng, nơi ẩn mật thần bí cái khe thịt khép chặt bị kéo căng nên hở rộng ra, làm cho hắn nhìn thấy thêm rõ ràng.

Tống Thanh Thư ánh mắt tùy ý ở trên người nàng nhìn ngắm, nguyên lai nàng không phải là Thánh Nữ Minh giáo, mà chính là Thánh Cô Nhật Nguyệt Thần giáo: Nhậm Doanh Doanh.

-À… Nhâm đại tiểu thư, đã lâu không gặp, vừa đến đây không ngờ cô nương lại đưa cho tại hạ một món lễ vật lớn như vậy, làm sao tại hạ từ chối được đây.

Nhậm Doanh Doanh vừa rồi đang tắm, lúc này toàn thân đương nhiên trần truồng không có mảnh vải, tay chân đều bị đối phương khống chế, cả người một bộ ngượng ngùng không hề che giấu được tất cả thân thể đều bày ra trọn vẹn ở trước mắt Tống Thanh Thư, dù nàng luôn luôn thông tuệ bình tĩnh, lúc này trong đầu cũng một mảnh mờ mịt, hai bên mép nhỏ màu hồng nhạt, mảnh nhỏ như hai lá liễu, sạch sẽ thập phần u nhã lộ liễu ra, lổ âm đạo nhỏ xíu thật sâu đỏ tươi, gần trên đỉnh khe thịt là âm hạch như một hạt đậu xanh mọng nước vẫn còn sung huyết sáng lóng lánh đặc biệt bắt mắt, hai bên mép ngoài mập mạp với gò mu phồng cao, một mùi hăng nhàn nhạt từ cửa miệng âm đạo tiết ra chất lỏng truyền đến đáng yêu cực kỳ, trêu chọc trong lòng của hắn thêm ngứa khó chịu, thảm cỏ lông đen ẻo lả ướt nhẹp dính sáy vào gò mu có thể thấy được từng sợi chân lông..!

-Nhâm đại tiểu thư, tại hạ thấy làm lạ tại sao cô nương không la lên gọi người?

Tống Thanh Thư sau khi mở mang tầm mắt, thì cũng bắt đầu cảm thấy hết sức kỳ quái.

Nghe vậy Nhậm Doanh Doanh khuôn mặt cáng thêm đỏ ửng, nàng có nỗi khổ không nói ra được, bây giờ Lệnh Hồ Xung cũng đang ở tại Hắc Mộc nhai, nếu nàng la lên báo động, phụ thân cùng Hướng thúc thúc với Giáo Chúng Nhật Nguyệt Thần giáo chắc chắn là lo lắng chạy tới, nếu là lúc này thân thể bị bọn họ nhìn thấy hết, cho dù la Lệnh Hồ Xung không chấp, nàng cũng không mặt mũi nào để mà sống.

-Xem ra thực sự là duyên phận a, lần trước đại chiến, tại hạ chưa thoát xong y phục trên người cô nương, ngày hôm nay chính cô nương lại tự mình chủ động cởi quần áo cho tại hạ nhìn xem, thật ngoan….

Tống Thanh Thư thấy mũi nàng rung rung, đôi lông mi dài cũng nhấp nháy, dung nhan mềm mại, ánh lửa ánh xung quanh ánh lên trên mặt, càng thêm kiều diễm, trong lòng lại động, không nhịn được ở trên mặt nàng hôn lên một cái.

-Vô liêm sỉ….

Nhậm Doanh Doanh hô hấp dồn dập lên, tức giận làm hai bầu vú chập trùng kịch liệt, Tống Thanh Thư nhìn thấy lại thêm ngẩn ngơ.

Đang định tiếp tục trêu đùa nàng, thần sắc Tống Thanh Thư đột nhiên biến đổi, hắn quay đầu lại nhìn bên ngoài.

Vào lúc này ngoài cửa truyền đến một già nua tiếng:

-Doanh Doanh… phụ thân có mấy câu muốn nói cùng ngươi.

Tống Thanh Thư quay đầu lại nhìn nàng, chỉ lo sợ nàng mở miệng kêu cứu, nhưng bất ngờ Nhậm Doanh Doanh hít một hơi thật sâu qua đi, nàng bình tĩnh trả lời:

-Nữ nhi đang tắm, e rằng lúc này không tiện lắm đâu phụ thân.

-À…ta đã quên là ngươi đã trưởng thành…

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười vui mừng của Nhậm Ngã Hành,

-Ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, chỉ là tình huống của Hắc Mộc nhai bây giờ ngươi cũng rõ ràng, có những việc không tiện nói lúc ở bên ngoài, nếu như ta nhớ không lầm, trong phòng này còn có mấy tấm bình phong, ta sẽ đi vào cách tấm bình phong cùng ngươi nói chuyện một chút, ngươi thấy có được không?

"Chuyện này quả thật là quỷ dị a, nữ nhi của mình tắm lại cứ muốn đi vào."

Tống Thanh Thư trong lòng oán thầm.

-Được, phụ thân xin chờ một chút.

Nghe được Nhậm Doanh Doanh trả lời, Tống Thanh Thư tái mặt, thả chân nàng ra nhưng khuỷu tay uốn cong, bấu siết lại phía sau gáy của nàng.

-Dù sao bây giờ thân thể ta đang như thế này, ta sẽ không để những người khác người biết đến đâu.

Nhậm Doanh Doanh chợt cảm thấy khó thở khi bàn tay hắn bóp vào, nhanh chóng giải thích với hắn.

-Vậy cô nương còn để phụ thân của mình đi vào?

Hắn vừa đến đây không muốn đánh rắn động cỏ, thứ hai Hoan Lạc chân khí của hắn vẫn còn non nớt, nên kiêng kỵ Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành, vì lẽ đó Tống Thanh Thư cũng không muốn chạm mặt cùng Nhậm Ngã Hành, có điều bàn tay của hắn vẫn hơi nới lỏng tay ra một chút.

-Ngươi ẩn thân đi..

Nhậm Doanh Doanh cắn môi, trên mặt không thấy rõ có vẻ mặt gì.

-Nơi này không có nơi nào để trốn, chỉ cần nhìn quanh một cái thì không sót gì, vậy trốn chỗ nào bây giờ?

Tống Thanh Thư ngắm nhìn bốn phía, nơi này tuy rằng có một tâm đại bình phong che chắn, nhưng tấm bình phong lại hơi trong suốt, chính mình mặc cho ẩn nấp ở nơi nào, nhìn cái bóng trên tấm bình phong, Nhậm Ngã Hành vừa đi vào thì sẽ nhìn thấy ngay.

Nhậm Doanh Doanh ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào trong bồn tắm to, ấp úng nói:

-Vậy ngươi…nấp trong bồn tắm …cùng ta..

Tống Thanh Thư sững sờ, cái này cũng được?

-Doanh Doanh xong chưa, ta đi vào nhé?"

Nhậm Ngã Hành ở ngoài cửa chờ có chút lo lắng, lão không biết bên trong Hắc Mộc nhai có bao nhiêu người của Minh giáo trà trộn vào, vì lẽ đó nên phải chờ lúc nữ nhi tắm rửa để trao đổi mới tiện, nơi này thì người Minh giáo sẽ ít có mặt nhưng nếu ở ngoài cửa đợi quá lâu, nhỡ bị người của Minh giáo nhìn thấy, sẽ không tránh khỏi bị hoài nghi.

Nghe được tiếng Nhậm Ngã Hành hối thúc, Nhậm Doanh Doanh lo sợ nói:

-Nhanh ôm ta đi vào.

Tâm tư của nàng lúc này cũng đơn giản, thân thể đã bị Tống Thanh Thư nhìn thấy hết rồi, giờ nếu lại bị phụ thân đi vào nhìn thấy...

Chỉ nghĩ đến nàng đã lạnh người.

Tống Thanh Thư không do dự nữa, ôm lấy Nhậm Doanh Doanh nhảy vào bồn tắm .

“ Rào …rào..”

-Tiếng động gì vậy?

Nhậm Ngã Hành đứng ở cửa, thì nghe dường như tiếng động của một vật nặng rơi vào trong nước tiếng, liền hồ nghi hỏi.

-Không có gì đâu phụ thân.

Nhậm Doanh Doanh giọng nói vẫn chưa hết sợ hãi.

Cứ như vậy nên Nhậm Ngã Hành càng hoài nghi, sợ rằng người của Minh giáo đang khống chế nữ nhi bảo bối của mình, vội hỏi:

-Doanh Doanh ta có cảm giác ngươi không đúng lắm….

-Nữ nhi không có chuyện gì đâu mà.

Nằm ở trong thùng nước tắm, Tống Thanh Thư ngước đầu nằm bên dưới, Nhậm Doanh Doanh nằm ngửa đè lưng lên trên người hắn, hai người nằm theo phương hương ngược lại như hai con cá nằm xắp lớp lên nhau để tận dụng khoảng trống, thấy đầu hắn đối diện giữa hai chân của mình mà còn cười tủm tỉm, Nhậm Doanh Doanh giọng nói run run không được tự nhiên.

-Bây giờ Hắc Mộc nhai chưa thế nào yên ổn, nói không chắc đang có người muốn sinh sự, ta muốn vào xem ngươi một chút mới yên tâm.

Nhậm Ngã Hành lòng nghi ngờ trùng điệp, vừa nói vừa đẩy cửa bước vào thì cảm thấy không đúng, lão từng bước một hướng về sau tấm bình phong đi đến.

Nhậm Doanh Doanh kinh hãi, vội vã vẫy tay ra Tống Thanh Thư hiệu hạ thấp đầu xuống nước, nàng cong cặp đùi che khuất bớt đầu hắn, nhỏm người lưng tựa vào thành bồn tắm về phía tầm nhìn của Nhậm Ngã Hành .

-Dưới nước?

Tống Thanh Thư dùng tay chỉ chỉ mặt nước, vẻ mặt cực kỳ quái lạ, trong lòng oán thầm, nghe được tiếng bước chân Nhậm Ngã Hành đã đi tới gần tấm bình phong i, Tống Thanh Thư không còn suy nghĩ thêm nữa, hít sâu một hơi, đem toàn bộ phần đầu chìm xuống dưới nước.

-Phụ thân… sao lại xông vào vậy.

Nhậm Doanh Doanh hai tay duổi ra cạnh bồn tắm, tựa lưng chỉ lộ ra cái đầu qua khỏi thành bồn tắm, không nhìn lại phía sau Nhậm Ngã Hành đang đi tới mà oán trách.

Ánh mắt sắc bén của Nhậm Ngã Hành quét quanh bốn phía, không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, liền lùi ra xa,

-Là ta lo xa rồi, cứ tưởng rằng ngươi đang bị người khống chế…

"Phụ thân đoán đúng."

Nhậm Doanh Doanh trong đầu thầm nghĩ cay đắng, nhưng ngoài miệng lại nói:

-Có thể là do gần đây phụ thân sầu lo quá nhiều….

Nói xong nàng liền dùng mũi chân chọc chọc Tống Thanh Thư đối diện, ra hiệu hắn nổi đầu lên…



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.