Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 230: VẬT ĐÁNG GIÁ NHẤT CỦA NỮ NHÂN. (2)

Chương 230: VẬT ĐÁNG GIÁ NHẤT CỦA NỮ NHÂN. (2)


-Trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 ngày không nhất định, vấn để là xem Chu Chỉ Nhược đang ở nơi nào."…

Tống Thanh Thư làm bộ suy tư rồi hồi đáp.

-Chính các hạ cũng không biết nàng ở nơi nào sao?

Viên Tử Y thấy rỏ ràng tựa như đối phương đang đùa cợt với nàng.

-Tại hạ chỉ là bằng hữu, chứ không phải là... phu quân, đâu phải lúc nào cũng biết nàng ở đâu?

Tống Thanh Thư dừng một chút nói:

-Tại hạ cần huy động các cơ sở ngầm cùng nhân thủ để tìm nàng, rồi dùng phi ưng đưa thư, đem tin tức truyền đến cho nàng biết, vì thế sẽ tốn nhiều thời gian."

Viên Tử Y hoài nghi liếc mắt nhìn hắn:

-Các hạ có thế lực lớn như vậy sao?

Tống Thanh Thư cười hì hì, tự đắc nói:

-Chư cô nương cho rằng muốn làm giang hồ Bách Hiểu Sanh thì chỉ dựa vào một người là được sao? Thế gia Bách Hiểu Sanh trải qua mấy trăm năm, đến tận bây giờ mới có thể tạo nên thế lực trải rộng khắp thiên hạ, Viên cô nương gặp tại hạ, xem như là gặp vận may lớn đấy.

Viên Tử Y bị hắn thổi phồng đến sững sờ, nàng nghĩ thầm thì ra tại Trung Nguyên còn có ẩn giấu một thế lực như thế, nếu nàng cùng bọn họ giữ mối quan hệ, mai sau khi cần tìm hiểu tin tức ở Trung Nguyên chẳng phải là thuận tiện hơn rất nhiều? Đã có lòng kết giao, giọng nói Viên Tử Y mềm nhẹ rất nhiều vội vã xin lỗi nói:

-Vừa rồi tiểu nữ đắc tội, mong rằng công tử bỏ qua, tiểu nữ tử muốn nhờ thế gia Bách Hiểu Sanh hỗ trợ lan truyền tin tức cho chưởng môn Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi, chẳng biết có được không?

-Được…

Tống Thanh Thư gật đầu, đưa tay đưa đến trước mặt nàng:

-Có điều ai nhờ chúng ta làm việc, từ trước đến giờ là một ngàn lạng hoàng kim một lần, vậy Viên cô nương đặt trước một nửa tiền cọc, sau khi xong chuyện, lại đưa tiếp một nữa còn lại kia.

Viên Tử Y hô hấp như đông cứng lại, một nửa tiền đặt cọc, là năm trăm lạng hoàng kim, nàng làm gì có nhiều như vậy, ngượng ngùng nói:

-Công tử không phải vừa rồi có nói là giúp tiểu nữ tử một lần sao?

-Viên cô nương nói là vừa rồi? Vừa rồi là vừa rồi, còn bây giờ là bây giờ…

Tống Thanh Thư làm ra vẻ áy náy nếu không có hoàng kim thì sẽ không giúp được gì:

-Hiện tại thì tại hạ không còn muốn giúp cô nương miễn phí nữa, nếu như không có hoàng kin, tại hạ thật không giúp được gì cho Viên cô nương.

-Công tử đây rõ ràng là đang trả đũa tiểu nữ.

Viên Tử Y cắn môi, khá là tức giận.

Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, thản nhiên thừa nhận nói:

-Đúng vậy, tại vì vừa rồi, tại hạ có lòng tốt mà cô nương lại nghi ngờ tại hạ lòng lang dạ thú?

Không phải Tống Thanh Thư có ý định đùa giỡn Viên Tử Y, mà là hắn rõ ràng đạo lý lạt mềm sẽ buộc chặt, Viên Tử Y vốn là đang phòng bị do dự, thật vất vả lắm hắn mới làm cho nàng mắc câu, nếu ngay lập tức hắn một lời đáp ứng, khó mà tránh khỏi nàng lại sản sinh hoài nghi.

Viên Tử Y đôi mắt chuyển động, liền nũng nịu nói:

-Công tử đường đường nam tử hán đại trượng phu, hà tất chấp nhặt với một nữ nhân? Mong công tử lòng từ bi, giúp cho tiểu nữ một lần.

Trà trộn giang hồ đã lâu, Viên Tử Y rất rõ ràng, thân là một mỹ nhân sẽ có ưu thế, có lúc luận về võ công, nhan sắc còn có tác dụng hơn nhiều.

Nghe được Viên Tử Y mềm giọng muốn nhờ, Tống Thanh Thư lộ ra vẻ mặt thoả mãn:

-Cũng được, nếu như cô nương không có hoàng kim sẵn, tại hạ cũng phá một lần lệ, trên người cô nương món đồ nào quý trọng không, tại hạ lấy qua loa xem như là tiền thù lao.

-Món đồ quý trọng?

Viên Tử Y suy nghĩ, trên mặt khó xử, trên người nàng xác thực không thứ gì đáng tiền.

-Xem dáng dấp này của cô nương cũng liền biết cô nương cũng chả có đồ vật gì tốt…

Tống Thanh Thư buông ta thả ra Khúc Phi Yên và Chung Linh, khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi chung quanh người của Viên Tử Y, vừa vuốt cằm của mình vừa liếc nhìn trộm cái mông săn chắc gọn gàng của nàng...

-Công tử nhìn cái gì?

Viên Tử Y nghe trong miệng hắn “ chậc..chậc..”, nàng cảm thấy sống lưng một trận phát lạnh.

-Một nữ nhân luôn có loại đồ vật rất đáng giá, Viên cô nương chắc cũng biết là cái gì?

Tống Thanh Thư cũng không trả lời, trái lại hỏi một câu kỳ quái.

-Là cái gì?

Viên Tử Y đầu óc mơ hồ.

-Đó là thân thể tinh khiết hoàn mỹ, đều là đồ vật đáng giá ngàn vàng, xem dung mạo của cô nương cũng tạm được, tạm thời thế chấp cho tại hạ, xem như thù lao…

Tống Thanh Thư lẫm liệt nói.

-Không biết công tử muốn tiểu nữ làm gì đây?

Viên Tử Y cố nén trong lòng tức giận, cố mỉm cười nhìn Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư vẻ mặt do dự, cuối cùng trả lời:

- Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn được một lần gần gủi với Viên cô nương là được rồi.

-Muốn chết!

Viên Tử Y tuy rằng không ngại lợi dụng một chút sắc đẹp của mình để tiện lợi hành tẩu giang hồ, nhưng lới nói của Tống Thanh Thư hiển nhiên đã vượt qua điểm mấu chốt nhẫn nại của nàng, liền từ bên hông rút ra một cây nhuyễn tiên, nhắm về phía mặt Tống Thanh Thư đánh tới.

Tống Thanh Thư vừa nói xong đã đề phòng nàng bạo phát, tuy rằng nội công không cách nào vận dụng, nhưng ánh mắt vẫn còn, thấy đòn hiểm địa liền lắc mình né qua, thấy Khúc Phi Yên đã phóng tới trước mặt mình đỡ chiêu, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Viên Tử Y cười nói:

-Tính toán lại một chút, chỉ nói đùa với cô nương thôi, ta giúp ngươi đưa thư là được rồi.

Tống Thanh Thư thấy Khúc Phi Yên bị Viên Tử Y đang đánh bức lui hơn trượng liền vội vã mở miệng kêu ngừng.

-Không có thù lao?

Viên Tử Y một cây nhuyễn tiên như ngân xà tung bay, đánh bạt tất cả ám khí của Khúc Phi Yên bắn tới.

-Không có, xem như kết giao bằng hữu.

Tống Thanh Thư cười nói.

-Được!

Viên Tử Y nhảy ra khỏi vòng chiến, từ trong lồng ngực lấy ra phong thư có đóng dấu xỉ nến, mặt trầm như nước nói:

-Nếu như công tử xem trộm thì làm sao bây giờ?

Tống Thanh Thư thay đổi vẻ mặt cợt nhả, nghiêm nghị nói :

-Đối với cho gia tộc Bách Hiểu Sanh chúng ta mà nói, chỉ cần đã nhận việc, dù cho bên trong là thư tạo phản triều đình, chúng ta cũng trao tận tay người nhận, cô nương có cảm thấy còn có cái gì khác quan trọng hơn khiến cho chúng ta hứng thú nhìn lén không?

-Tốt…

Viên Tử Y ném tới lá thư:

-Tiểu nữ có việc gấp phải về Thiên Sơn một chuyến, nếu công tử không đem tin thư đưa đến tận tay Chu sư tỷ, hoặc là nhìn lén nội dung bên trong, sau này quay trở về Trung Nguyên, dù cho công tử chân trời góc biển, tôi cũng nhất định sẽ tìm tới tận nơi..

-Đúng là công phu!

Nhìn phong thư xoay tròn bay tới, đến trong tay mình vừa vặn lực ném, Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời nói:

-Cô nương cứ yên tâm đi, ta lấy danh dự mấy trăm năm gia thế Bách Hiểu Sanh ra đảm bảo, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề.

Nhưng trong lòng hắn âm thầm cười nhạo, giang hồ Bách Hiểu Sanh đầu phải là hắn đâu.

- Đa tạ công tử, tiểu nữ xin cáo từ.

Viên Tử Y cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng tìm Chu Chỉ Nhược là có chuyện khẩn cấp, nhưng không gặp được Chu Chỉ Nhược ở Nga Mi, vốn tưởng rằng chuyến này tay trắng trở về, nào ngờ bây giờ lại có hi vọng.

Nhìn thân ảnh Viên Tử Y biến mất ở phía xa, Khúc Phi Yên nghi hoặc hỏi:

-Công tử vì sao lại tốn khí lực lớn như vậy để lừa nàng?

Chung Linh ở một bên cũng gật gù, hiển nhiên cũng có nghi hoặc đồng dạng.

-Thế lực Hồi cương ở Tây Vực chỉ đứng sau Mông Cổ và Minh giáo, Viên Tử Y chuyến đi này là thay mặt tộc Hồi đến đây Trung thổ tìm chưởng môn Nga Mi, nói không chắc là có chuyện gì quan hệ đến Minh giáo, ngươi cũng biết lần này Đông Phương giáo chủ bị thương chính là do Minh giáo Trương Vô Kỵ âm thầm đánh trúng, tại hạ muốn thử xem có thể tìm hiểu được tin tức gì có liên quan…

Tống Thanh Thư dẫn hai nàng đi tới một nơi vắng vẻ, dùng cành cây cách thật xa đem mật thư mở ra, thấy không có bất luận cạm bẫy gì, mới yên lòng.

Sau khi xem xong nội dung trong thư, Tống Thanh Thư cười gằn không ngừng, thì ra để đối ứng với thế lực hùng mạnh của Mông Cổ, tộc Hồi có ý định cùng Minh giáo cùng nhau kháng địch, nhưng hai thế lực này bởi vì nhiều năm liên tục chinh chiến, tích oán rất sâu, Hồi cương do Hoắc Thanh Đồng làm thống soái đề nghị tìm phe thứ ba đứng ra điều giải tác hợp, trong chốn võ lâm thịnh truyền giáo chủ Trương Vô Kỵ của Minh giáo cùng chưởng môn Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi là chi giao, Viên Tử Y thì có nguồn gốc cùng nguồn với phái Nga Mi, liền được phái đến đây, để nhờ Chu Chỉ Nhược ra mặt, bắc cầu cho Hồi cương và Minh giáo Trương Vô Kỵ

"Xem ra khắp thiên hạ mọi người đều luôn nghĩ rằng Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ mới là một đôi, lão tử không tin là không lật được chuyện này..”

Tống Thanh Thư cảm thấy trong lòng một trận quỷ hỏa ứa ra.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch