WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 225: THÂN THỂ HƯ NHƯỢC VÌ HỒNG NHAN. (2)

Chương 225: THÂN THỂ HƯ NHƯỢC VÌ HỒNG NHAN. (2)


-Hừm, vừa rồi trời tối không chú ý tới dưới chân, nên trợt chân rơi xuống trong đầm nước.

Tống Thanh Thư chống chế nói tiếp:

-Cô nương cũng không cần lo lắng, ta đã nhờ thuộc hạ Ngũ Độc giáo lát nữa mang đến một bộ y phục khác rồi.

-Um…y phục bị ướt không lập tức đổi, rất dễ dàng bị cảm lạnh đấy, Tống công tử mau đem y phục trên người cởi ra đi, ta... ta… không có…nhìn đâu.

Chung Linh có vẻ lo lắng.

-Ta một nam nhân, sợ gì khi một nữ nhân nhìn thấy chứ?

Tống Thanh Thư bật cười nói:

-Được rồi, cô nương cứ ngủ đi, để ta tự xử lý.

-Đợi lát nữa người Ngũ độc giáo mang đồ đến cho Tống công tử…Tống đại ca có thể cùng ta nằm trên giường một lúc?

Chung Linh nhăn nhó nói, hiển nhiên là chật vật khó mở miệng.

Tống Thanh Thư tâm tư xoay tròn, rất nhanh liền hiểu rõ ràng suy nghĩ trong lòng nàng, đó là Chung Linh lo lắng bị giáo đồ Ngũ độc nhìn thấy hai người phân ra hai nơi mà ngủ, thì sẽ bẩm báo cho Lam Phượng Hoàng biết.

-Lam Phượng Hoàng đáng sợ như thế sao?

-Người nữ nhân kia rất hung dữ…

Chung Linh nhăn lại cái mũi ngọc tinh xảo, hừ một tiếng:

-Nếu muốn dối gạt được Lam Phượng Hoàng, thì phải chuẩn bị thật kỹ càng đấy.

-Ta đã rất buồn ngủ, cũng không chờ được lúc người mang y phục tới, trước tiên ta ngủ, đợi lát nữa có người gõ cửa, cô nương giúp ta đem y phục vào nhé.

Tống Thanh Thư ngáp một cái, hắn cảm thấy nhức eo đau lưng vì cuộc giao hoan, lúc này chỉ muốn ngã lưng xuống ngủ ngay.

-Vậy công tử đến trên giường ngủ đi!

Chung Linh vội vàng nói.

-Đó chính là cô nương nói nha!

Tống Thanh Thư thấy mình đã không lên cơn thú tình đè Chung Linh gian dâm, đã là rất xứng đáng với nàng rồi, nên chẳng muốn khách sáo với nàng nữa, đi tới bên giường liền đem y phục ướt nhẹp trên người thoát sạch sành sanh, tùy tiện tìm mảnh vải lau sơ, rồi liền chui vào trong chăn bắt đầu ngủ.

" Trong chăn có mùi thơm quá..."

Đây là ý thức sau cùng của Tống Thanh Thư trước khi ngủ.

Chung Linh xấu hổ đỏ cả mặt, thả xuống hai tay che mắt, vừa rồi nàng hiếu kỳ, từ kẻ hở giữa ngón tay lén lút liếc mắt nhìn một cái, kết quả nhìn thấy cây côn thịt của hắn đang nằm vắt vẻo một đống, nhất thời phương tâm kinh hoàng, thấy Tống Thanh Thư rất nhanh liền truyền ra vù vù tiếng ngủ, nàng mới miễn cưỡng thở phào một cái, nhưng kỳ lạ ở phía dưới hạ thể của mình, cái khe thịt lại nóng bừng ẩm ướt, ẩm ướt hơn rất nhiều khi ngày trước mỗi lần tình cờ đụng chạm da thịt với Đoàn Dự…

"Cộc…cộc "

Nghe được tiếng gõ cửa, Chung Linh vội vã chạy tới mở cửa phòng, nàng cố ý tránh ra một bên để cho nha hoàn nhìn thấy Tống Thanh Thư đang nằm ngủ ở trên giường, xong rồi mới đưa tay tiếp nhận bộ y phục mà nha hoàn đưa tới.

Đóng kín cửa qua đi, Chung Linh trên mặt còn ửng đỏ, âm thầm cáu gắt: “ Xem nhu tạm được, hy vọng có thể lừa gạt được Lam Phượng Hoàng…”

Cầm bộ y phục để lên bàn, Chung Linh quay đầu nhìn trên giường một chút, thấy Tống Thanh Thư đang ngủ vùi, do dự một chút, liền đứng dậy rón rén đi tới, cỡi giầy vải, cũng leo lên trên giường nằm xuống.

Chỉ là có một cái gối đầu thì bị hắn chiếm lấy, Chung Linh liếc mắt nhìn, liền kéo tay của hắn qua đặt ở bên dưới sau đầu của mình sau làm tạm gối kê, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều, trong lòng nàng cũng đã có tính toán:

“Tống công tử mệt mỏi ngủ mê đến như thế, ngày mai chắc chắn sẽ thức dậy rất muộn, lúc đó mình cẩn trọng tỉnh ngủ trước hắn, chắc hắn cũng không biết đã phát sinh cái gì…”

Chỉ tiếc là không như mong muốn của nàng, Chung Linh trải qua một ngày lo lắng sợ hãi, đến khi thanh tĩnh lại, ngủ lại vô cùng trầm, Tống Thanh Thư tuy rằng vất vả một buổi tối, nhưng dù sao tuổi trẻ, rất nhanh liền khôi phục sức sống, vào sang sớm giật mình thức giấc thì thấy cánh tay tê dại, nghi hoặc mở mắt ra nhìn, thấy Chung Linh như con bạch tuộc ôm chặt lấy thân thể của hắn, đầu gối lên trên một cánh tay mình, bàn tay còn lại của hắn thì xòe năm ngón ra đặt trên một bầu vú nàng, bên dưới hạ thể của Chung Linh thì cây côn thịt đang săn cứng của hắn ép sát dinh chặt vào, tuy rằng tất cả đều nằm bên ngoài bộ y phục của Chung Linh, nhưng hắn cảm nhận được sự co giãn mềm mại biết bao, đã vậy khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng như đang động tình vậy..

Nhẹ nhàng từng chút một hắn từ từ rời khỏi người của Chung Linh, vẫn không quên đưa mặt xuống hạ thể của nàng hít sâu vào một hơi, một mùi khai khai pha lẫn mùi hăng hắc tựa như là của một con cái tiết dục đối với hắn quá quen thuộc, đang thoang thoảng quấn quanh lổ mũi của hắn.

Đến khi Chung Linh tỉnh giấc, thì phát hiện Tống Thanh Thư đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm sáng, nàng mắc cỡ đỏ cả mặt, kéo qua cái chăn che kín người mình….

-Chung Linh cô nương, bánh Nhục Nhi đặc sản của Đại Lý, có muốn ăn không?

Tống Thanh Thư cười cười nói.

-Hừ, ta ở nhà thường ăn bánh này, có gì lạ đâu..

Chung Linh biết cứ trốn ở trong chăn cũng không phải là biện pháp, liền từ trên giường nhảy xuống.

-Há, ta đã quên cô nương là người Đại Lý.

Tống Thanh Thư phản ứng lại.

-Tống công tử, tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không?

Ngoài cửa một trận cười lanh lảnh truyền đến, Tống Thanh Thư thấy Chung Linh mặt biến sắc, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là Lam Phượng Hoàng đến rồi.

-Nghỉ ngơi đến không thể tốt hơn, chỉ là có chút mệt mỏi.

Tống Thanh Thư trong đầu hiện lên ra trận đại chiến tối hôm qua bên đầm nước với Hà Thiết Thủ, thật sự là rất mệt a.

-Ta nghe nha hoàn báo lại, nghe nói công tử mệt đến toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi….

Lam Phượng Hoàng lộ ra một nụ cười quái lạ, cũng không đợi Tống Thanh Thư trả lời, nàng cúi người ở sát bên tai Tống Thanh Thư nói tiếp:

-Tống công tử thực sự là không thương hương tiếc ngọc a….

Tống Thanh Thư suýt chút nữa đem miếng bánh còn trong miệng phun ra ngoài, ngày hôm qua là ai dùng đoạn ép buộc Chung Linh đến bồi tiếp mình, nếu không nhờ mình tác phong quân tử, thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan tình này.

-Được rồi….không nói đùa nữa, Đông Phương giáo chủ cho mời Tống công tử đến gặp mặt.

Lam Phượng Hoàng khanh khách cười nói.

-Còn cô nương kia thì Lam tỷ tỷ tính sao bây giờ?

Tống Thanh Thư lo lắng mình vừa đi, Chung Linh sẽ bị Lam Phượng Hoàng bắt mang tới một nơi mà hắn không biết.

-Úi chao…. quả nhiên không hổ là một ngày ân ái cũng bằng phu thê trăm năm, cô nương…ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường a, mới chỉ một đên đã làm cho Tống công tử quyến luyến không quên.

Lam Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Chung Linh, rồi nói tiếp:

-Nếu công tử yêu thích nàng, thì đương nhiên nàng ta sẽ tiếp tục ở lại chỗ này để hầu hạ bồi tiếp công tử rồi.

"Nữ nhân này miệng nói bậy bạ, làm ta chán ghét cực kì."

Chung Linh âm thầm nguyền rủa, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt.

Tống Thanh Thư lúc này mới yên lòng, đi theo Lam Phượng Hoàng tới chỗ ở của Đông Phương Mộ Tuyết, nhưng hắn mới vừa thấy mặt nàng, còn chưa mở miệng, thì Đông Phương Mộ Tuyết đã quan sát sắc mặt hắn, rồi tức giận nói:

-Thân thể đã hư nhược mà còn cố giao hoan nam nữ, tinh thần càng thêm uể oải, tứ chi vô lực…Lam Phượng Hoàng, có phải là ngươi…. đã cùng với hắn đêm qua?



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.