Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 222: LÃO TỬ LIỀU MẠNG… (1)

Chương 222: LÃO TỬ LIỀU MẠNG… (1)


"Hà Thiết Thủ?"

Vào lúc này trên bờ đột nhiên truyền tới tiếng nói kinh ngạc của một nam nhân, Hà Thiết Thủ hai mắt mờ ảo đầy dục vọng hướng về trên bờ nhìn lại, nàng chưa từng có bao giờ như giây khắc này, khi nghe được giọng nói của một nam nhân lại có thể êm tai và vui mừng như vậy, đồng thời cũng nhận ra đối phương chính là Tống Thanh Thư đã cùng song hành với Đông Phương Bất Bại, Hà Thiết Thủ đôi mi thanh tú cau lại.

Hà Thiết Thủ vốn là cái thấy sinh ra cũng sẽ mặt đỏ khuê các thiếu phụ, giờ phút này lại người trần truồng hết sức dâm đãng thái độ, như vậy khác biệt Tống Thanh Thư tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi tâm thần nhộn nhạo cũng động dục niệm. Tống Thanh Thư không rõ ẩn tình bên trong, còn tưởng rằng Hà Thiết Thủ nửa đêm canh ba lên cơn hừng tình đi đến trong đàm nước tự thủ dâm, liền tặc lưỡi lui về phía sau:

-Hà cô nương, cứ tiếp tục việc của cô nương... tại hạ vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy, xin cáo lui, không dám quấy rầy đến nhã hứng của cô nương.

Hà Thiết Thủ mặt đỏ như lửa, ai thán một tiếng, mở miệng nói:

-Tống công tử xin dừng bước.

Tống Thanh Thư nghe nàng âm thanh ôn nhu thân mật, trong lòng liền động:

-Không biết Hà cô nương có điều gì chỉ giáo?

-Thiếp thân trúng kịch độc, ngàn cân treo sợi tóc, mong rằng công tử lòng dạ từ bi, cứu giúp…

Tộc Miêu tuy rằng trong chuyện tính dục phóng khoáng, nhưng Hà Thiết Thủ nghĩ đến chính mình chủ động cầu xin đối phương, nên rất là xấu hổ ngượng ngùng.

-Kịch độc? Tại hạ thấy dường như không phải trúng kỳ dâm hợp hoan tán, mà chỉ là uống phải độc dược kích phát dục tính…

Tống Thanh Thư thấy Hà Thiết Thủ dưới đàm nước gò má ửng đỏ, đôi mắt nước long lanh bao hàm xuân tình, lẩm bẩm.

Trong đêm tối rất là yên tĩnh, Tống Thanh Thư âm thanh tuy nhỏ, nhưng Hà Thiết Thủ lại nghe được rõ ràng, nàng chuyển buồn làm vui:

-Thì ra công tử y thuật thâm hậu, thiếp thân đúng là trúng loại độc dược tương tự như thế, mong rằng công tử xuất thủ cứu giúp..

-Hả…

Tống Thanh Thư há hốc miệng nói tiếp:

-Tại hạ biết rất ít về độc dược, Hà cô nương đừng có đùa giỡn tại hạ.

-Chuyện hệ trọng đến tính mạng, thiếp đâu thể nào lấy chuyện như thế này ra mà đùa giỡn.

Hà Thiết Thủ hít vào một hơi.

-Loại dược dạng thế này làm gì có thuốc giải, tại hạ từng nghe nói dùng sữa trực tiếp từ bầu vú của nữ nhân thì có thể để hóa giải loại này dược tính này, Hà cô nương hãy thử xem?

Tống Thanh Thư cảm thấy lão Thiên cứ trêu đùa với mình, chỉ vì sợ đến nữa đêm nổi lên thú tính đối với Chung Linh làm ra chuyện không hay, sau này sợ khó mà đối mặt với Mộc Uyển Thanh, nên mới cố tình đi ra ngoài hóng mát một chút, không ngờ rằng lại đụng phải một nữ yêu tinh khác.

-Không còn kịp thời gian nữa..

Hà Thiết Thủ đau khổ nói, nửa đêm canh ba ở ngoài hoang sơn dã lĩnh, thì biết đi đến nơi nào để tìm một nữ nhân đang có sữa mẹ dành cho hài nhi ?

-Um…chỉ còn có cách là nhờ Tống công tử giải độc cho thiếp.

-Giải bằng cách nào đây?

Tống Thanh Thư thấy mình cũng vô liêm sỉ thật, giờ đã biết rõ còn hỏi.

- Tống công tử xuống đây, thiếp chỉ cho …

Hà Thiết Thủ tiếng nói lúc này thật là kiều mị.

-Chúng ta đang là kẻ địch...

Tống Thanh Thư ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng bước chân thì đang bước xuống đàm nước.

-Thiếp chỉ cầu một lần giao hoan, công tử cần gì phải nói đến việc đó...

Hà Thiết Thủ cảm thấy mình có chút không chịu được nữa, bên trong âm đạo ngứa ngáy nóng bỏng khó chịu, nàng chỉ lo chỉ kéo dài thêm chốc nữa thì đánh mất thần trí, lúc đó lại càng thêm làm những chuyện ngượng ngùng hơn, vội vàng nói.

Tống Thanh Thư mới vừa bước vào xuống đàm nước, bị làn nước lạnh lẽo làm cho giật mình:

“ Nếu như đây là mưu kế của Hà Thiết Thủ thì làm sao bây giờ, mình bây giờ võ công mất hết, hoàn toàn không phải là đối thủ... ai da... !

Thì ra là Hà Thiết Thủ thấy hắn đã bước xuống nước nhưng lại hơi do dự, nàng liền bước tới, bờ môi lập tức liền dính vào miệng Tống Thanh Thư, hắn dù cho muốn thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ nuốt vào trở lại bụng.

Đầm nước bốn phía lạnh lẽo, trước ngực thì thân thể Hà Thiết Thủ mềm mại nóng hừng hực, chẳng bao lâu bên dưới hạ thể Tống Thanh Thư, cây côn thịt đã cứng rắn như sắt.

-Chúng ta có phải là đến với nhau quá nhanh? Vừa rồi là địch, giờ là bằng hữu…

Một nụ hôn dài qua ngộp thở qua đi, Tống Thanh Thư cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như là không chân thực, đưa tay muốn đẩy Hà Thiết Thủ ra, vậy mà bàn tay lại đưa đến bầu vú mềm mại của nàng…

-Đúng là nam nhân, nói một đằng, làm một nẻo a...

Hà Thiết Thủ mặt đỏ như ra máu, hai tay quấn lấy cổ Tống Thanh Thư cái cổ, ghé vào lỗ tai phả ra hơi thở như lan, mỉm cười nói.

-Bàn tay của Hà cô nương……?

Nhìn thấy hai bàn tay trắng nõn, Tống Thanh Thư nghi hoặc hỏi.

-Lâu nay trãi qua các đời tiếp nhận chức vị giáo chủ của Hà gia, đều sẽ bị chém đứt bàn tay trái rồi gắn lên thiết ngô câu, để tu luyện tuyệt học gia truyền Hà gia, khi còn bé thiếp rất sợ đau, mẫu thân đau lòng cho thiếp, nên đối với bên ngoài tuyên bố thiếp đã bị chặt bàn tay, rồi đặc chế thiết ngô câu gắn tạm lên dùng để che dấu tai mắt mọi người.

Hà Thiết Thủ một bên cởi ra y phục trên người Tống Thanh Thư, vừa cắn môi gắt giọng:

-Tình cảnh này, Tống công tử hỏi đến chuyện như vậy, không cảm thấy làm rất mất hứng sao?

Tống Thanh Thư cảm nhận được một bàn tay đưa đến bên dưới hạ thể mình, nắm lấy cây côn thịt, hắn giờ thì không còn ngừng lại được, đưa tay ra đem Hà Thiết Thủ ôm vào trong ngực..

-Lúc này mới đúng là việc của một nam nhân nên làm mà…

Hà Thiết Thủ đã có chút nửa mê nửa tỉnh, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi nói, tiếp:

-Hãy yêu thiếp đi…

Bàn tay vuốt qua trên lưng da thịt bóng loáng, cảm nhận được đường cong eo mông của Hà Thiết Thủ, Tống Thanh Thư hoàn toàn trầm lún, hắn ôm lấy Hà Thiết Thủ đặt nằm thẳng ở trên thảm cỏ mềm mại bên cạnh bờ hồ.

-Um..

Hơi thở của Hà Thiết Thủ trở nên hỗn loạn, ở chỗ sâu trong yết hầu không đè nén được “ um..” nhẹ, Tống Thanh Thư không cần có quá nhiều thời gian dạo đầu, miệng không ngừng hôn lên cổ của nàng, cặp chân thon dài không còn gì che lắp, một đám đen nhánh thấm nước dính sát làm phồng lên gò mu âm hộ, chính giữa khe thịt tràn ra hai mép nhỏ màu hồng nhạt che chắn cái động đào nguyên thế ngoại, Tống Thanh Thư cúi người đè lên…

Hà Thiết Thủ nhận thấy được một cái đầu nấm thịt nóng hầm hập tại nơi cửa miệng âm đạo mềm mại của mình tìm kiếm cửa vào, mũi nhọn cây thịt truyền đến cảm giác đưa đẩy chặt chẽ bên dưới hạ thể đã quán nhập trong cơ thể nhu sướng, bên trong hang động âm đạo Hà Thiết Thủ là con đường u tối dài nhỏ khúc chiết tầng tầng lớp lớp, đây là một cái âm hộ tuyệt vời, bởi vì miệng âm đạo này lại vô cùng nhỏ hẹp, cũng có thể là do côn thịt của Tống Thanh Thư so với âm đạo của nàng hơi lớn, chen chúc mới nhét vào hết cái quy đầu , bên dưới Hà Thiết Thủ đã đổ mồ hôi, Tống Thanh Thư quỳ đứng người dậy, hai tay nắm lấy cặp chân nàng đưa lên hõm vai mình.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch