WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 209: DÁM LÀM GÌ? (2)

Chương 209: DÁM LÀM GÌ? (2)


Đông Phương Mộ Tuyết chậm rãi nói.

Tống Thanh Thư cũng tìm tảng đá ở bên cạnh nàng ngồi xuống..

- Minh triều thành lập có rất nhiều khai quốc công thần xuất thân từ Minh giáo, sau khi kiến quốc, hoàng đế kiêng kỵ thế lực của Minh giáo , nên bắt đầu chèn ép, rất nhiều giáo đồ Minh giáo trong cơn tức giận quay trở lại tổng đàn Minh giáo ở trên đỉnh Quang Minh, nhưng vẫn còn có một số người không muốn rời xa Trung Nguyên, nên dời đến vùng Hắc Mộc nhai, vì cấm kỵ, nên đổi tên là Nhật Nguyệt thần giáo...

Đông Phương Mộ Tuyết đang kể thì ngón tay vung lên.

-Tỷ tỷ làm cái gì thế?

Tống Thanh Thư tưởng rằng có kẻ địch đến, ngưng thần quay nhìn, ngoại trừ sóng trong đầm hồ lăn tăn gơn sóng, thì không nhìn thấy cái gì cả.

-Tỷ tỷ thấy hơi đói bụng, nên muốn bắt vài con cá..

Bàn tay khẽ vẫy một cái, “ ầm…” một tiếng nổ vang, có vài con cá bị nàng trực tiếp từ trong nước hút lên, ném tới trước mặt Tống Thanh Thư rồi nói:

-Đệ làm cá sạch sẽ đi, tỷ tỷ muốn ăn cá nướng.

Tống Thanh Thư cũng không biện giải, mang cá đến đầm nước làm sạch, rồi quay trở lại chuẩn bị nướng cá.

Hài lòng đôi mắt liếc nhìn hắn, Đông Phương Mộ Tuyết tiếp tục giải thích:

-Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo là từ Minh giáo phân liệt đi ra bên ngoài, Minh giáo thì tự xưng là tổng giáo, còn Nhật Nguyệt thần giáo bên này lại cho rằng Minh giáo không tư cách nhúng tay vào trong nội tình của mình, do đó cả trăm năm qua, hai giáo phái mâu thuẫn không ngừng xung đột chém giết với nhau.. ... Lần này Trương Vô Kỵ bất ngờ xuất hiện ở Hắc Mộc nhai, xem ra thì có thể Nhậm Ngã Hành đã cùng hắn đạt thành thỏa thuận, vì muốn trùng đoạt vị trí giáo chủ, nên Nhậm Ngã Hành đã bán đi lợi ích của Nhật Nguyệt Thần Giáo…....

Đông Phương Mộ Tuyết cười lạnh, hiển nhiên đối với chuyện Nhậm Ngã Hành tìm đến người ngoài nhúng tay vào chuyện Nhật Nguyệt thần giáo, cực kỳ bất mãn.

Tống Thanh Thư dùng nhánh cây đem cá nướng lên, cẩn thận từng chút một, liên tục quay chuyển động, để ngọn lửa vừa vặn không làm cháy khét cá, hắn cũng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, rồi nghi hoặc hỏi:

-Trương Vô Kỵ có giáo chúng mấy chục vạn, đang ở Tây Vực cùng Mông Cổ nhiều năm liên tục chinh chiến, làm gì mà để ý tới làm chi một Nhật Nguyệt thần giáo trên chốn giang hồ?

-Chỉ là một giáo phái trên chốn giang hồ?

Đông Phương Mộ Tuyết cười nhạo nói:

-Đệ không nên coi thường khả năng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thuộc hạ cũng có nhiều vô số kể, giáo đồ trải rộng khắp thiên hạ, Tam giáo Cửu lưu, không chỗ nào mà không có lấy người , trong thiên hạ nếu bàn về khi lấy thông tin, ngay cả Cái Bang đều còn kém rất rất xa người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa chỉ cần giáo chủ Nhật Nguyệt thân giáo vung tay hô lên, trong một thời gian ngắn có thể ở Hắc Mộc nhai tụ tập được hơn mười vạn tinh binh...

Tống Thanh Thư nghe qua thì ngẩn ngơ, từ chóp mũi truyền đến mùi vị cá cháy, vừa rồi hắn nghe chuyện kể đến mê mẩn, nên quên chuyển động cá nướng, vội vàng lấy xuống, đưa cho Đông Phương Mộ Tuyết.

Đông Phương Mộ Tuyết dùng đầu ngón tay bốc ra miếng cá còn tươi mới, đưa vào trong miệng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại:

-Có chút mùi tanh, lại nhạt quá….

-Tại nơi hoang vắng như thế này, tỷ tỷ nên chấp nhận như thế đi…

Tống Thanh Thư cầm lấy một con cá khác tiếp tục nướng rồi nói tiếp:

-Tỷ tỷ dự định lúc nào quay trở lại Hắc Mộc nhai? Đến thời điểm đó, đệ sẽ có một phần giúp cho tỷ tỷ…

Nghe được lời hắn nói, Đông Phương Mộ Tuyết trên mặt nhu hòa rất nhiều, có điều trong lời nói của nàng vẫn cứ cay nghiệt cực kỳ.

-Bây giờ ngẫm lại chuyện của đệ thì thấy Chu Chỉ Nhược cũng đúng, nếu như ta là nàng, một bên Trương Vô Kỵ trong tay cầm thiên quân vạn mã, giơ tay nhấc chân thì có thể hô phong gọi vũ, còn đệ thì chỉ là một tên chó săn nho nhỏ của triều đình Mãn Thanh, đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Trương Vô Kỵ, đó là chưa nói đến trước kia bọn họ là tình lang cũ...

-Đừng có làm mất mặt đệ như thế chứ….

Tống Thanh Thư phiền muộn nhìn Đông Phương Mộ Tuyết nói.

-Tỷ tỷ cứ tiếp tục nói đấy, đệ dám làm gì tỷ tỷ nào?

Đông Phương Mộ Tuyết đắc ý nhìn hắn..

-Tức nước vỡ bờ, đệ không thể nhẫn nhịn được nữa!

Tống Thanh Thư cầm trong tay con cá vứt qua một bên, nhào tới đè lại hai bả vai Đông Phương Mộ Tuyết, trong lúc nàng kinh ngạc trơn mắt, miệng thì há hốc, hắn đã nhanh như chớp quang nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng của nàng, Tống Thanh Thư làm loại xâm phạm này, khiến nàng mặt đỏ tới mang tai, trước ngực hai bầu vú nhấp nhô kịch liệt, có một loại cảm giác hưng phấn không hiểu ra sao, làm cho nàng cả người tựa như vô lực, càng quên phải là ngăn cản hắn lại, Tống Thanh Thư hồi nãy giờ ánh mắt cũng bị tiếp xúc cực kỳ ám muội trên thân thể Đông Phương Mộ Tuyết làm cho hắn hôn mê nhũn não, trong đôi mắt nàng đẹp như tơ, tỏa ra một luồng hết sức mê hoặc, thúc đẩy Tống Thanh Thư ẩn giấu sắc tâm rục rịch tích lũy thiêu đốt như muốn cháy lên.

Đông Phương Mộ Tuyết cuối cùng cũng phản ứng lại, gương mặt đang đỏ chót, giơ lên một cước đá mạnh vào người Tống Thanh Thư, làm hắn văng xa hơn một trượng, nàng đứng lên trước ngực chập trùng bất định, dùng ánh mắt giết người nhìn hắn.

Tống Thanh Thư chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, phun ra một ngụm máu tươi, hắn điềm tỉnh nhẹ nhàng lau lên khoé miệng..

-Ưm…đệ như thế nào rồi?

Thấy Tống Thanh Thư khóe miệng òn mang theo vệt máu, Đông Phương Mộ Tuyết có chút hối hận, vừa rồi một cước nàng không chút nào lưu tình, nếu không vì đang bị trọng thương trên người, một cước đó đủ để cho ruột gan Tống Thanh Thư đứt khúc mà chết...

-Vẫn không thể chết được...

Tống Thanh Thư vừa ho kịch liệt, một bên run rẩy cố đứng vững thân thể, mỉm cười nói tiếp:

-Xem ra thì chung quy tỷ tỷ vẫn không nỡ bỏ cho đệ chết…..



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.