Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 170: HỒNG NHAN HỌA THỦY. (1)

Chương 170: HỒNG NHAN HỌA THỦY. (1)


Tống Thanh Thư cuối cùng từ bỏ cái ý nghĩ giết Vi Tiểu Bảo, trong trực giác của hắn lúc ẩn lúc hiện cho hắn biết nếu Vi Tiểu Bảo chết ở tại Sơn Hải quan, thì cũng không là kết cục tốt nhất, chí ít đối với hắn chẳng có có lợi ít gì nhiều.

Sau khi Tống Thanh Thư đã ngầm đồng ý để cho Vi Tiểu Bảo quan hệ với Kiến Ninh công chúa, đương nhiên trong đội ngũ những người còn lại đâu có ai mà Vi Tiểu Bảo để vào trong mắt.

Kiến Ninh công chúa sau lần đó hưởng thụ được khoái lạc thì đâm ra nghiện, nên sau này vào mỗi buổi tối đều âm thầm gọi Vi Tiểu Bảo vào để giao hoan. Vi Tiểu Bảo lúc đầu còn sợ Tống Thanh Thư giễu cợt, nhưng nam tử đối với chuyện ân ái vốn là khó có thể nhịn được, một công chúa kiều mị muôn dạng cứ quấn lấy cầm lấy dương vật của gã nhét vào thân thể của nàng, làm sao gã bỏ không để ý đến được? Cứ cho là chính nhân quân tử, cũng chưa chắc định thần gìn giữ được khi gặp tình huống như vậy, huống hồ Vi Tiểu Bảo xưa nay đã không biết luân thường lễ pháp là cái gì.

Mấy ngày đầu Vi Tiểu Bảo còn lén lén lút lút, đến lúc sau thì xem như đêm nào cũng ở lại trong phòng công chúa cả đêm, ban ngày thì là tứ hôn sứ, buổi tối làm phò mã gia.

Chúng cung nữ, thái giám vừa sợ hãi công chúa, lại được Vi Tiểu Bảo ban thưởng tiền bạc rất nhiều, hơn nữa Đại tướng quân hộ tống Tống Thanh Thư cũng không có lên tiếng, còn ai dám xì xào nói nửa câu?

Khoảng thời gian này Tống Thanh Thư cũng không có hứng thú phản ứng chuyện loạn của đôi nam nữ kia, trái lại hắn đang vì chuyện Hạ Thanh Thanh và Lý Nguyên Chỉ không biết kết cuộc ra sao mà phát sầu.

Hắn ở tại triều đình Mãn Thanh chỉ là kế tạm thời, vốn chờ bố cục sắp xếp đâu ra đó thì mới tiến hành, kết quả bỗng nhiên hai nàng kia mất tích, thiếu hụt hết hai mối then chốt.

Tống Thanh Thư nhìn về phía chân trời phương xa, sắc mặt buồn bả…

Viên Thừa Chí bị Đông Phương Bất Bại đánh chết, Tống Thanh Thư tuy rằng ở trước mặt Hạ Thanh Thanh biểu đạt tiếc nuối, nhưng trong nội tâm của hắn lại là đại hỉ.

Chỉ cần Hạ Thanh Thanh cam tâm phối hợp, Tống Thanh Thư sẽ chắc chắn thành công tiếp nhận được Kim Xà doanh, chỉ là đáng tiếc bây giờ Hạ Thanh Thanh rời đi để mọi chuyện đều hóa thành bọt nước.

Vì lẽ đó mà khi Tống Thanh Thư khi biết được là Lạc Băng từ bên trong lung lạc Hạ Thanh Thanh, mới phẫn nộ như vậy, trong cơn tức giận đè nàng cưỡng hiếp phát tiết ….

Mãi đến khi đoàn tùy tùng đi đến cảnh nội Sơn Hải quan, hắn đvẫn chưa nghĩ ra được diệu kế gì mới. Nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được tường thành nguy nga, Tống Thanh Thư trong lòng thở dài: "Bây giờ chỉ đi được bước nào thì tính tới bước đó, xem thử có xuất hiện chuyển biến gì mới không..”

Chợt nghĩ đến một chuyện, Tống Thanh Thư liền phái người gọi Vi Tiểu Bảo đến, nhìn bước chân của Vi Tiểu Bảo có vẻ nặng nề, hắn ra bộ hiểu ý mỉm cười:

-Vi huynh đệ cũng nên hạn chế bớt lại để còn bảo trọng thân thể a.

Vi Tiểu Bảo chẳng bao giờ đỏ mặt, mở miệng nói:

-Ha ha khiên cho Tống đại ca cười chê rồi.

Nhưng trong lòng gã lại thầm nghĩ, Kiến Ninh công chúa lại quá cuồng hoan, đếm nào cũng bắt gã leo lên cỡi trên người hai, ba lần…Trong khoảng thời gian này than thể gã sắp bị cái âm đạo của nàng hút khô rồi.

-Lần này gọi Vi huynh đệ đến gặp mặt cũng không phải là ta muốn quản việc không đâu…chỉ là bây giờ đã đến trên địa bàn của Ngô Tam Quế, nếu Vi huynh đệ cứ tùy ý ra vào phòng công phòng như vậy, nếu rơi vào tai mắt của Ngô Tam Quế, chuyến đi này của chúng ta e rằng họa phúc khó liệu ...

Tống Thanh Thư lo lắng Vi Tiểu Bảo sắc mê tâm khiếu, không biết hạn chế thu liễm lại, nếu sự tình bại lộ, đừng nói Vi Tiểu Bảo, chính hắn là Đại tướng quân hộ tống cũng khó mà thoát chết tội.

-Đa tạ Tống đại ca nhắc nhở….

Vi Tiểu Bảo trong lòng cũng đang căng thẳng, mấy ngày này cùng Kiến Ninh công chúa như keo như sơn không rời, thật là gã có chút không nỡ, có điều lý trí của Vi Tiểu Bảo vẫn còn tồn tại, rõ ràng cái mạng nhỏ của gã mới là quan trọng nhất.

-Kiến Ninh công chúa đã được hoàng thượng ban cho Ngô Ứng Hùng, nàng nhất định là Vương phi đời kế tiếp, Vi huynh đệ tùy tiện vui đùa là được, còn nếu như xử trí theo cảm tính, phá hoại kế hoạch hoàng thượng, e rằng...

Tống Thanh Thư không nói hết câu, nhưng ý đã rất rõ ràng.

"Tùy tiện vui đùa một chút là được?"

Vi Tiểu Bảo nghe qua cảm thấy rất khâm phục, ở trong miệng Tống Thanh Thư, một công chúa cành vàng lá ngọc, phảng phất như đã biến thành một cung nữ bình thường, cũng không đúng….Kiến Ninh công chúa vốn là một nghiệt chủng, bây giờ nếu nói đến địa vị thì ngay với một cung nữ cũng không bằng.

-Còn có một việc …

Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

-Chuyện của Kiến Ninh công chúa thì Vi huynh đệ cố xử lý tốt, chứ nếu để nàng nói lung tung thì rất nguy đấy.

-Tống đại ca yên tâm đi, ta có biện pháp thuyết phục nàng.

Vi Tiểu Bảo ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng gã đang buồn phiền không ngớt, những ngày gần đây Kiến Ninh công chúa đã nhiều lần ám chỉ hắn, hãy tìm biện pháp để cho thế tử Ngô Ứng Hùng biến thành Ngô Tử Hùng, có điều chuyện này can hệ quá trọng đại, gã nào dám đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là trả lời qua loa, vừa trầm tư suy nghĩ tìm kế sách nào để vẹn toàn đôi bên.

Đối với tính tình Kiến Ninh, Tống Thanh Thư đúng là hiểu khá rõ, hắn cũng không biết là khó mà dễ dàng bắt nàng đi vào khuôn phép, có điều Vi Tiểu Bảo nếu nói như vậy, hắn cũng tiện hỏi lại. Nhớ tới Vi Tiểu Bảo thường có bản lĩnh gặp dữ hóa lành, cho nên hắn cũng có mấy phần tin tưởng là gã thật có biện pháp.

Trong lòng lại thấy có chút đáng thương cho Ngô Ứng Hùng, liên tiếp mấy ngày nay Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh giao hoan bất kể giờ giấc, lấy gì mà bảo đảm đã chưa có mang thai, Ngô Ứng Hùng có vị hôn thê động phòng trước, cho hắn đeo đại đại nón xanh đỉnh đầu còn không nói, còn rất có thể để cho Ngô Ứng Hùng nuôi con thay cho Vi Tiểu Bảo nữa..

………………………………………………………………………………………………

-Bẩm báo hai vị đại nhân, chúng ta vừa bắt được một tên do thám liên tục nhòm ngó theo dõi đoàn xe, bộ dạng rất khả nghi, có điều…có điều...

Tống Thanh Thư đang suy nghĩ xuất thần, bất chợt một tên thị vệ chạy tới đánh gãy.

-Ngươi cà lăm sao? Có điều làm sao?

Vi Tiểu Bảo trong lòng đang phiền muộn, thấy tên thị vệ ấp úng, liền há mồm mắng.

Thị vệ gương mặt tái xanh, vội vàng nói:

-Chỉ có điều hắn tự xưng là Thế tử Ngô Anh Hùng của Bình Tây Vương, em trai của Thế tử Ngô Ứng Hùng.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch