WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 163: TÂM THẦN BỊ KHUẤY ĐỘNG. (2)

Chương 163: TÂM THẦN BỊ KHUẤY ĐỘNG. (2)


-Nói cho ta biết danh xưng của hắn…

Chu Chỉ Nhược từ tốn nói:

-Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng là phu quân của ta, sau khi ta giết ngươi, thì sẽ đi giết hắn trả thù cho ngươi, để cho ngươi chết cũng nhắm mắt an lòng.

-Bị thê tử của mình giết, ta nhất định sẽ chết không nhắm mắt dù làm cách nào..

Tống Thanh Thư vừa nói, thì tay phải vận nội công hút thanh kiếm gỗ tới trong lòng bàn tay, cười nhạt .

-Hay là chúng ta đồng quy vu tận, như vậy ở dưới Hoàng Tuyền ta cũng không có cô quạnh.

-Hừ… tất cả võ công của ngươi đều là do ta dạy, để xem thử trong khoảng thời gian này, đến tột cùng ngươi học them được cái gì, mà ngươi lại tự tin như vậy.

Chu Chỉ Nhược tập trung lại tinh thần, không lưu tay nữa, nàng sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo toàn lực tấn công tới.

Tống Thanh Thư tuy rằng cũng có luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nhưng hắn không ngốc đến nỗi lấy ra đối địch, khi hắn tung chiêu thì ảnh trảo đầy trời, chiêu thức của Chu Chỉ Nhược thì không giống với hắn, nàng như quỷ mị, chỉ một ảnh trảo bay đến chưa xong, thì một tay khác đã từ một góc độ khó mà tin nổi đã tiếp nối theo công kích…

Tống Thanh Thư căng thẳng giơ lên kiếm gỗ, mũi kiếm không ngừng xuyên thủng hóa giải kình lực trảo ảnh đối phương.

-Ồ….?

Nhìn thấy chiêu thức của chính mình bị đối phương biến hóa thành vô hình, Chu Chỉ Nhược cả kinh trừng mắt nhìn hắn, có điều nàng cảm giác được chiêu thức của Tống Thanh Thư đã dần dần yếu kém, biết được nội thương của hắn làm ảnh hưởng, nên nàng liền cố ý hướng về vết thương có dấu chưởng ấn đánh tới, không cho hắn có chút nào cơ hội lấy hơi.

-Hừ..tốt xấu gì thì muội cũng là đường đường chưởng môn một phái, lại lợi dụng lúc người ta đang yếu thế công kích thì thôi cũng không nói, nhưng lại nhắm đến nơi ta đang bị trúng chưởng trước đó mà tấn công thì còn ra thể thống gì chứ?

Tống Thanh Thư vừa chống đỡ, vừa tức giận nói.

-Đối phó với người vô liêm sỉ như ngươi, thì tất nhiên ta cũng phải dùng biện pháp vô liêm sỉ thì thế mới cân bằng.

Chu Chỉ Nhược chẳng những không giảm sức tấn công mà lại vận thêm kình lực lao tới..

Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy vô cùng ngao ngán khi nghe nàng nói thế, rốt cục hơi thất thần mất tập trung, cây kiếm gỗ bị đẩy lệch ra, ngay lập tức cổ họng đã bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Chu Chỉ Nhược kềm chế.

-Thôi đã xong, xem như hôm nay nhục nhã chết trần truồng, mười tám năm sau thì ta lại làm một hảo hán.

Tống Thanh Thư tay phải nhẹ buông ra, làm thanh kiếm gỗ rơi xuống trên đất, Chu Chỉ Nhược thấy đối phương bị chế ngự đã có vẻ từ bỏ chống cự, trong lòng Chu Chỉ Nhược thở phào nhẹ nhõm, nàng đang muốn mở miệng nói thêm vài câu, nào ngờ tay trái của hắn lại đem cái chăn xốc lên vứt qua một bên.

Chu Chỉ Nhược vô thức thoáng nhìn, Tống Thanh Thư vừa rồi vẫn chưa kịp mặc lại quần áo, bây giờ phía bên dưới trần truồng, cây dương vật to lớn hình dạng dữ tợn buồn nôn của hắn như đang căm tức nhìn nàng.

Nàng tuy rằng lúc trước đã thất thân cho Tống Thanh Thư, nhưng lúc ấy chỉ có cảm giác khuất nhục phẫn nộ, nên không có chú ý tới những thứ vật khác, do vậy bây giờ nàng vẫn còn duy trì tâm trạng của một cô nương, vừa nhìn thấy hắn trần truồng như vậy, thì trong lòng nổi giận liền quay đầu đi.

Tống Thanh Thư đang chờ chính là cơ hội như thế này, hắn chỉ cần thời khắc nàng phương tâm đại loạn, liền phóng chỉ tay chọc vào huyệt đạo dưới nách của đối phương.

Chu Chỉ Nhược ngay lập tức thân thể mềm nhũn như không xương, chẳng cam long chậm rãi ngã vào trong lòng hắn.

Tống Thanh Thư mới rồi mới liều mạng trong thế nguy hiểm đến ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chỉ Nhược đột nhiên xuất hiện, tinh lực hắn đang tập trung bốc lên không ngừng khi giao cấu với Lạc Băng, thì đành dở nửa chừng để đối phó với Chu Chỉ Nhược một trận gấp công gấp tới, dp đó thương thế Tống Thanh Thư rốt cục lại lần thứ hai bị chấn động tái phát

Tống Thanh Thư dùng hết kình lực, toàn thân ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trong lòng âm thầm vui mừng thầm nghĩ: "Võ công dù cao đến đâu, cũng phải sợ kẻ liều mạng, chiêu thức càng là hèn mọn buồn cười, thủ đoạn càng tồi tệ, lợi dụng bên người tất cả đồ vật làm vũ khí đối phó, mới là cảnh giới tối cao của sự sinh tử sống còn..”

Thấy trong đôi mắt xinh đẹp Chu Chỉ Nhược ngập tràn lửa giận, Tống Thanh Thư tiện tay lại điểm thêm mấy đạo đại huyệt trên người của nàng rồi khẽ mỉm cười: --Cửu Âm Chân Kinh ta cũng đã từng học qua, muội đừng có vọng tưởng mà muốn tự giải huyệt .

Thấy nàng đã hoàn toàn bị khống chế, Tống Thanh Thư vội vã ngồi xuống xếp bằng vận công chữa thương, hắn hiện tại chân khí hoàn toàn tiêu hao hết, nếu như không nhanh chóng khôi phục, vạn nhất Lạc Băng quay lại gây chuyện, thì chính mình chỉ đành há hốc mồm chịu chết.

Chu Chỉ Nhược lúc này trong lòng sửng sốt vô cùng hối hận, nàng hận chính mình tại sao không lập tức đoạn gãy cổ của hắn khi có thời cơ..

Lòng người chính là như vậy, nàng tìm đến hắn là vì báo thù, đến khi có cơ hội báo rồi lại không muốn đối phương bị chết một cách dễ dàng như vậy, Chu Chỉ Nhược chính là vì loại tâm thái mâu thuẫn như thế nên mới bị Tống Thanh Thư lật ngược thế cờ.

Thấy hắn bắt đầu nhắm mắt tự chữa thương, Chu Chỉ Nhược cũng liền liên tục vận công xung kích đã thông huyệt đạo. Nàng biết rõ, Tống Thanh Thư bây giờ như là cây cung đã giương hết đà, chỉ cần mình có giải được huyệt đạo, thì hắn không còn có một chút sức lực nào còn chống đỡ lại.

Có điều làm cho nàng lúng túng chính là vừa rồi ngã vào trong lòng Tống Thanh Thư, bây giờ hắn lại đang ngồi xếp bằng chữa thương, đầu của nàng bị hắn để ngay trên giữa hang của hắn, mà làm cho nàng nổi giận không ngớt chính là cây dương vật khốn nạn kia khi từ trong âm đạo của Lạc Băng rút ra còn dính đầy dịch nhờn, giờ đã khô lại bốc lên cái mùi tanh tưởi đang cứ run run cà cạ vào gần bên hai bên má của nàng…

Trên đôi má lại truyền tới từng tia từng tia nhiệt khí nóng bỏng làm cho nàng thật sự không có cách nào toàn tâm toàn ý vận công trùng kích huyệt đạo, nàng căm hận nói g:

-Đem cái đồ vật buồn nôn của ngươi lấy ra đi…

-Hì…vừa nãy nhờ có nó mà ta mới thóat nạn, ân cứu mạng lớn tựa bằng non, ta làm sao lại có khả năng qua cầu rút ván chứ?

Tống Thanh Thư vẫn nhắm nghiền đôi mắt mà trả lời, không quan tâm đến nàng ……………………….



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.