WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 140: LÀ NAM NHÂN HAY LÀ NỮ NHÂN? (1)

Chương 140: LÀ NAM NHÂN HAY LÀ NỮ NHÂN? (1)


-Đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, có nhớ tại hạ không?

Trở lại sân nhà của mình, thấy trong phòng đen thui một mảnh, Tống Thanh Thư bước đến đưa tay đẩy cửa vào.

"Vèo!"

Tống Thanh Thư vội vã lắc người một cái, hai ngón tay kẹp trúng mũi ám khí, nhìn lại là Kim Xà trùy, cười khổ nói:

-Chỉ vào xem một chút, hai người cứ nghỉ ngơi, tại hạ ra bên ngoài tìm một chỗ ngủ cũng được..

………………………………………………………………………………………..

Nghiêng người dựa vào một nhánh cây mé trên cây đại thụ ở trong viện, Tống Thanh Thư đang buồn bực: “Hiện tại tề nhân chi phúc, một thanh xuân tươi trẻ ( Lý Nguyên Chỉ ), một thành thục chín muồi ( Viên phu nhân ) ở trong phòng, một căng mọng như táo chín ( thiếu phu nhân Song Nhi ) nằm rên hừ hừ trước mắt, mà cũng không nắm bắt được ai, ngày sau còn làm sao nghĩ đến chuyện mở hậu cung a. . . “

-Là ai?

Một đôi thị vệ tuần tra đi ngang qua, ngẫu nhiên phát hiện trên cây bóng người, mọi người kinh hãi biến sắc, rút đao hỏi.

Tống Thanh Thư lú cái đầu ra ngoài tàng cây:

-Không có gì.. là ta đây, hoàng cung dạo này không yên ổn, tối nay ta ở trên chỗ cao quan sát bên trong hoàng cung xem có gì bất thường hay không? Các ngươi cứ đi tuần tra như thường lệ, không cần quan tâm đến ta, lỡ làm bại …

-Tống đại nhân thực sự là tấm gương sáng a!

Mấy cái thị vệ giơ ngón tay cái lên, cười nịnh nói.

Chờ bọn chúng đi khỏi, Tống Thanh Thư liền nằm trên cây, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ: "Thực sự là lũ ngu ngốc, ai dại gì đêm tối có thời gian rảnh rỗi giúp cho Khang Hi hộ viện giữ nhà, ta lại không phải là chó giữ nhà..”

Hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, nghe phía dưới có tiếng mở cửa, Tống Thanh Thư trong mơ màng cũng tỉnh lại, thấy hai nàng đang ở trong viện đang rửa mặt, hắn vội vã từ trên cây nhảy xuống.

-Sớm a!

Tống Thanh Thư uốn người mệt mỏi, nhe răng nhếch miệng nói..

-Sớm gì mà sớm …

Hạ Thanh Thanh nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt như cười mỉm nói.

-Ngươi tối hôm qua có ngủ ngon giấc không?

-Cũng tốt…cũng tốt, trăng sáng sao thưa, cũng có một phong vị khác.

Tống Thanh Thư đánh trống lãng cười ha ha.

Lý Nguyên Chỉ cũng không nhịn được nữa, bật cười:

-Nửa đêm hôm qua, chúng ta nghe “ bịch “ một tiếng, không biết là món đồ gì từ trên cây rớt xuống vậy?"

-Có sao? Ta làm sao lại không nghe biết?

Tống Thanh Thư lúng túng nói tiếp:

- À… ngày hôm nay ta còn phải đi đến chỗ thống lĩnh hộ quân để xem những bang phái kia có đưa người tới hay chưa? Ta đi trước nhé, không cùng các ngươi hàn huyên nữa..

Nói xong hắn liền vội vàng vàng chạy mất.

Mới vừa chạy ra cửa cổng không bao lâu, thì nghe phía sau lưng truyền đến tiếng cười khanh khách của hai nàng, Tống Thanh Thư dừng lại xoa xoa cái mông: "Tối hôm qua rơi xuống đất thật đau, con bà nó…. không biết Tiểu Long Nữ làm thế nào mà lại ngủ được trên một một sợi dây thừng."

Đi tới Anh Vũ môn, Tống Thanh Thư hướng về thị vệ nói ra ý của mình đến, thị vệ liền vội vàng đem thống lĩnh hộ quân mời lại đây.

-Hóa ra là Tống đại nhân.

Thống lĩnh Hộ quân nhiệt tình ra đón, gã quyền lực chức quan tuy rằng so với Tống Thanh Thư cao hơn, nhưng gã biết rõ ràng Tống Thanh Thư bây giờ chính là người tâm phúc của hoàng thượng, lại biết được Tống Thanh Thư sắp thành lập bộ phận "Niêm Can Xử", cho nên càng là không dám thất lễ.

-Bái kiến thống lĩnh đại nhân…

Tống Thanh Thư thi lễ rồi hỏi:

-Không biết hiện giờ có bao nhiêu đệ tử của các bang phái đã đến đây?

-Dựa theo danh sách, thì có một trăm lẽ ba người.

Thống lĩnh hộ quân mở ra một quyển danh sách trả lời:

-Có điều còn chưa tới hết hạn ngày, bởi vậy chỉ mới lác đác đến có ba mươi mấy người.

-Mới ba mươi mấy người a?

Tống Thanh Thư hơi thất vọng, nhưng nghĩ cũng tạm đủ, tâm tình mới đỡ lo lắng.

-Tại hạ bây giờ dự định sẽ mang bọn họ đi, thống lĩnh đại nhân không có ý kiến gì chứ?

-Đương nhiên không có, hoàng thượng đã truyền chỉ hạ xuống, bảo tại hạ tận lực phối hợp Tống đại nhân, nếu Tống đại nhân có yêu cầu gì, thì cứ nói.

Hộ quân thống lĩnh vỗ ngực, nói.

-Tạm thời trước mắt thì không có, nếu có yêu cầu tại hạ sẽ đến làm phiền thống lĩnh đại nhân.

Cáo từ thống lĩnh hộ quân, Tống Thanh Thư trong lòng cảm thán có quyền lực trong tay quả nhiên là rất tốt.

Có điều khi hắn nhìn thấy ba mươi mấy người sau này sẽ là thuộc hạ của mình, thì Tống Thanh Thư cũng không cười nổi nữa.

"Hừm…đây chỉ là một đám ô hợp dị tật a!"

Tống Thanh Thư trong lòng ai thán, khi nhìn thấy trước mắt đám người kia.

- Trong bang phái các ngươi không còn những người khác sao? Người thì mập như heo như thế cũng là thôi, lại còn có kẻ. . . lưng còng, còn có người cụt một tay…ôi chao..

Bị hắn điểm danh, mấy người liền vội vàng gật đầu khom người nói:

-Đại nhân bớt giận, trong môn phái những người còn lại hoàn hảo tài giỏi đều ước gì được tiến cung, thế nhưng sắc lệnh triều đình nói tới rõ ràng, mộ binh là con cháu của các chưởng môn bang phái mới được vào kinh, còn nếu không có dòng dõi, thì phải là đệ tử thủ tịch đời thứ hai, thứ ba. . . cho nên từng bang phái đều là chấp hành mệnh lệnh nghiêm ngặt của triều đình, mong rằng đại nhân minh xét.

Nhìn đám người dung mạo khác người này, Tống Thanh Thư trong đầu xám xịt, hắn thấy mình giống như là Tôn Ngộ Không hàng ma gặp phải đám tiểu yêu vậy.

Cáu gắt, Tống Thanh Thư đi vòng quanh:

-Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nữa. . . bước ra khỏi hàng….

Những tên bị hắn điểm danh liếc mắt nhìn nhau, miễn cưỡng bước ra khỏi hàng.

Một người dung mạo khí chất phong nhã, một người tướng mạo tuấn tú, một người dương cương uy mãnh, quả thực là một ngạnh hán, hai người khác là một cặp sinh đôi, cả người cũng có khí chất khiếp người.

Tống Thanh Thư gật gù, há mồm nói:

-Cuối cùng cũng chọn lựa được mấy người ra dáng, các ngươi đến từ môn phái nào? Nói qua về võ công của chính mình cho ta nghe xem. .

-Tại hạ là người của Bồng Lai phái- Trần Khác, Bồng Lai kiếm pháp là sở trường.

Tên nam nhân khí chất phong nhã nói.

-Tại hạ người của Phi Hạc Môn- Đồng Dư, am hiểu sử dụng phán quan bút, công phu điểm huyệt.

Người tướng mạo tuấn tú nói.

-Tại hạ người của Thần Quyền Môn- Mã Lai, công phu đôi tay sử dụng không có trở ngại.

Hán tử uy mãnh mở miệng tiếng rổn rảng như đại hồng chung.

-Huynh đệ tại hạ người của Thiết Chưởng bang, tu luyện chính là công phu Thiết sa chưởng.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.