WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 118: MẬT PHI? (1)

Chương 118: MẬT PHI? (1)


Mỹ thiếu phụ bờ môi bị hôn, phát ra tiếng "um…um ..." rên nhẹ, mấy năm trôi qua nàng và Viên Thừa Chí như hình với bóng, tận tình hưởng thụ chuyện phu thê, mỗi lần trần truồng cùng Viên Thừa Chí, mặc tình Viên Thừa Chí tại trên người của mình rong ruổi, sau cuộc mây mưa, mồ hôi đầm đìa, nàng hạnh phúc ghé vào trên người Viên Thừa Chí, nàng mới biết được, mình vẫn không có thói quen thiếu Viên Thừa Chí dù chỉ một ngày, suốt một năm qua từ khi trở thành góa phụ trong sự cô đơn tỉnh mịch, hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp hôn môi với một nam nhân, ngay lập tức cả người Viên phu nhân không tự chủ được, lúc này tuy rằng biết đây là tình thế bất đắc dĩ, nhưng nàng lại cảm thấy theo đầu lưỡi của hắn len vào trong miệng quấn lấy đầu lưỡi của mình, dưới sự kích thích của thể xác, có một làn nhiệt lưu xông lên từ ở chỗ sâu trong bên dưới hạ thể, cả người nóng cháy, nhục nhã nàng chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình, vì để giữ mạng, có chút nhục nhã cũng là đáng giá, dưới sự khuất nhục Viên phu nhân cảm thấy nụ hôn này tựa hồ phá lệ dài lâu, hô hấp của nàng đã trở nên dồn dập.

Khi Tông Thiên Thư buông ra khỏi đôi môi của nàng, Viên phu nhân cả kinh khi thấy dục tính tiềm ẩn bên trong người mình làm cho toàn thân nhột nhạt, trong lòng cũng biết vừa rồi là do nụ hôn kia khiêu khích, thân thể của mình gây nên phản ánh, không khỏi âm thầm tự trách bản thân.

Đông Phương Bất Bại đã sớm nhìn thấy rõ trong chăn còn có một người nữ nhân, tuy không thấy rõ chính diện, nhưng chỉ dựa vào thân thể của nàng lộ ra băng cơ tuyết bối, cũng đủ để mà có thể xưng tụng một tuyệt sắc đại mỹ nhân.

-Tống huynh đệ quả nhiên thật là phong lưu, đêm nay trong hoàng cung có thích khách, ngươi lại nằm ở đây hưởng thụ ôn nhu.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn Tống Thanh Thư nói.

Tống Thanh Thư sắc mặt tái xanh, cũng không đáp lời, lặng lẽ kéo cái chăn che kín thân thể mềm mại bên cạnh mình.

Đông Phương Bất Bại đột nhiên vẻ mặt biến đổi nói tiếp:

-Tống Thanh Thư ngươi thật là to gan, toàn bộ nữ nhân trong hoàng cung đều là của hoàng đế, ngươi ngay cả nữ nhân của hoàng thượng cũng dám mạo phạm?

Tống Thanh Thư khàn khàn, cay đắng nói:

-Tống mỗ tham hoa háo sắc, thấy sắc đẹp thì không nhịn được, hôm nay gặp tai họa là do gieo gió thì gặp bão. Đông Phương giáo chủ, ra tay đi… Tống mỗ tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ giáo chủ, nhưng cũng không phải là hạng người bó tay chờ chết.

Nói xong hắn ngồi dậy giơ kiếm trước ngực, bộ dạng liều mạng cùng chết.

-Khoan đã….!

Đông Phương Bất Bại cũng thấy mình lờ mờ không hiểu ra sao, chuyện xảy ra không đúng như suy đoán của mình? Liếc mắt nhìn nữ nhân nằm trên giường, rồi hỏi.

-Nữ nhân này là ai?

Tống Thanh Thư sắc mặt biến ảo không ngừng, làm như trong nội tâm đang giãy dụa, cuối cùng vẫn khàn giọng nói:

-Mật phi….

-Mật phi?

Đông Phương Bất Bại giật mình, vốn y tưởng rằng nữ nhân này cao lắm là một cung nữ nào đó ở trong cung, nào ngờ Tống Thanh Thư lá gan lại lớn như vậy, dám đụng vào Mật phi mà hoàng đế Khang Hy sủng ái nhất.

-Mật phi nương nương, có phải là Tống Thanh Thư bức bách nương nương?

Đông Phương Bất Bại nhìn nữ nhân trên giường, trầm giọng hỏi, nghĩ thầm nếu là Tống Thanh Thư dựa vào võ công, để làm cái việc hái hoa đạo tặc, thì chính mình cũng không ngại tiện tay loại đi thứ cặn bã này.

-Không phải. . . bổn cung chính mình. . . chính mình tự nguyện.

Trên giường nữ nhân do dự một lát, rồi trả lời giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Tống Thanh Thư thâm tình nhìn nữ nhân, quay đầu lại, tựa như là đã nghĩ thông suốt, đem thanh kiếm gỗ ném qua một bên, cười nhạt nói:

-Tống mỗ tự biết không phải đối thủ giáo chủ, cam nguyện chịu chết, chỉ cầu giáo chủ mở lòng từ bi, không nên để cho danh tiết Mật phi bị hủy.

-Không được! Nếu chết thì chúng ta cùng chết, nguyện kiếp sau chúng ta có thể quang minh chính đại làm một đôi phu thê.

Trong chăn duỗi ra một cánh tay mềm mại ngọc trắng, rồi dứt khoát lôi kéo Tống Thanh Thư tay kéo xuống.

Nhìn hai người nhỏ to tâm sự, Đông Phương Bất Bại không còn kiên nhẫn, trong lòng suy nghĩ: “ Xem ra tên thích khách cũng không phải là Tống Thanh Thư, tại vì nếu hắn là thích khách, bị vạch trần thì đơn giản chỉ chết có một mạng của hắn mà thôi, nhưng Tống Thanh Thư lại ôm lấy phi tần của hoàng đế, nếu bị phát hiện thì tội tru di tam tộc không thể nào thoát được..”

Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng:

-Bản tọa không có nhàn hạ quan tâm đến các người, nếu Tống huynh đệ đang có nương nương làm bạn, bản tọa cũng không quấy rầy nữa.

Vừa dứt lời, bóng người đã biến mất.

Nhìn thấy đã thành công việc đánh lừa Đông Phương Bất Bại, lúc này Tống Thanh Thư cảm thấy trên lưng quần áo đều thẩm thấu mồ hôi lạnh.

Vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Thanh Thư quyết định đánh cược, đánh cược Đông Phương Bất Bại chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, y tuyệt không phải là một trung quân ái quốc chí sĩ, quả nhiên, Đông Phương Bất Bại khi nghe thấy hoàng đế bị mang mũ xanh, cũng không chút hứng thú mật báo với Khang Hy, trái lại là lãnh đạm rời đi.

Tống Thanh Thư sau khi hết sức áp chế đối phó với Đông Phương Bất Bại, bây giờ mới dám quan sát kỹ dưới thân mình là thân thể mỹ thiếu phụ mê người thành thục, nhìn xem một cỗ thanh khiết hoàn mỹ, da thịt trơn nhẵn, trong trắng lộ hồng, quả thực không nhận ra là nàng đã là một phụ nhân đã kết hôn.

Tống Thiên Thư nhịn không được lại nằng nề nằm úp, đặt nàng ở dưới thân thể của mình! Viên phu nhân lại càng hoảng hoảng hốt!

- Nhanh mau buông tay!

-Suỵt..nhỏ giọng, Đông Phương Bất Bại có thể là chưa rời xa mà vẫn ở đâu quanh đây, chúng ta hãy diễn kịch thêm một chút, phòng ngừa vạn nhất bị lộ ra sơ hở..

Vừa rồi vì để đánh lừa Đông Phương Bất Bại, Viên phu nhân thoát ra cái áo lót trắng thiếp thân chỉ còn lại cái yếm cùng cái tiểu nội khố mà thôi, trên giường cùng Tống Thanh Thư da thịt chạm nhau, cảm thụ bên cạnh nhiệt độ thân thể của hắn, nghe có chút tiếng hít thở trầm trọng, Viên phu nhân tim đập có chút gia tốc, khuôn mặt cũng lại càng thêm nóng lên, sâu trong nội tâm, có loại không hiểu ra sao kích động bồng bềnh, thân thể nàng giờ lại run rẩy vặn vẹo…

Tống Thanh Thư lần thừa cơ hôn tới lên đôi môi thanh khiết của Viên phu nhân, một loại hương thơm thục nữ sâu kín làm hắn hết sức hưng phấn, hắn le lưỡi liếm lên hàm răng nàng đang đóng chặt lại, trong lúc ý loạn tình mê, nàng đôi môi anh đào khẻ nhếch, đón lấy đầu lưỡi nam nhân cực kỳ mang tính xâm lược vào miệng nhỏ của nàng, hút mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, nhấm nháp lấy từ ở trong miệng nàng nước bọt ngọt ngào, giờ thì cái lưỡi của Viên phu nhân chủ động đưa ra ngoài cùng lưỡi hắn dây dưa cùng một chỗ, quấn lấy lẫn nhau, hôn hít lấy!

Tống Thanh Thư tất nhiên là vui mừng vạn phần, miệng hắn rộng mở ra, đem cái lưỡi kiều nộn đỏ tươi mềm mại ngậm tại trong miệng, hết sức ôn nhu mút vào liếm láp, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi kích tình khi thì chống đối, khi thì lại trằn trọc triền miên.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.