Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế

Chương 8: Môn

Chương 8: Môn




Cố Trí Viễn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cả hai mẹ con Cố Ninh, trên mặt sớm đã chảy đầy nước mắt. Ba tháng từ sau khi Cố Ninh mất liên lạc, bọn họ đã tìm người khắp thế giới, cuối cùng đã hết hy vọng trở thành tuyệt vọng. Thống khổ mà bọn họ đã trải qua, người chưa từng trải qua thật sự khó có thể hiểu được. Nước mắt lúc này hàm chứa quá nhiều chua xót, vui sướng.

Khóc hết một trận, mẹ Cố mới hoãn lại đây, sau đó mới có rảnh nhìn trên người Cố Ninh. Nhìn thấy Cố Ninh chật vật, thời gian mất tích không biết đã tao ngộ cái gì, phải chịu bao nhiêu đau khổ, mẹ Cố đau lòng, cuối cùng cũng chỉ là không ngừng vuốt mái tóc cáu bẩn đến vón cục của Cố Ninh, nghẹn ngào nói: “Không có việc gì, Ninh Ninh, đã trở lại, đã trở lại là tốt rồi. Ba mẹ sẽ bồi thường lại cho con.”

“Đồng chí cảnh sát, thật sự là quá cảm ơn các anh, thật sự.” Cố Trí Viễn cầm tay chú Lý, cảm kích vạn phần: “Nếu không phải các anh giúp chúng tôi tìm được con gái, chúng tôi cũng không biết phải sống sao, các anh là ân nhân cứu mạng của một nhà ba người chúng tôi!”

“Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, đây là việc chúng tôi nên làm.” Chú Lý cũng đỏ đỏ hốc mắt, chính chú cũng có một đứa con gái cùng tuổi với Cố Ninh, tự nhiên có thể lý giải tâm tình của hai vợ chồng già lúc này.

Điểm chú ý của Phương Pháp lại vẫn luôn ở trên người Cố Ninh, chỉ thấy vô luận mẹ Cố ôm cô như thế nào, khóc như thế nào, an ủi như thế nào, cô đều là vẻ mặt mờ mịt, không phải là trong khoảng thời gian mất tích đầu óc đã xảy ra vấn đề chứ? Phương Pháp có chút lo lắng suy nghĩ, nếu thật là như vậy, đối với hai vợ chồng già tới nói không biết lại là một phen đả kích lớn đến thế nào.

“Đồng chí cảnh sát, như vậy, không có chuyện gì nữa chúng tôi liền mang con gái về, nếu các anh có rảnh, nhất định phải tới trong nhà uống ly trà!” Cố Trí Viễn cuối cùng sống chết xin số điện thoại chú Lý và Phương Pháp, sau đó mang theo Cố Ninh ngàn ân vạn tạ rời đi.

Chờ bọn họ vừa đi, Phương Pháp liền không nhịn được nói: “Chú Lý, chú nói Cố Ninh không phải là nơi này xảy ra vấn đề chứ?” Hắn chỉ chỉ đầu: “Cháu thấy mẹ Cố vừa rồi khóc thành như vậy mà em ấy một chút phản ứng đều không có......”

“Đây là phản ứng thực bình thường, cháu xem toàn thân con bé như vậy, phỏng chừng đã ở bên ngoài chịu không ít đau khổ. Vừa thấy thân nhân, thực dễ dàng sinh ra cảm giác không chân thật.” Chú Lý nói xong liếc nhìn hắn một cái: “Qua mấy ngày nữa cháu đi đến nhà cô bé thăm đáp lễ một chút, xem có thể từ trong miệng cô bé hỏi ra được cái gì hay không. Chú thấy cô bé hẳn là nhận thức cháu thật, cháu cũng đi xem là đã xảy ra chuyện gì.”

Phương Pháp như suy tư gì, gật gật đầu: “Cháu cũng thấy kỳ quái, cháu cũng chưa từng lên TV, thật là đối với em ấy một chút ấn tượng đều không có.”

----

“Anh Cố, anh mau nhìn xem trong phòng bếp còn đồ gì, nhanh nấu cho Ninh Ninh ăn.” Vừa về đến nhà mẹ Cố vội vàng sai sử ba Cố, do khóc lâu nên âm thanh có hơi chút ấm ách.

“Ai! Được được được, Ninh Ninh, con cứ từ từ nhé, ba đi xem có cái gì ăn.” Ba Cố vội vàng nói liên thanh đi vào phòng bếp.

Mẹ Cố hốc mắt đỏ đỏ, vẫn luôn dùng cánh tay ôm Cố Ninh ngồi trên sô pha, tròng mắt một khắc cũng không chịu từ trên người Cố Ninh rời đi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch