Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế

Chương 30: Lên đường ( tu )

Chương 30: Lên đường ( tu )




Cố Ninh thấy thế, vội vàng bay nhanh chuyển động tay lái, bánh xe cọ xát ở trong đêm đen phát ra âm thanh chói tai, ngay sau đó, xe đột nhiên chuyển hướng, quăng toàn bộ tang thi kia đi ra ngoài! Đồng thời cũng đâm bay mấy con tang thi theo đuôi.

Phương Pháp vội vàng luống cuống tay chân bấm nút đóng cửa sổ xe, sau đó cả người hư thoát nằm liệt trên ghế, mồ hôi lạnh đầy đầu đầy cổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hồi lâu cũng không nói ra lời.

"Anh không sao chứ?" Cố Ninh hỏi.

Phương Pháp qua hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần đáp: "Không, không có việc gì." âm thanh và đôi tay vẫn còn hơi hơi run.

Lại qua hồi lâu, Phương Pháp mới mở miệng nói: "Đi đêm cũng được. Đón ba mẹ sớm." Hắn hiển nhiên đã bị con tang thi vừa rồi dọa cho sợ tới mức không rõ, không dám tưởng tượng ba mẹ hắn đối mặt với hoàn cảnh khủng bố này sẽ có bao nhiêu khó khăn.

Cố Ninh gật gật đầu nói: "Được. Anh ngủ trước đi."

Phương Pháp không nhịn được nhìn thoáng qua Cố Ninh trông vẫn bình tĩnh, cô chỉ chuyên chú nhìn con đường phía trước, hắn cảm giác mạo hiểm vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của chính hắn, hắn đột nhiên hỏi: "Cố Ninh, vừa rồi chẳng lẽ em không sợ sao?"

Cố Ninh bình tĩnh lắc lắc đầu.

Phương Pháp nhìn thần thái của cô, thật sự không giống như là giả vờ, tức khắc nhớ tới vừa rồi chính mình bị dọa thành dáng vẻ kia, không khỏi cảm thấy có chút mất mặt.

Hắn thấy Cố Ninh tinh thần sáng láng, không có vẻ quá sức, trong khi hắn lái xe cả ngày cũng đã mệt mỏi, vừa nãy lại bị dọa cho cả người đều hư thoát. Phương Pháp ngồi trên ghế phụ, sau khi ăn một chiếc chocolate, nhấp hai ngụm nước, quấn chặt quần áo nhắm mắt lại, rất nhanh liền truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ.

Chờ sau khi hắn ngủ, Cố Ninh trực tiếp tắt đèn xe, hiện tại thị lực của cô ở trong ban đêm dù không có bất luận nguồn sáng gì cũng không khác gì ban ngày.

Bên này xem như cũng tương đối yên lặng, không có rất nhiều tang thi, chỉ có ít tang thi du đãng ở trên đường cái nghe được âm thanh đi đến, trong nhà Cố Ninh không có xe, cô đi thi lấy bằng lái cũng là mẹ Cố cưỡng bách cô đi, nói về sau phương tiện. Một năm trước, sau khi cô thi được bằng lái, liền chưa từng sờ qua xe.

Nhưng không biết vì sao, lúc này cô nắm giữ tay lái lại vô cùng quen thuộc.

Cô dùng sức dẫm chân ga xông thẳng qua con tang thi phía trước đang giương nanh múa vuốt ý đồ ngăn trở đường đi!

Phanh phanh phanh!

Mấy tiếng va chạm vang lên!

Xe cũng bởi vì lực đánh vào mà kịch liệt chấn động một chút.

Trực tiếp làm Phương Pháp vừa mới chìm vào giấc ngủ bừng tỉnh dậy, hoảng loạn mở to mắt hỏi: "Làm sao vậy?!"

"Không có việc gì. Chỉ đâm bay mấy con tang thi thôi." Cố Ninh bình tĩnh nói: "Đeo đai an toàn lên."

Phương Pháp nhìn sườn mặt Cố Ninh, cảm thấy một trận vô ngữ. Lần trước thời điểm gặp mặt hắn bởi vì cô bình tĩnh không giống bình thường mà đối với cô thêm vài phần thưởng thức, hiện tại xem ra, cô quả thực có hơi chút bình tĩnh quá mức.

Hắn không biết trong khoảng thời gian bọn họ tách ra, Cố Ninh đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với mạt thế tới nói, không thể nghi ngờ loại biến hóa này là tốt.

Hắn không có tiếp tục nghĩ nhiều, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại cần bổ sung giấc ngủ, mới có thể ở thời điểm Cố Ninh mệt mỏi lái xe thay cho cô.

Lúc này, dù xe có phát sinh chấn động lớn, hắn ít nhất cũng có thể làm được là ở trong nháy mắt bị bừng tỉnh lại lần nữa chìm vào bên trong giấc ngủ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch