Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cánh Cửa Trọng Sinh Ở Mạt Thế

Chương 26: Cảnh sát Phương Pháp

Chương 26: Cảnh sát Phương Pháp




Lão Ngô vóc dáng thấp, vội vàng tiếp nhận, cười nói: "Cố tiểu thư thật khách khí, về sau mọi người đều là người cùng thuyền, là người một nhà nha." Thời điểm hắn nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn tham lam, khát vọng nhìn chằm chằm chiếc ba lô căng phồng của Cố Ninh, hắn dám chắc chắn, trong đó khẳng định còn có không ít đồ tốt.

Phương Pháp cười khổ nói: "Cố Ninh, vận khí của em thật đúng là không tồi, mấy người bọn anh đã hai ngày không tìm được đồ ăn, chỉ còn dư lại hai gói bánh quy và ba bình nước khoáng. Nếu còn không tìm thấy đồ ăn chỉ sợ bọn anh cũng sẽ chết đói trước khi bị tang thi cắn."

Lão Ngô vội nói: "Phương Pháp, chú nói cái gì vậy! Hiện tại Cố tiểu thư lên xe chúng ta vậy đều là người một nhà, vật tư của chúng ta đều dùng chung! Sao chết đói được, Cố tiểu thư, em nói có đúng không?"

Cố Ninh ngẩn ra nói: "Ngại quá, chờ bỏ xa đám tang thi ở đằng sau thì em sẽ xuống xe."

"Xuống xe?" Phương Pháp ngồi ở phía trước cũng ngây ngẩn cả người: "Có ý gì?"

Cố Ninh nói: "Em muốn đi tìm ba mẹ em."

Phương Pháp nói: "Một mình em? Cố Ninh, em đã quên hiện tại là tận thế sao? Nơi nơi đều là tang thi ăn thịt người, đừng nói em chỉ là một cô gái, ngay cả nam nhân cũng không dám đi ra bên ngoài một mình. Hơn nữa hiện tại còn là hơn phân nửa đêm......"

Cố Ninh không đáp, hỏi lại: "Các anh đang muốn đi về phương hướng nào?"

Phương Pháp nói: "Thị xã Linh Chi. Ba mẹ anh vẫn còn ở quê, anh phải trở về đón bọn họ."

"Vậy chúng ta không cùng một phương hướng, ba mẹ em đi về phía thủ đô." Cố Ninh nói: "Nếu vừa rồi không phải các anh dẫn tang thi lại đây, em cũng sẽ không lên xe. Nếu em dám đi ra bên ngoài một mình, đương nhiên là có biện pháp tự bảo vệ mình, anh không cần lo lắng cho em."

Tuy rằng cô thực hy vọng có một chiếc xe, nhưng thời gian của cô không nhiều lắm, sau hừng đông cô nhất định phải trở về một chuyến, nói cách khác, nếu ba mẹ bên kia phát hiện chính mình không ở trong phòng, khẳng định sẽ hoảng sợ. Mà phương thức cô trở về không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, nếu kết bạn cùng người khác, thực dễ bị bại lộ, hơn nữa phương hướng cũng không giống nhau.

Người gọi là Lão Ngô kia trào phúng: "Em gái, lá gan của em cũng quá lớn đi, em không cho rằng trong tay cầm con dao thì sẽ an toàn chứ, em dám giết tang thi sao?"

Giết nhiều hơn so với anh.

Cố Ninh ở trong lòng nói một câu, lại không trả lời hắn, chỉ nhìn thoáng qua phía sau, sau khi thấy không có tang thi, liền nói với Phương Pháp: "Phiền toái anh, dừng xe phía trước một chút."

"Từ từ." Lão Ngô đột nhiên mở miệng: "Em gái, nếu em khăng khăng muốn đi, bọn anh cũng không giữ, nhưng bọn anh tốt xấu gì cũng coi như là đã cứu em một mạng, em cũng nên cho bọn anh một ít chỗ tốt đi." Đôi mắt hắn bồi hồi trên ba lô của Cố Ninh, ý tứ thực rõ ràng.

Cố Ninh còn chưa có nói chuyện, Phương Pháp đã cau mày hỏi: "Anh Ngô, anh có ý gì?"

Lão Ngô cười âm hiểm, nói: "Ý là người có thể đi, nhưng đồ thì lưu lại."

Phương Pháp còn chưa có kịp phản ứng lại đây, trên cổ đã xuất hiện một cây đao, Lão Lương diện mạo tục tằng vẫn luôn không nói gì không biết từ nơi nào kéo ra một cây đao đặt ở bên cổ Phương Pháp, còn lạnh mặt quát lớn với Cố Ninh: "Cô em thành thật một chút, đừng nhúc nhích, bằng không sẽ giết cô em trước!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch