Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 29: Lá Bạc Hà Bén Rễ (2)

Chương 29: Lá Bạc Hà Bén Rễ (2)


"Cà chua của tôi cũng ra hoa rồi!" Hà Nguyệt Sinh khom lưng kiểm tra cây cà chua, đột nhiên hét lên.

"Qua một thời gian ngắn, nó sẽ nở ra nhiều hơn." Triệu Ly Nông nhìn cây cà chua trong đồng: “Sau này sẽ có mưa rào, phải chú ý che mưa. Nếu không lúc đó phấn hoa trôi đi sẽ không thể thụ phấn, như vậy cũng không kết quả được."

"Thật sao?" Hà Nguyệt Sinh đứng dậy vò đầu: “Giáo sư nói vậy khi nào?"

Tay Triệu Ly Nông đang buông xuống bên người hơi động, mặt không biến sắc: "Ở tiết thứ hai của Khang giáo sư, trong phần bài giảng về sự phát triển của cà chua, phía dưới bức ảnh có phần chữ nhỏ, cậu không thấy à?"

Phía dưới bức ảnh quả thật có không ít chữ nhỏ, nhưng không có viết những thứ này.

Hà Nguyệt Sinh cố gắng nghĩ lại, thực sự không nhớ ra được liền từ bỏ: "Có thể lúc đó tôi đang tán gẫu với người khác."

Triệu Ly Nông bình tĩnh nói: "Lần sau đi học chăm chú nghe nhiều một chút."

Hai người ở trong ruộng một chút, sau đó bắt xe trở về nội thành.

Sau khi Triệu Ly Nông trở về phòng ngủ, kỳ lạ là chưa thấy Đồng Đồng trở về, theo lẽ thường giờ này cô ấy đã phải về tới rồi.

Một giờ sau, Triệu Ly Nông nhịn không được nhắn tin cho Đồng Đồng, hỏi vì sao cô ấy còn chưa trở về.

Đồng Đồng trả lời tin nhắn rất nhanh: [Tôi về ngay đây! ]

Triệu Ly Nông ngồi ở trên ghế, từ từ ngả người ra sau, người không sao là được. Ước chừng sau nửa giờ, cửa phòng ngủ bị mở ra, Đồng Đồng rốt cục đã về tới.

Đầu cô ấy đầy mồ hôi, trong tay nắm dây hoa hồng đi tới.

Triệu Ly Nông theo bản năng đứng dậy: "Đây là. . ."

Đồng Đồng liếc mắt nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, đem hoa đưa cho cô: "Đây là bông hoa nở đầu tiên trong tháng này, cho cậu."

Triệu Ly Nông đã thấy qua rất nhiều loại hoa, cũng từng trồng không ít hoa, cũng hái được rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nội tâm lại cảm thấy phức tạp như vậy.

—— Có lẽ bông hoa này rất quý giá.

Tầm mắt cô nhìn thấy mặt Đồng Đồng thấm đầy mồ hôi, đưa cho cô ấy một tờ giấy lau: "Cậu về như thế nào vậy?"

Quy định thứ ba của nông trường là không thể mang theo cây nông nghiệp mà ngồi xe buýt. Đồng Đồng nhận lấy khăn tay lau mồ hôi, xấu hổ nói: "Tôi vốn là cho rằng hoa hồng đã cắt được mang lên xe, thế nhưng tài xế lại không cho."

"Vậy cậu đi bộ trở về?"

Đồng Đồng xua tay: "Tôi ngồi nhờ xe bạn cùng lớp, bất quá sau đó cô ấy có việc cần làm nên quay đầu trở lại, nên tôi đi bộ một chút."

Trời tháng năm cũng không nóng, đầu cô ấy chạy nhiều mồ hôi như vậy tất nhiên không phải đi một chút.

Nhưng Triệu Ly Nông không hỏi nữa, chỉ hỏi cô ấy: "Có thể đem nó vào nội thành sao?"

Đồng Đồng gật đầu: "Sau khi được kiểm tra thì có thể mang vào."

Triệu Ly Nông cụp mắt nhìn hoa hồng juice balcony trong tay, nghiêm túc nói với cô ấy: "Cảm ơn, nó rất đẹp."

"Tôi cũng thấy vậy." Đồng Đồng hết sức cao hứng: “Nó thật là đẹp, cậu ngửi xem, còn có mùi hương nhàn nhạt."

Triệu Ly Nông đương nhiên biết hoa hồng juice balcony tất nhiên là có mùi như thế nào, nhưng cô vẫn cúi đầu ngửi một cái giống như lần đầu tiên ngửi được hương thơm này, môi cô giương lên: “Rất dễ chịu."

Buổi tối, Triệu Ly Nông đi đến siêu thị ở căn cứ, cô mua một bình hoa nhỏ, cắm hoa vào trong bình. Từ sau khi cô đến nơi này, mỗi một điểm tích được đều dùng một cách khôn ngoan, nhưng đây là lần thứ nhất bỏ ra số số điểm “vô ích”, nhưng cô rất sẵn lòng.

"Ly Nông, hạt giống hoa hồng cầu vồng này thật không giống không juice balcony." Trước khi ngủ, Đồng Đồng nói với Triệu Ly Nông: “Vẫn chưa có nảy mầm."

"Cậu nên thường xuyên theo dõi trang web của căn cứ trung ương, có lẽ sẽ có bán hạt giống hoa hồng cầu vồng." Triệu Ly Nông nói: “Tôi cũng sẽ chú ý giúp cậu."

"Được."

. . .

Trưa ngày thứ hai đang lúc ở căn tin ăn cơm, Hà Nguyệt Sinh nghe nói Đồng Đồng đưa một cành hoa cho Triệu Ly Nông, chua xót nói: "Sao tôi lại không có?"

"Trước tôi có nói nở bông hoa đầu tiên sẽ tặng cho Ly Nông." Đồng Đồng cuống quít giải thích: “Nếu như Nguyệt Sinh cậu cũng muốn, vậy tôi. . ."

Triệu Ly Nông đánh gãy lời Đồng Đồng, nói: "Nếu cậu muốn có thể nhìn ảnh."

Cô mở quang não ra, đưa bức ảnh ngày hôm qua mình đã chụp cho Hà Nguyệt Sinh xem.

Hà Nguyệt Sinh: "?"

"Một đóa hoa có thể bán được không ít điểm, cậu đừng mơ tới." Triệu Ly Nông lạnh lùng nói.

Hà Nguyệt Sinh nhìn bông hoa thật xinh đẹp trên quang não một chút, lại quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông, thất vọng lắc đầu: "Tôi thật không ngờ cậu là người như vậy."

Đồng Đồng vội vã khuyên giải: "Không sao, chờ sau này ra hoa tiếp tôi sẽ cho Nguyệt Sinh."

Hà Nguyệt Sinh đắc ý nhìn Triệu Ly Nông, sau đó nói với Đồng Đồng: "Lần sau cà chua tôi trồng sẽ đem cho cậu ăn."

Triệu Ly Nông định nói gì đó, quang não chợt nhảy đến một tin nhắn mới.

Bình khí xui xẻo: [Học muội, chị xuất viện rồi! Chị mời em đi căn tin số một ăn cơm trưa! ]

AAA nông dân tiểu Triệu: [Học tỷ, em đang ăn cơm ở căn tin số hai. ]

Bình khí xui xẻo: [ À? Vậy. . . Buổi tối em có rảnh không? Đến cùng chúc mừng chị tứ chi đầy đủ xuất viện. ]

Triệu Ly Nông suy nghĩ chốc lát, cuối cùng đồng ý: [Được.]

"Không ăn cơm mà lại nói chuyện với ai đó?" Hà Nguyệt Sinh ngó đầu qua hỏi.

"Một học tỷ mời tôi ăn cơm tối." Triệu Ly Nông sau khi tắt quang não nói.

Hà Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi: "Đi đâu ăn cơm?"

"Căn tin số một."

Hà Nguyệt Sinh tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên: "Ngon đấy!"

Thức ăn ở căn tin số một, người bình thường có thể ăn không nổi.

. . .

Đây là lần thứ hai Triệu Ly Nông đến căn tin số một, cũng không quá xa lạ, khi đến buổi tối, Ngụy Lệ đã chờ sẵn ở cửa.

Lúc đi tới, Ngụy Lệ còn cố ý nhún ngảy hai lần, cô ấy cảm thán nói với Triệu Ly Nông: "Cảm giác đi trên hai chân thật tốt."

Triệu Ly Nông thầm nghĩ: Không bị xui xẻo nữa sẽ càng tốt hơn.

"Đi, chị mời em một bữa thịnh xoạn." Ngụy Lệ cầm lấy quang não: “Ngày hôm nay muốn ăn gì cứ gọi."

Triệu Ly Nông cũng không gọi nhiều, Ngụy Lệ thấy thế nên cố ý lấy thêm hoa quả đặt vào trong mâm của cô. "Em đừng khách khí, chị có rất nhiều điểm!"

Ngụy Lệ bưng mâm vừa đi vừa nói: “Tuy rằng trị thương tốn rất nhiều tiền, nhưng ngày hôm qua mẹ chị đã chuyển thêm một khoản bù rồi."

Triệu Ly Nông chỉ nghe, không nói gì nhiều. Hai người tìm chỗ trống ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Ngụy Lệ nói.

Triệu Ly Nông nhìn đảo qua những người ở căn tin số một, một phần các giáo sư của Căn cứ nông học số chín, còn lại là sinh viên nông học khá giả, tư thái của bọn họ so với đa số người đến căn tin số hai thoải mái hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.

Giống như nam sinh đang ngồi bàn phía sau Ngụy Lệ, trong tay anh ta đang cầm một chén trà thủy tinh, bên trong còn ngâm lá bạc hà, vẻ mặt rất khoan khoái.

Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm lá bạc hà trong chén trà thủy tinh, chậm rãi nhíu mày: Lá bạc hà này. . . mọc rễ sao.

"Em đang nhìn gì đó?" Ngụy Lệ không nghe thấy Triệu Ly Nông trả lời, ngẩng đầu thấy cô đang nhìn phía sau mình.

Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt: "Không có gì, chính là. . ."

Lòng hiếu kỳ của Ngụy Lệ rất mạnh, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ vừa mới nhìn đã có vấn đề xảy ra.

------------------

Xen vào phiếu tên sách, Tác giả có lời muốn nói:

Lá bạc hà mới được phao không lâu đã mọc rễ ~

Bức ảnh nước trái cây sân thượng bức ảnh đặt ở @ thiên Thiên Xích chân







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch