WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 2: Cơn Ác Mộng Đáng Sợ Nhất (2)

Chương 2: Cơn Ác Mộng Đáng Sợ Nhất (2)


Chỉ là do áp lực quá lớn, thêm vào sự chậm trễ tốt nghiệp, cho nên cô mới thấy loại mộng này đi, Triệu Ly Nông nghĩ thầm.

Cô đúng là lần đầu tiên có một giấc mộng rõ ràng chân thật đến thế, đáng tiếc ở trong mộng cũng không thể thoát ngành nông học. Triệu Ly Nông thả hai tay xuống, nhắm mắt lại một lần nữa, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, chờ khi tỉnh mộng.

Hà Nguyệt Sinh bên cạnh thấy thế : “...”

Cô không khỏi quá bình tĩnh . Mười phút trôi qua, Triệu Ly Nông không thể từ trong mộng tỉnh lại, trái lại bị đoàn tàu đột nhiên thắng gấp dẫn đến nửa người trên ngã về phía trước, suýt chút nữa trúng vào ghế dựa, cô nhanh chóng phản ứng dùng tay chống đỡ.

Lúc này, toàn bộ người bên trong khoảng dồn dập đứng dậy, hơn một nửa người chen vào lối đi ở giữa, sắc mặt bọn họ cực kỳ tái nhợt, người có gan lớn chút thì lại tới gần cửa sổ xe, định nhìn ra phía bên ngoài thăm dò.

Cũng chính vào lúc này, Triệu Ly Nông mới phát hiện cùng với mình ở trong mộng này là trên dưới hai mươi người trẻ tuổi cùng ở trên một đoàn tàu.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Có khả năng đoàn tàu xảy ra chút trục trặc."

"Có phải là xuất hiện thực vật dị biến?"

"Chớ nói nhảm! Nơi này là căn cứ đường núi, không thể có thứ đó."

. . .

Đoàn tàu đứng dừng tại chỗ thời gian càng lúc càng dài, bên trong buồng xe dần dần nổi lên tranh luận, Triệu Ly Nông tựa lưng vào ghế ngồi, mắt trợn tròn hướng lên phía trên giá để hành lý, nghĩ thầm giấc mộng này đủ chân thực, chờ sau khi tỉnh lại phải kể cho bạn cùng phòng mình nghe thiệt đã.

Hành khách ở trong mơ đang hoang mang hoảng sợ, đoàn tàu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai, đỉnh thùng xe chóp sáng lên đèn đỏ, không ngừng lấp lóe, phảng phất mang theo hình ảnh dữ tợn, chém xuống một đao, cắt đứt hi vọng cuối cùng, trong chớp nhoáng này, mọi người đều trở nên im lặng.

“Khẩn cấp thông báo: Phía trước gặp tai nạn, toàn thể mọi người sơ tán, tìm nơi trú ẩn!” Một giọng nữ máy móc tràn ngập đoàn tàu, vội vàng phát đi phát lại một bản tin, khiến lòng người sinh ra sợ hãi.

Triệu Ly Nông không rõ, cô cảm thấy những hành khách đứng ở lối đi rất thú vị, rõ ràng ở một giây trước còn lo lắng tranh luận, nhưng một giây sau khi cảnh báo vang lên thì vội vàng im bặt, giống như là gặp phải cái gì, vẻ mặt lộ ra mấy phần cam chịu.

Hướng đi trong mộng cảnh không cách nào khống chế được. Cô không biết tại sao mình lại nằm thấy loại giấc mơ này, bất quá từ trên mặt những hành khách này, Triệu Ly Nông cảm thấy giống như nhìn thấy mình bảy năm nay bất đắc dĩ phải cắm rễ ở trong đồng ruộng.

Đây tuyệt đối là sự phản chiếu đối với việc cô cam chịu ở trong hiện thực!

Lúc Triệu Ly Nông đang suy nghĩ, các hành khách trên đoàn tàu đã vội vàng xuống xe, động tác bọn họ gấp gáp, giống như là đã tập luyện vô số lần.

"Cậu không đi sao?" Hà Nguyệt Sinh đứng lên thấy Triệu Ly Nông từ đầu đến cuối không có ý định đứng dậy, không nhịn được liền hỏi thăm.

Triệu Ly Nông giương mắt nhìn về phía nam sinh bên cạnh, nhìn ánh mắt hắn có thể thấy đang sốt sắng, chậm rãi hỏi: ". . . Đi đâu?" Cô còn chưa tỉnh mộng.

Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ đài phát thanh trong một thùng xe: "Đi tìm chỗ trú ẩn, nếu không xuống xe. . ."

Hắn ta còn chưa có nói xong, phía trước thùng xe bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, hành khách bên trong buồng xe còn chưa kịp xuống xe nhất thời rít gào lên, dồn dập xô đẩy người phía trước chạy xuống xe.

Thấy Triệu Ly Nông còn chưa phản ứng, Hà Nguyệt Sinh bắt lấy cánh tay cô: "Đi thôi!"

Triệu Ly Nông nương theo sức mạnh hắn ta mà đứng lên, mới vừa bước ra một bước, còn chưa đi từng lối đi, hai đầu gối liền mềm nhũn, mắt thấy như muốn khụy xuống lại bị Hà Nguyệt Sinh mạnh mẽ kéo lên. "Bị dọa nhũn chân à?"

Hà Nguyệt Sinh đỡ nửa người cô lại, nói thêm một câu, "Trước còn tưởng rằng cậu rất bình tĩnh."

Triệu Ly Nông: ". . ."

Hai chân cô căn bản không nhúc nhích được, giống như là quá lâu chưa đi lại, bất quá cũng chỉ là mộng cảnh, nên không để ý đến chân của mình, đang trong sự mờ mịt thì bị Hà Nguyệt Sinh nửa đỡ nửa kéo xuống xe.

Hai người như thế trì hoãn một hồi, lúc cuối cùng, hầu như những người ở trên đoàn tàu bên trên đều xuống hết theo hướng ngược lại đoàn tàu mà cắm đầu chạy.

Triệu Ly Nông quay đầu nhìn đoàn tàu, kết quả liền nhìn thấy thùng xe phía trước chậm rãi bị nâng lên, trên mặt đất như có thứ gì đó mạnh mẽ nâng nó dậy, khó trách bọn họ khi ở trong thùng xe lại lay động kịch liệt như vậy.

Một thùng xe không quá to nhưng bị nâng lên đến như thế nhìn cực kỳ giống phim ảnh khoa học viễn tưởng, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thán.

Triệu Ly Nông nghĩ thầm giấc mơ này càng lúc càng thái quá.

"Bạn học, chúng ta thương lượng đi." Hà Nguyệt Sinh lê lết nửa ngày, trên trán toàn là mồ hôi, kết quả khi nhìn lại một cái thì thấy được gương mặt tự do tự tại của Triệu Ly Nông, mặt liền tối sầm đi, "Cậu có thể thử cử động đôi chân quý giá của cậu một chút được hay không?"

Bất tri bất giác đem trọng lượng toàn thân mình đều dựa ở trên người đối phương Triệu Ly Nông: ". . . À." Cô vừa nói vừa thử cử động đôi chân, phát hiện giờ đã có thể điều khiển chân cất bước.

Chỉ là khi bọn họ chạy chưa được bao xa, phía trước đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết dường như đem mảnh đất không có nổi một ngọn cỏ này xé ra. Khác với tiếng sợ hãi bên trong buồng xe sợ khi nãy, âm thanh này như tiếng kêu cuối cùng của sinh mệnh đang giãy dụa gào thét.

Triệu Ly Nông theo bản năng giương mắt nhìn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong đám người phía, chẳng biết từ khi nào ở trên mặt đất lại xuất hiện ra một cái "Cây", cao chừng ba mét, dáng đứng thẳng, trên đỉnh mọc ra năm đóa to lớn, lá có hình quả trứng ngược.

Trên mỗi đóa tán diệp đều xuyên qua một người đang sống sờ sờ, từ ngực đâm thủng qua, làm vẩy máu tươi nhuộm lấy lên những chiếc lá chúng liền nhanh chóng trưởng thành, phân chia thành một hình tròn ba mặt như quả sóc.

Máu của những người kia từ chỗ cao gần ba mét nhiễu xuống dưới, phảng phất như một trận mưa máu, người phía dưới bị tưới ướt đẫm không khỏi kêu gào mà quay đầu bỏ chạy.

Theo kiểu sinh sản buồng trứng cánh hoa nhanh chóng thành thục lớn lên, năm người bị đâm xuyên qua ở trên thân lá cũng dần mất đi sinh mệnh, không còn động tĩnh.

Triệu Ly Nông ngơ ngác nhìn chằm chằm những thi thể trên thân cây to lớn, nghĩ thầm đây chính là ác mộng đáng sợ nhất mà cô từng gặp! ! ! !







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.