Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 17: Phong tỏa thành phố (2)

Chương 17: Phong tỏa thành phố (2)
"

Triệu Ly Nông ánh mắt trong suốt, nói một câu xin lỗi rồi đóng cửa sổ xe lại.

...

Ba người bọn họ vẫn không tới kịp bữa trưa ngày hôm nay.

Khi vừa vào nội thành thì xe buýt đột nhiên ngừng lại, sinh viên nông học bên trong xe nhìn qua lớp kính xe thì thấy có một hàng xe buýt ở phía trước đang vào trong nội thành.

"Chú ơi, để chúng cháu xuống xe đi bộ đi." Hà Nguyệt Sinh đợi một hồi, đói bụng đến khi không chịu được, đứng dậy nói với bác tài xế.

Những sinh viên khác cũng lần lượt đứng dậy, muốn đi xuống theo.

Tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn đám tân sinh viên này, ấn mở cửa ra.

Triệu Ly Nông đi xuống cuối cùng, lúc đi ra thì nghe tài xế lẩm bẩm một câu: "Xuống cũng vô dụng."

Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại nhưng cửa xe đã đóng lại. "Ly Nông, đi thôi."

Đồng Đồng chờ ở phía trước gọi Triệu Ly Nông.

Ba người cùng đi về phía trước, phát hiện không ít sinh viên đứng ở khu ngoại quyển.

Triệu Ly Nông hỏi Hà Nguyệt Sinh: "Ngày hôm nay căn cứ có đại sự à ?"

"Đại sự? Không có nghe học trưởng học tỷ nói ngày hôm nay có gì đặc biệt." Hà Nguyệt Sinh bối rối gãi mặt.

"Sao lại không cho xe đi vào?"

"Dù gì phải cho người ta đi vào đã chứ."

Tân sinh viên xung quanh nghị luận sôi nổi, mãi đến khi một số sinh viên năm cuối cũng bị chặn ở ngoài xuất hiện.

"Ở lại bình tĩnh chờ xem."

"Có người ở Trung ương đang đến, bên trong nội thành đã khóa lại."

Lời này vừa nói nói, những sinh viên ồn ào khi nãy trong nháy mắt liền yên tĩnh, đàng hoàng đứng ở bên cạnh chờ, có người trực tiếp trở lại xe buýt.

"Trung ương?" Triệu Ly Nông không hiểu vì sao người trung ương đến lại phong tỏa nội thành.

Hà Nguyệt Sinh vuốt cái bụng trống trơn: "Chín mươi chín phần trăm người đến là nghiên cứu viên."

Đồng Đồng gật đầu theo: "Nghiên cứu viên là tài nguyên quý giá nhất của căn cứ, không thể có bất kỳ nguy hiểm nào."

Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người.

Toàn bộ sinh viên trong Căn cứ nông học gộp lại cũng không quan trọng bằng một nghiên cứu viên, vì thế để bảo đảm an toàn cho nghiên cứu viên, cần tạm thời phong tỏa, tách nội thành ra với nông trường, phòng ngừa có thực vật dị biến xuất hiện.

Mặc dù nông trường đến nội thành có hai giờ đường xe, gần trăm km.

Triệu Ly Nông hạ tay xuống, cùng Đồng Đồng, Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh chờ mở phong tỏa nội thành.

Khoảng chừng sau hai mươi phút, xa xa xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng quân dụng, lướt qua cửa lớn nội thành, bay đến tòa lầu trong nội quyển.

Triệu Ly Nông ngửa đầu nhìn hai chiếc máy bay trực thăng quân dụng này, chúng mang theo làn gió làm rối tung mái tóc của bọn sinh viên nông học, lại rất nhanh bay đi thật xa.

"Đó là những sinh viên của Căn cứ nông học số chín." La Phiên Tuyết nhìn về phía đám người tụ tập trên đất: "Tại sao lại ở bên ngoài?"

Người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên cạnh nói: "Nội thành đã sớm rơi vào phong tỏa, cứ để bọn họ đợi một lát nữa."

"Chu viện trưởng không cần sốt sắng như vậy." Khóe mắt của La Phiên Tuyết rơi vào người thanh niên trẻ tuổi ở phía sau: “Thủ vệ đội có thể bảo vệ tôi an toàn."

"Cẩn tắc vô ưu." Chu Thiên Lý cười nói: “Nghiên cứu của nghiên cứu viên La càng quan trọng hơn, để bọn sinh viên chờ một chút cũng không sao."

La Phiên Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, cúi đầu nhìn ống nuôi cấy trong tay mình, bên trong có một cây dây leo đã chết héo.

Người thanh niên ngồi ở phía sau máy bay trực thăng tựa hồ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, trầm mặc dựa vào vách cabin, cầm một cái khăn tay màu trắng, cụp mắt lau chùi thanh Đường đao ở trong tay.

Ánh sáng trắng của thanh đao phản xạ lên trên mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, không phân biệt được là do người lạnh hay là do đao...

"Đã qua một giờ rồi mà còn chưa mở cửa." Hà Nguyệt Sinh thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi xổm xuống đất, một tay ôm bụng: “Chết đói rồi."

Đồng Đồng đứng cũng rất mệt, nhưng lại không muốn quay về xe buýt, cô ấy càng thích việc đứng bên ngoài hít thở không khí trong lành hơn, tuy rằng rất nguy hiểm.

Triệu Ly Nông thì không có phản ứng gì, thân thể này của cô ngoại trừ khi vừa mở mắt ngày thứ nhất chân có hơi mềm nhũn, không biết có phải là do ý thức của cô hay không, càng về sau thân thể này so với thân thể trước đây của chính mình cũng không khác lắm, tinh thần thể lực đều rất tốt.

"Viện nghiên cứu nông học Trung ương có bao nhiêu nghiên cứu viên?" Triệu Ly Nông hỏi Hà Nguyệt Sinh đang ngồi xổm bên cạnh.

"Hơn ba mươi."

Triệu Ly Nông cau mày: "Ít người như vậy?"

"Kỳ thật người tới từ Căn cứ nông học số chín ra ngoài làm nghiên cứu viên không tới mười người, những nghiên cứu viên khác đều là ở chỗ trung ương." Hà Nguyệt Sinh một cái tay chống lên mặt cảm thán: “Vào năm thực vật dị biến, những người ở gần cây trồng nhất đều đã chết hết, sau khi nhận ra được thì đã chết quá nhiều nhà nông học rồi."

"Tôi cảm thấy chủ yếu là bởi vì xung đột nội đấu trước khi thành lập căn cứ." Đồng Đồng hiển nhiên không đồng ý với lời giải thích của hắn ta: “Nghiên cứu viên năm đó đã chết rất nhiều nhưng bọn họ còn giữ tư liệu, nhưng cuộc nội đấu đã đem tất cả tư liệu thật vất vả mới thu thập được đem đi hủy gần hết.”

Nội đấu?

Triệu Ly Nông không tiếp tục hỏi thăm nữa, có một số việc hỏi nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ.

"Ngược lại hiện tại cũng chỉ có mấy gia tộc ở trung ương là có tư liệu trong tay." Hà Nguyệt Sinh nhún vai: “Chúng ta hiện tại cứ chăm chỉ trồng trọt, may mắn sẽ có thể trở thành cán bộ trồng trọt."

Chẳng trách giáo sư trong căn cứ giảng bài đều mang theo chút cảm giác khô khan, cũng bởi vì bọn họ cũng không có bao nhiêu tư liệu tham khảo.

Lại một giờ nữa trôi qua, cửa thành lúc này mới được giải phong, nhưng những chuyên viên trên máy bay trực thăng vẫn chưa rời đi.

Khi đó các tân sinh viên cũng không để ý tới việc này, điều họ lưu ý là phải đi đến căn tin ăn cơm. Cửa thành vừa giải phong, sinh viên đang ở ngoại quyển liền chạy nhanh vào căn tin, vẫn may căn tin còn chừa cơm, nhưng là cơm nguội.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Căn cứ nông học số chín." La Phiên Tuyết đứng trong phòng thí nghiệm trên đỉnh của tòa nhà, qua cửa kính nhìn ra bên ngoài: “Có thể tối ngày mai mới có kết quả thí nghiệm, tôi đã nói chuyện với Chu viện trưởng, sáng ngày mai sẽ tổ chức một tòa đàm với các sinh viên ở căn cứ."

Lúc đầu cô ta dự tính hai giờ sau sẽ rời khỏi Căn cứ nông học số chín, nhưng La Phiên Tuyết đột nhiên có một ý tưởng nên cần làm thí nghiệm một lần nữa. Thời gian chờ đợi quá lâu nên La Phiên Tuyết liền bảo Chu Thiên Lý cho sinh viên vào trước, đỡ phải gặp rắc rối.

Có cả một đội thủ vệ bên cạnh để bảo vệ La Phiên Tuyết, đội trưởng vẫn là Diệp Trường Minh, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định cô ta cũng sẽ an toàn. Cuối cùng Chu Thiên Lý quyết định giải phong cửa thành.

La Phiên Tuyết nói xong, cô ta vô thức nhìn về thanh niên đẹp trai bên cạnh, ánh đèn trong phòng thí nghiệm ánh chiếu vào người hắn, vẫn như cũ không làm người thanh niên lóa mắt, hắn vẫn cô độc đứng ở đó như một thanh Hàn Kiếm, phảng phất thế gian không có bất kỳ chuyện gì có thể lay động hắn.

Thật lâu sau, người thanh niên mới mở miệng: "Tùy ý cô."

Âm thanh hắn thấp nhẹ, nhưng không giấu được che lấp không được cỗ lạnh lùng như tiếng ngọc vỡ không kém phần êm tai.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch