WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 47: Tiêu hủy người vong

Chương 47: Tiêu hủy người vong





Đoàn Thương Hải kinh ngạc nói:

- Trung Nghĩa Hầu cũng không đến sao?

Cố Thanh Hạm lắc đầu nói:

- Khi Tướng quân còn tại thế, Hầu phủ chúng ta và phủ Trung Nghĩa Hầu xưa nay giao tình tốt, ta vốn tưởng rằng biết rõ tin tức Tướng quân qua đời, Trung Nghĩa Hầu sẽ lập tức tới, nhưng mà... mãi tới hiện giờ, phủ Trung Nghĩa Hầu cũng chỉ tùy tiện một người tới tế điện một phen rồi rời đi, từ sau đó không còn người khác tới.

Dương Ninh ở bên hỏi:

- Có phải Trung Nghĩa Hầu thấy phụ thân mất, phủ Cẩm Y Hầu chúng ta đã không còn... không còn tòa núi lớn, cho nên... !

- Ninh Nhi, không thể nói bậy.

Cố Thanh Hạm trừng mắt lườm Dương Ninh, chẳng qua trong mắt lộ vẻ kinh ngạc:

- Tại sao con nghĩ như vậy?

Dương Ninh cũng chỉ thuận miệng nói, thấy Cố Thanh Hạm oán trách, nói:

- Con... con chỉ là nói mò, con không nói nữa.

Hắn nghĩ thầm hai người mạnh nhất Tề gia đều đã qua đời, lưu lại đám người này, liếc qua một cái, không một người nào có thể một mình gánh vác một phương, phủ Cẩm Y Hầu suy yếu dường như khó mà tránh khỏi, loại tình huống này, chỉ sợ rất nhiều người đều biết rõ trong lòng, nếu bởi vậy xem nhẹ Tề gia thậm chí xa cách, cũng không phải không thể.

Đoàn Thương Hải vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói:

- Với tính cách của Trung Nghĩa Hầu, hẳn không có khả năng này. Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ thế nào, nhưng chuyện ngoài mặt, xưa nay hắn đều không để cho người khác bới móc.

Y dừng một chút, thấp giọng:

- Tam phu nhân, có phải là... trong nội cung xảy ra chuyện.

- Trong nội cung xảy ra chuyện?

Cố Thanh Hạm khẽ giật mình, đôi mắt chuyển quanh, khẽ nói:

- Nói như ngươi, trái lại cũng đúng dịp. Lúc di thể Tướng quân được bí mật đưa tới kinh thành, việc này đã bẩm báo nội cung, nhưng nội cung vẫn không hề phái người tới, Trung Nghĩa Hầu cũng không đến thăm vào lúc này, chẳng lẽ... !

Lông mày nàng nhíu lại, cũng không tiếp tục nói.

Chuyện trong nội cung, Cố Thanh Hạm và Đoàn Thương Hải cũng không nói nhiều, dù sao loại chuyện này, không nên bàn bạc sau lưng.

Dương Ninh ở trong Hầu phủ cả buổi, trước sau nhận được rất nhiều tin tức, cảm thấy đại khái cũng đã hiểu rõ về phủ Cẩm Y Hầu.

Không thể nghi ngờ, phủ Cẩm Y Hầu đã từng phong quang vô hạn, thậm chí từng là rường cột trong quân đội Đại Sở, nhưng khi Cẩm Y Hầu tạ thế, tình thế đã thay đổi vi diệu.

Hơn nữa phủ Cẩm Y Hầu này trông cũng không hề hào phóng vung tiền như rác như trong suy nghĩ của hắn, lại sầu muộn vì mấy ngàn lạng bạc, hơn nữa mượn bạc còn phải dùng hiệu cầm đồ đặt cọc.

Chẳng qua từ trong miệng của họ, Dương Ninh cũng nghe ra thu nhập của Hầu phủ không ít, chỉ là không rõ vì sao Giang Lăng có bạc muốn đưa tới Hầu phủ.

Hắn biết rõ có một số việc không gấp gáp được, chỉ có thể từ từ hiểu rõ, ngẫu nhiên giả bộ như thuận miệng hỏi được một vài tin tức cũng không quan trọng, nhưng nếu như chăm chăm hỏi thăm nhiều chuyện, chắc chắn sẽ khiến người trong phủ cảm thấy khác thường, hiện giờ mình còn muốn nhờ thế lực Hầu phủ tìm được Tiểu Điệp, cũng không muốn để cho Hầu phủ khám phá ra quá sớm.

Bọn họ nhắc tới nội cung mấy lần, đương nhiên là hoàng cung trong hoàng thành Đại Sở.

Dương Ninh hiểu rõ trong lòng, với địa vị của cống hiến của Tề Cảnh ở Đại Sở, ông ta chết vì nước, Hoàng đế không có khả năng không có bất cứ biểu thị gì.

Trong thần như vậy mất đi, cho dù Hoàng đế không đích thân tới tế điện, chắc chắn cũng sẽ phái Hoàng tử hoặc người trong hoàng thất đến đưa tiễn, dù sao cũng chắc chắn phái thái giám đến tuyên chỉ, biểu dương một phen, thương tiếc một phen, đây là khâu không thể thiếu được, hơn nữa Hoàng đế còn phải ban thưởng một chút.

Hiện giờ Hoàng cung chậm chạp không phái người đến, điều này rất khác thường.

Chẳng qua Dương Ninh không quá để ý đối với những chuyện này, trong lòng tính toán sau này làm thế nào để Đoàn Thương Hải giúp mình tìm hiểu mấy tiêu cục kia.

Muốn đạt được, tất nhiên phải có trả giả.

Dương Ninh trở lại linh đường, theo lý mà thay thế thân phận hiếu tử, chẳng qua nghĩ đến vị Cẩm Y Hầu này cũng là một vị danh tướng Đại Sở, thuộc về rồng phượng trong loài người, mình quỳ xuống cũng không sao cả.

Đêm tối đương nhiên cũng không có người tới tế bái, trong ngoài linh đường đều có người, đám người Đoàn Thương Hải vừa mới về phủ, cho nên đêm nay mấy người liền túc trực bên linh cữu cùng Dương Ninh.

Túc trực bên linh cữu trong đêm, đương nhiên sẽ không quỳ suốt, hơn nữa còn có người đưa đồ ăn khuya tới. Sau nửa đêm, Tề Ngọc mới đi tới linh đường, Dương Ninh cũng không nhiều lời với gã, để gã lại linh đường, tự mình đi nghỉ ngơi.

Hai ngày tiếp theo, số người tới tế điện cũng không ít, đều là quan viên trong kinh thành. Tin tức Cẩm Y Hầu qua đời cũng không tuyên bố trắng trợn, đối với quan viên bên ngoài, cũng chỉ thông báo một số rất ít người quan hệ tốt khi Cẩm Y Hầu còn sống, những người này đi đường vất vả tới kinh thành, ăn ở đều do Hầu phủ an bài.

Hết thảy đều dựa theo Cố Thanh Hạm an bài, Tề Ngọc cũng không có tư cách gặp gỡ quan viên tới đây tế bái, phàm là có người đến, đều do Dương Ninh ra mặt. Cũng may Dương Ninh không cần nói nhiều, Khâu Tổng quản luôn ở bên cạnh chiếu cố, quan viên tới, Dương Ninh đương nhiên cũng không quen thuộc, Khâu Tổng quản ngẫu nhiên giới thiệu, Dương Ninh cũng quên nhanh chóng.

Tộc nhân Tề gia, mỗi ngày đều tới giúp đỡ, Tam lão thái gia cũng xuất hiện hai lần, chẳng qua không vào linh đường, cũng không nhìn Dương Ninh, hiển nhiên vẫn còn giữ thái độ giận dữ đối với Dương Ninh. Còn hai vị Ngũ gia và Lục gia kia, lại chưa hề xuất hiện.

Mắt thấy ngày đưa tang tới gần, trong cung vẫn không phái người đến, dường như đã quên mất vị Vệ Tướng quân lập nhiều công huân hiển hách cho đế quốc này.

Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Dương Ninh ngồi trong linh đường, cực kỳ nhàm chán, chợt thấy Đoàn Thương Hải đi vào linh đường, tới bên cạnh Dương Ninh thấp giọng nói:

- Thế tử gia, còn nhớ tiêu cục thế tử nói ngày đó hay không?

Dương Ninh bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm khen ánh mắt Đoàn Thương Hải hày rất tốt, mình vẫn không tìm được cớ để cho y đi nghe ngóng tình hình tiêu cục, không nghĩ tới y đã đi làm, xem ra người này quả thực rất có tiền đồ, hắn vội hỏi:

- Ngươi đi nghe ngóng tin tức rồi sao?

Đoàn Thương Hải lắc đầu nói:

- Không cần hỏi thăm, Tề Phong nghe được người bên ngoài nói chuyện, tiêu cục đã xảy ra chuyện.

- Xảy ra chuyện sao?

Dương Ninh hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Đoàn Thương Hải thấp giọng nói:

- Thế tử đương nhiên biết rõ kinh thành có ba tiêu cục lớn.

- Tứ Hải, Trường Bình và Húc Nhật ba tiêu cục lớn.

Trí nhớ của Dương Ninh vốn rất tốt, lại thêm hắn cực kỳ để bụng chuyện tiêu cục, lần trước Đoàn Thương Hải nhắc đến ba tiêu cục lớn, hắn đã nhớ kỹ trong lòng.

Đoàn Thương Hải gật đầu nói:

- Đúng vậy, lúc này xảy ra chuyện không nhỏ, hai tiêu cục lớn Tứ Hải và Húc Nhật đều tiêu mất người chết.

- Tiêu mất người chết?

Dương Ninh cảm thấy xiết chặt, vội hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Tiêu mất người chết, đúng là xe tiêu bị mất, ngươi ngựa bảo vệ cũng chết hết.

Đoàn Thương Hải trầm giọng nói:

- Đây chính là chuyện rất ít khi xảy ra, hơn nữa đều xảy ra ở tuyến phía bắc.

Dương Ninh nhíu mày, trong lòng hiểu được, đêm đó bị Phi Thiền mật nhẫn tập kích ở quán rượu, tiêu cục Tứ Hải đương nhiên gặp nạn, lúc mình rời đi tiêu cục còn có mấy người chống đỡ, hiện giờ xem ra cuối cùng hẳn là toàn quân bị diệt.

Đoàn Thương Hải cho rằng Dương Ninh nghe không rõ, giải thích:

- Ba tiêu cục lớn của kinh thành này, tiêu cục Trường Bình chủ yếu đi về phía nam, tiêu cục Tứ Hải đi về phía tây, tiêu cục Húc Nhật đi về phía Bắc. Chẳng qua hai năm qua chém giết với người Bắc Hán ở sông Hoài Thủy, phương bắc vẫn không yên ổn, cho nên tiêu cục Tứ Hải cũng chạy phía bắc.

- Đoàn nhị thúc, vậy tiêu cục Húc Nhật so với tiêu cục Tứ Hải thì thế nào?

Dương Ninh hỏi:

- Hai tiêu cục này cái nào mạnh hơn?

Kỳ thật trong lòng hắn đã có phỏng đoán, tiêu cục Trường Bình đã đi phía nam, như vậy có thể loại trừ, mang Tiểu Điệp đi chỉ có thể là hai tiêu cục Húc Nhật và Tứ Hải.

Mặc dù nói trên đường đi hắn gặp gỡ tiêu đội của tiêu cục Tứ Hải, cũng không phát hiện tung tích Tiểu Điệp, hiềm nghi nhỏ đi không ít, nhưng lại không thể cam đoán không phải tiêu cục Tứ Hải làm ra, nếu là tiêu cục số một số hai ở kinh thành, như vậy không có khả năng chỉ có một tiêu đội.

- Muốn nói nhà nào mạnh hơn, quả thực không tiện nói.

Đoàn Thương Hải suy nghĩ một chút, mới nói:

- Hai tiêu cục này đều có chút liên lụy với vương công quý tộc ở kinh thành. Tiêu sư của tiêu cục Tứ Hải phần lớn xuất thân giang hồ, võ công đều không kém. Tiêu cục Húc Nhật lại có không ít tiêu sư lúc trước từng ở trong quân đội, cũng có chút thủ đoạn. Nếu như nói đi về phía tây, tiêu cục Tứ Hải quan hệ rộng lớn, hai nhà hắc bạch đều nể tình, đương nhiên chiếm được thượng phong so với tiêu cục Húc Nhật, trái lại đi về phía bắc, tiêu cục Húc Nhật lại mạnh hơn.

Dương Ninh khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ, nếu như nói tiêu cục Húc Nhật giao thiệp rộng rãi ở phương bắc, như vậy nó đương nhiên cũng có hiềm nghi lớn hơn.

- Hai tiêu cục đều có một tiêu đội bị cướp giết ở nửa đường.

Đoàn Thương Hải nói:

- Nghe nói tiêu cục Tứ Hải bị cướp ở một quán rượu trên quan đạo, toàn bộ xe tiêu đều biến mất, nhưng tất cả tiêu sư cùng chuyến đều chết ở quán rượu, toàn bộ quán rượu gà chó không tha, lúc bị người khác phát hiện, ngay cả một người sống cũng không có.

- Không để lại bất kỳ manh mối nào sao?

Dương Ninh hỏi, trong lòng kỳ thực rõ ràng, nếu ra tay là Phi Thiền mật nhẫn, đám người kia làm việc quỷ dị, đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối nào.

Quả nhiên Đoàn Thương Hải lắc đầu nói:

- Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua chắc chắn là có cướp tiêu, nhưng mọi người đều bị giết, điều này rất hiếm thấy, người của tiêu đội đều rất có chừng mực, nếu có thể bảo vệ xe tiêu, chắc chắn dốc toàn lực ứng phó, nhưng nếu đối thủ quá mạnh, biết rõ không địch lại, tiêu đội cũng sẽ không liều mạng, trước tiên giữ người, sau đó sẽ tìm tiêu. Giết chết tất cả mọi người như vậy, trái lại không giống như cướp tiêu, mà giống như trả thù.

Dương Ninh nghĩ thầm cũng không phải trả thù, chẳng qua bị người nào đó liên lụy mà thôi, nếu như không phải Tiêu Quang, tiêu cục Tứ Hải cũng sẽ không gặp phải tai họa.

Vừa nghĩ tới Tiêu Quang, liền nghĩ đến tiểu tử kia còn nợ mình năm trăm lạng vàng, nếu quả thực có thể lấy được năm trăm lạng vàng kia, chỉ sợ Cố Thanh Hạm không cần rầu rĩ nữa.

Chẳng qua lại nghĩ tiểu tử thối kia tuy rằng để mình tới kinh thành tìm gã, nhưng ngay cả địa chỉ cũng không có, bảo mình tìm một người trong kinh thành giống như biển cả này thế nào chứ?

Chỉ là hắn cũng hiểu được, cho dù thực sự lấy được năm trăm lạng vàng, cũng không thể đưa cho Cố Thanh Hạm. Dù sao vị Thế tử mà mình giả mạo này lúc trước cũng không phải nhân vật lợi hại gì, lại có thể lấy được năm trăm lạng vàng từ nơi nào? Hơn nữa một khi Tiêu Quang xuất hiện, chắc chắn sẽ nhận ra mình, như vậy rất có thể chuyện mình giả mạo Thế tử sẽ bại lộ, thầm nghĩ trước khi tìm thấy Tiểu Điệp, vẫn không nên gặp tiểu tử thối kia thì thỏa đáng.

- Vậy tiêu cục Húc Nhật xảy ra chuyện gì?

Dương Ninh hỏi.

Đoàn Thương Hải nói:

- Tuy rằng tiêu cục Húc Nhật cũng bị tiêu mất người chết, nhưng lại hơi khác tiêu cục Tứ Hải.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.