Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 40: Náo linh đường

Chương 40: Náo linh đường





Móng tay Quỳnh di nương rất dài, nếu cào vào mặt Cố ThanH hạm thì khuôn mặt trắng như tuyết, xinh đẹp hoàn mỹ kia sẽ bị hủy. Dương Ninh đang chuẩn bị ngăn lại thì thấy nàng khẽ lách sang, Quỳnh di nương đang xông tới mất đà, chạy thêm vài bước rồi ngã xuống đất.

Tề Ngọc vẫn lạnh nhạt thờ ơ quỳ gối trước linh vị đứng dậy, lạnh lùng quát:

- Tiện nhân, ngươi dám bắt nạt mẹ ta? Lão tử giết chết ngươi!

Nhìn nhìn một cút, thấy trên bàn có cái lư hương, gã bèn quơ lấy đập về phía Cố Thanh Hạm. Tiểu tử này cũng không yếu, lư hương vù vù bay tới. Cố Thanh Hạm thất sắc, rõ ràng sẽ lãnh đủ cái lư hương thì thấy một chân chợt nâng lên đá một cái đầy uyển chuyển, lư hương lập tức bay ngược trở về.

Không ai ngờ nổi tới chiêu ấy, Tề Ngọc cũng ngây người, tới khi lư hương đập vào ngực mới “Ối” một tiếng, ngã ngồi xuống, một tay che ngực, thở không nổi.

Kể cả Cố Thanh Hạm, tất cả đều ngẩn ra. Dương Ninh mới chầm chậm hạ một chân xuống.

- Hắn…

Lục gia há to miêng, lắp bắp chỉ nói được một tiếng.

Dương Ninh nhìn quanh, chợt ngu ngơ cười cười, mọi người mới bình tĩnh lại.

Dương Ninh biết mọi người đều cho rằng Thế tử gia là người ngu, mình cũng không thể quá thông minh, khi nên giả vờ ngây ngốc cũng có thể giả vờ, một nụ cười ngây ngô lại có tác dụng không ngờ.

Đương nhiên hắn cũng biết tốt xấu, mặc dù cũng muốn làm hiếu tử, nhưng thực sự là hắn thấy rõ Cố Thanh Hạm đang bảo vệ mình, chứ không nhìn vào dung mạo xinh đẹp của nàng, nhận phần nhân tình này, cũng không thể để cho người khác bắt nạt nàng.

Quỳnh di nương đang ngồi khóc dưới đất, thấy Tề Ngọc bị lư hương đập trúng ngã dưới đất vội vàng bò dậy chạy tới, lo lắng hỏi:

- Ngọc Nhi, con sao rồi? Có bị thương ở đâu không?

Lúc này Tam lão thái gia mới đứng dậy, cả giận nói:

- Còn có thể thống gì. Còn có thể thống gì!

Lão chỉ vào Cố Thanh Hạm:

- Các ngươi….các ngươi còn có quy củ không? Ở nơi linh đường mà lại đánh nhau tàn nhẫn. Cố Thanh Hạm, ngươi thật uy phong đó!

Vành mắt Cố Thanh Hạm hơi ửng hồng, nhưng vẫn thưa:

- Tam lão thái gia, người cũng nhìn rõ đó. Có người không có bằng có chứng muốn hủy đi sự trong sạch của con. Chẳng lẽ các người không nghe thấy? Tốt xấu gì con cũng là con dâu Tề gia, chẳng lẽ các người không quan tâm?

Nhịn không được, nước mắt nàng ứa ra khóe mắt.

- Muốn hủy sự trong sạch của ngươi?

Lục gia hừ lạnh:

- Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu ngày thường ngươi biết kiểm điểm một chút cũng sẽ không có ai nói mấy lời này.

- Ngài…!

Cố Thanh Hạm dựng thẳng mắt phượng, ánh mắt lạnh ngắt.

Tam lão thái gia chỉ vào Dương Ninh:

- Ngươi dám ra tay đánh Huynh đệ mình, thứ nặng như thế, nếu đánh trúng đầu y hậu quả sẽ thế nào? Ai cũng nói ngươi là kẻ ngu, quả nhiên là vậy. Bộ dạng này của ngươi làm sao mà túc trực bên linh cữu?

Lão trầm giọng nói:

- Mấy ngày nữa, người đến phúng đến thăm đều là vương công quý tộc, nếu nhìn thấy ngươi thế này, Tề gia ta mất hết mặt mũi, rốt cuộc cũng không ngẩng đầu lên. Cẩm Y Hầu phủ dù gì cũng là một trong Tứ Đại Hầu Phủ lớn nhất Đại Sở, không thể bị mất mặt được. Lão phu làm chủ, để Ngọc Nhi túc trực bên linh cữu chịu tang. Chuyện sau này lão phu sẽ giúp xử lý, hai người các ngươi không cần nhúng tay!

Ngũ gia gầy teo cũng lên tiếng:

- Đúng vậy, các ngươi xem, kẻ đần này, phụ thân mình chết rồi mà ngay cả giọt nước mắt cũng không chảy. Vậy mà được sao? Người như vậy làm sao đón khách?

Dương Ninh không để ý tới, chậm rãi đến bên linh vị, chỉ chỉ Tề Ngọc, lại đi sang bên cạnh chỉ chỉ, ý là để cho Tề Ngọc bỏ đi.

Tề Ngọc như ý nổi điên, đứng phắt dậy, ánh mắt đầy oán độc, cười lạnh nói:

- Nên đi là ngươi. Cái thằng ngu này, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi mà có thể thừa kế Cẩm Y Hầu?

Dương Ninh nâng một tay, xòe năm ngón, mọi người đều không hiểu kẻ đần này muốn làm cái quỷ gì, chỉ thấy từng ngón tay của hắn chỉ xuống, đến ngón thứ ba thì đột nhiên duỗi tay ra bắt lấy cổ áo Tề Ngọc. Không cho gã kịp phản ứng, hắn xé toạc ra, cả người Tề Ngọc bị đẩy ra xa, lảo đảo vài bước ngã lăn xuống đất.

Quỳnh di nương kinh hô một tiếng, những người khác cũng giật mình.

- Vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên!

Tam lão thái gia nổi giận:

- Tề Ninh, ngươi muốn gì?

Dương Ninh thầm nghĩ đúng là Thế tử được gọi là Tề Ninh, xem ra từ nay về sau mình phải dùng cái tên này rồi. Hắn nhìn tam lão thái gia, hỏi ngược lại:

- Ngươi cho rằng ta muốn gì?

- Lớn mật!

Ngũ gia ở bên cạnh cả giận:

- Sao ngươi dám làm càn trước mặt trưởng bối?

Dương Ninh chỉ chỉ Tề Ngọc, lại chỉ chỉ Cố Thanh Hạm, hỏi:

- Tề Ngọc phạm thượng, vì sao các ngươi mặc kệ?

Tam lão thái gia hơi tái mặt đi, trầm giọng nói:

- Cố Thanh Hạm không biết tự trọng, bảo ta làm chủ cho nó thế nào?

- Ngươi già mà không kính, sao ta còn kính ý với ngươi được?

Dương Ninh nói một câu không khác nào ném đá phá trời:

- Tề Ngọc phạm thượng với Tam phu nhân, các ngươi không những mặc kệ, còn nói bậy. Đương nhiên ta cũng có thể phạm thượng với ngươi. Đây đều là ngươi dạy đó.

Tam lão thái gia ngây ra, ngay cả Cố Thanh Hạm cũng hơi ngơ ngác, vội la lên:

- Ninh Nhi…!

Dương Ninh giơ tay ngắt lời Cố Thanh Hạm, tiếp tục nói:

- Ta là ai? Ta là trưởng tử Cẩm Y Hầu.

Hắn chỉ Tề Ngọc:

- Gã là ai? Gã là thứ tử. Các ngươi ở đây hô to gọi nhỏ, nói cái gì mà phải giữ quy củ, không biết quy củ nào nói cho các ngươi rằng thứ tử tôn quý hơn trưởng tử?

Dương Ninh đã nói rõ, hắn là một Thế tử, là trưởng tử Cẩm Y Hầu chính đại quang minh, còn Tề Ngọc là do Quỳnh di nương sinh ra. Quỳnh di nương đã là di nương, vậy đương nhiên con bà ta chỉ là thứ tử.

Thật ra hắn cũng không có thành kiến gì với trưởng tử thứ tử, dù sao hắn cũng không phải người thuộc thời đại này, không bị nhiều giáo điều giới hạn như vậy, thậm chí còn phản đối việc căn cứ vào đích thứ mà chia người ta làm dăm bảy loại. Nhưng thấy đám người này vênh váo hung hăng, nguyên một đám ngang ngược càn rỡ, cảm thấy thực sự khó chịu, hắn cũng không biết mình có thể làm Thế tử gia thêm được mấy ngày nữa, giờ đã có thân phận này, đại khái cứ để cho mình thoải mái một chút đi.

Người khác khiến cho hắn không thoải mái, hắn sẽ khiến cho đối phương không thoải mái hơn.

Ánh mắt Ngũ gia gần như muốn ăn thịt người, cả giận:

- Tề Ninh, ngươi thật là vô pháp vô thiên. Ngươi…

- Ngươi là ai?

Dương Ninh liếc lão, thản nhiên đáp lại:

- Có phải là vô pháp vô thiên mà các ngươi nói không? Đúng rồi, ngươi là Ngũ gia phải không?

- Lão tử là ngũ thúc của ngươi!

Ngũ gia lạnh lùng đáp:

- Cái thứ vô dụng nhà ngươi, ở đây không cho phép ngươi nói chuyện.

Dương Ninh cười cười:

- Đây là phủ Cẩm Y Hầu, ta không thể nói chuyện, còn ai có thể nói chuyện?

Hắn quét mắt xung quanh, thấy mọi người đều nhìn hắn một cách kỳ quái.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, vị Thế tử gia kia ngày thường không ngốc cũng ngây, đương nhiên đám người này quen trèo lên đầu lên cổ rồi. Nhưng lúc này mình lại phân rõ trật tự, câu nào cũng nói đúng yếu điểm, đương nhiên đám người này kinh ngạc vô cùng.

Làn thu thủy mê người của Cố Thanh Hạm cũng đầy kinh ngạc.

- Các ngươi lo sợ ta ở đây sẽ khiến người ta chê cười. Nhưng đến lúc đó, tân khách thấy để tang là một thứ tử, không biết họ sẽ nghĩ thế nào? Có thể chê cười người kế tục Cẩm Y Hầu không?

Hắn mở miệng gọi một tiếng “thứ tử”, khép miệng kêu một tiếng “thứ tử”, Tề Ngọc tái mặt, siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Dương Ninh.

Dương Ninh liếc qua, thản nhiên nói:

- Phụ thân đã qua đời, huynh trưởng như cha, nếu ta đã là huynh trưởng của ngươi thì cũng coi như là phụ thân của ngươi. Ngươi ngang ngược càn rỡ ngay trước mặt ta, đây là quy củ phủ Cẩm Y Hầu sao?

Hắn liếc Cố Thanh Hạm:

- Tam….Tam phu n hân, phủ Cẩm Y Hầu chúng ta có gia pháp không?

Lúc này đôi mắt đẹp dịu dàng của Cố Thanh Hạm đầy khiếp sợ, vạn lần nàng cũng không thể ngờ nổi Dương Ninh sẽ dũng cảm đứng ra nói những lời ấy, ngây ra không biết trả lời thế nào.

Tam lão thái gia cười lạnh:

- Gia pháp? Một thằng nhóc còn hôi sữa như ngươi cũng ở đây nói gia pháp sao? Hiện giờ lão phu là gia chủ Tề gia, muốn nói gia pháp cũng phải là lão phu làm chủ. Dương Ninh, ngươi không biết lễ phép, gào thét giữa linh đường, lão phu tuyệt đối không cho phép ngươi làm càn như vậy. Nhất định phải gia pháp hầu hạ.

Lão hạ giọng:

- Người đâu, bắt súc sinh ngỗ nghịch này lại, gia pháp hầu hạ!

Dương Ninh cảm thấy nghi ngờ, thầm nghĩ sao lão nhân này chỉ nói cho Tề Ngọc vậy, cũng không phải chỉ vì Tề Ninh không thông minh sao? Chỉ sợ có nguyên nhân gì đó ẩn giấu bên trong.

Tam lão thái gia ra lệnh một tiếng, có mấy người xông lên. Cố Thanh Hạm mắt phượng như băng, lạnh lùng nói:

- Ninh Nhi là Thế tử, ai dám ra tay?

Mấy người xông lên hơi giật mình. Lục gia mập mạp cười lạnh một tiếng, chạy tới, một tay đưa ra muốn nắm cổ Dương Ninh.

Dương Ninh khẽ lách sang, thuận tay khoác lên cánh tay Lục gia đang vươn ra, dùng sức một chút. Lục gia không thu được chân, lảo đảo bước thêm mấy bước, phía trước là linh án, trong tiếng kinh hô, thân thể mập mạp của lão đã đâm sầm vào linh án, nến đổ, mâm trái cây cũng đổ tung tóe, loạn hết cả lên.

Nến đổ lên vải trắng, lập tức bén lửa, tất cả mọi người đều hoảng sợ tái mặt. Có người hô lớn, Cố Thanh Hạm tái mặt kêu lên:

- Nhanh cứu hỏa! Nhanh cứu hỏa!

Thế lửa lan tràn rất nhanh, bốc lên ngùn ngụt. Nhưng bên ngoài đã có người mang nước tới, nhanh chóng dập tắt, có điều trong linh đường chỉ còn là một đống hỗn độn.

Dương Ninh nhìn Lục gia mập mạp kia bò lên đang muốn chạy ra ngoài, hắn bất ngờ xông lên đá vào lưng lão. Lão kêu “Ối” một tiếng, ngã xuống đất. Dương Ninh lập tức ngồi lên người lão, nhấc mũ lão, túm tóc lão, kêu gào ầm ỹ:

- Ngươi….ngươi lại dám phá linh đường sao? Ta liều mạng với ngươi… ngươi đền linh đường cho ta đền linh đường cho ta!

Hắn đấm thùm thụp vào đầu Lục gia.

Lục gia kêu to như heo bị chọc tiết, lúc này, cả linh đường đã loạn hết cả, lửa cháy, tam lão thái gia lập tức được người đưa ra ngoài, Ngũ gia vốn đã đi ra đến ngoài cửa, thấy Dương Ninh cưỡi lên Lục gia mà đấm vào đầu lão bèn hét lớn:

- Tề Ninh, cái đồ súc sinh ngỗ nghịch nhà ngươi. Ngay cả thúc thúc mình cũng dám đánh…!

Lão hiên ngang lẫm liệt xông tới, nhấc chân muốn đá Dương Ninh.

Dương Ninh đã chuẩn bị từ trước, vung tay ra ngoài bắt được mắt cá chân của lão, bẻ mạnh một cái, “Rắc”, Ngũ gia kêu thảm ngã ngửa xuống đất.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch