Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 29: Hoạn nạn

Chương 29: Hoạn nạn



Dương Ninh đè hai tay xuống đất, thân thể ngửa ra sau, cười nói:

- Ngươi không nhớ tên ta sao? Dường như ta đã nói cho ngươi, ta là Tiểu Bạch Thỏ.

- Tiểu Bạch Thỏ?

Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi cho ta là người ngu hay sao? Đây không phải tên của ngươi.

Dương Ninh cười nói:

- Ngươi thích tin thì tin, ta là đứa trẻ lang thang, không có tên họ cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi, võ công của ngươi dường như không tệ, là theo học ông lão kia à? Ngươi tên là gì?

Nghe Dương Ninh nhắc tới trưởng lão áo xám, người trẻ tuổi lập tức bò dậy nói:

- Con ngựa này của ngươi trước tiên đưa cho ta, ta cam đoan với ngươi, sau này trả lại ngươi gấp mười gấp trăm.

Không chờ Dương Ninh nói chuyện, gã nói tiếp:

- Con ngựa này vốn là ta buộc ngoài quán rượu, bị ngươi thừa dịp loạn giành được, hiện giờ ngươi cũng an toàn, đương nhiên vật quy nguyên chủ.

- Lời này của ngươi ta không thích nghe.

Dương Ninh cũng bò dậy:

- Cái gì cướp với không cướp? Ngươi không nhìn thấy, con ngựa này ở đó, chắc chắn sẽ biến thành ngựa chết sao, là ta cứu được nó, hơn nữa ta coi như đã cứu được mạng của ngươi. Đừng nói đến ngươi không có chứng cớ chứng minh con ngựa này là của ngươi, cho dù thực sự là của ngươi, chẳng lẽ cứu được mạng ngươi còn không đổi được một con ngựa sao?

- Vậy thì được, coi như ta mượn của ngươi.

Dường như người trẻ tuổi biết rõ tiếp tục tranh chấp với Dương Ninh cũng không có kết quả gì tốt, dứt khoát nói:

- Sau này ta đương nhiên sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần.

Dương Ninh ôm tay cười nói:

- Khoác lác ai cũng biết nói, ngươi cưỡi ngựa của ta chạy đi, ai biết còn có thể gặp ngươi hay không? Hơn nữa hiện giờ với ta mà nói, con ngựa này vô cùng quý giá, ta muốn dùng nó làm đại sự, ta thấy ngươi tự bỏ suy nghĩ trong đầu đi.

Hắn khuyên nhủ:

- Ta nói tiểu huynh đệ... !

- Ta không phải tiểu huynh đệ của ngươi.

Người trẻ tuổi cả giận nói.

Dương Ninh cười ha ha nói:

- Ta đây nên gọi ngươi thế nào? Cũng không thể gọi ngươi tượng đất chứ?

Nhìn người trẻ tuổi toàn thân bùn đất, hắn cảm thấy buồn cười, lại không biết mình cũng không khá hơn bao nhiêu.

Người trẻ tuổi do dự một chút, mới nói:

- Ta là Tiêu Quang!

- Đây chắc chắn cũng không phải tên thật của ngươi.

Dương Ninh nói:

- Tuy nhiên đó cũng là một cái tên tốt. Đúng rồi, ta khuyên ngươi vẫn không nên quay về thì tốt. Thủ đoạn của đám người kia ngươi cũng thấy rồi, ngươi cảm thấy ngươi trở về có tác dụng không? Những người của tiêu cục kia ngươi đều thấy được, không có chút công phu, họ cũng sẽ không ăn cơm tiêu cục. Nhưng dù là bọn họ cũng gần như toàn quân bị diệt, ta rất khó tưởng tượng sau khi ngươi trở về sẽ có kết quả nào? Là chui đầu vào lưới? Hay là thiêu thân lao đầu vào lửa?

Người trẻ tuổi suy nghĩ, cũng không nói nhiều, xoay người liền đi, ngay cả ngựa cũng không cần.

- Ngươi thực sự muốn quay về à?

Dương Ninh ở phía sau kêu lên:

- Đừng có trách ta không khuyên ngươi, ngươi trở về như vậy, đó là tự mình muốn chết. Ông lão kia liều tính mạng bảo vệ ngươi rời đi, nếu như hiện giờ ngươi trở về, cái giá cao mà ông ta phải trả sẽ nước chảy về biển đông. Ta nói huynh đệ, nhìn qua ngươi cũng không giống người ngu, đạo lý này chẳng lẽ không rõ?

Người trẻ tuổi Tiêu Quang đột nhiên ngừng bước chân.

Trong đêm mưa, lạnh lẽo tiêu điều, gió thổi dường như nhẹ đi một chút, nhưng mưa vẫn liên miên không có dấu hiệu dừng lại.

Dương Ninh thấy Tiêu Quang dừng bước chân không nói lời nào, lại nói:

- Người nọ là gì của ngươi? Hắn rất quan tâm tới ngươi, ta thấy võ công của hắn không tệ, chưa hẳn thực sự bị đám người kia giết chết. Hắn đơn thương độc mã, không có băn khoăn, có lẽ còn có khả năng thoát chết, nếu như ngươi chạy trở về, chỉ sợ sẽ khiến hắn phân tâm. Huống chi chúng ta đã đi xa như vậy rồi, dù là sống hay chết, bên kia hẳn đều có kết quả rồi. Nếu như hắn đã chết hoặc là chạy thoát, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đối phó nhiều người như vậy sao?

Hắn kéo dây cương, xoay người lên ngựa, quay đầu lại nói:

- Lại nói hắn đã liều chết để ngươi rời đi, đã nói rõ trong lòng hắn, tính mạng của ngươi quan trọng hơn hắn nhiều lắm, nếu ngươi muốn chết, ta thực sự không biết trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Tiêu Quang cũng không quay đầu lại, chỉ kinh ngạc đứng ở đó, mặc kệ mưa gió ập vào người.

Dương Ninh lắc đầu, nghĩ đến coi như là đã mang người này ra ngoài, chuyện tiếp theo mình cũng không xen vào nữa. Hơn nữa hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó, hắn vung cương lên, đang muốn thúc ngựa rời đi, nhịn không được vẫn quay đầu liếc nhìn, lại thấy thân hình Tiêu Quang lảo đảo, đột nhiên ngã nhào xuống đất.

Dương Ninh lắp bắp kinh hãi, tung người xuống ngựa chạy tới, nhìn thấy Tiêu Quang ngã nhào xuống bùn lầy, không nhúc nhích, vội vàng ôm lấy lật người lên, nhíu mày kêu lên:

- Này, Tiêu Quang, ngươi tỉnh dậy, làm sao thế? Chẳng lẽ lời ta nói quá trực tiếp, kích thích ngươi sao?

Mưa ập vào mặt Tiêu Quang, Dương Ninh nhìn nước bùn trên mặt Tiêu Quang bị xối đi từng chút, chỉ thấy sắc mặt gã tái nhợt, hàm răng cắn chặt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lạnh run.

Dương Ninh vươn tay sờ lên trán Tiêu Quang, chỗ đặt tay nóng như lửa thiêu, lắp bắp kinh hãi, mới biết người trẻ tuổi kia đang sốt.

Dương Ninh nhất thời nhức đầu, hắn vốn muốn tiếp tục đuổi theo tiêu đội về phía kinh thành, có một phần hi vọng phải cố gắng một phần. Nhưng tiểu tử trước mắt này lại sốt, hơn nữa trán nóng như lửa đốt, hiển nhiên bệnh cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc này nếu bỏ Tiêu Quang lại, không nói đến đám Phi Thiền mật nhẫn đằng sau kia lúc nào cũng có thể đuổi theo, cho dù họ không đuổi tới, rất có thể Tiêu Quang này cũng chết ở đây.

Gã vốn sốt rất cao, lại tiếp tục bị mưa xối, chắc chắn phải chết.

Dương Ninh cười khổ lắc đầu, ôm lấy Tiêu Quang, đặt lên lưng ngựa, bản thân lên ngựa, ôm Tiêu Quang từ phía sau, lúc này mới nhìn chung quanh. Trong đêm mưa, khắp nơi đều mơ hồ, căn bản không phân biệt rõ phương hướng.

Trong lòng Dương Ninh biết cho dù không tìm thấy đại phu, hiện giờ cũng phải nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa, nếu không tiếp tục để Tiêu Quang sốt nữa, sẽ không đủ sức xoay chuyển trời đất.

Lúc này cũng không quan tâm nhiều, chỉ có thể thúc tuấn mã, có thể đi nơi nào thì tới nơi ấy.

Trong lòng hắn cũng cảm thấy thể chất của Tiêu Quang này quả thực gày yếu, xem ra tên này hơi có chút võ công, đã luyện qua võ thuật, thể chất cũng không quá yếu, nhưng hiện giờ mới ngâm mưa một hồi, đã sốt nghiêm trọng như vậy.

Ngựa chạy vội trong mưa, Dương Ninh cũng mất phương hướng, mặc kệ nó tự mình chạy, cảm thấy thân thể Tiêu Quang run dữ dội, trong lòng nhịn không được cầu nguyện:

- Thằng này nhìn qua cũng không giống người xấu, nếu để cho dầm mưa một hồi liền chết rồi, vật thực không ra sao. Bồ tát phù hộ, dù thế nào cũng không nên để hắn chết trước mặt ta.

Cũng không biết qua bao lâu, Dương Ninh cảm thấy dường như mưa giảm đi một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện bất giác ngựa đã phi tới một rừng trúc.

Rừng trúc rất rậm rạp, chặn mưa rơi, từng đợt hương thơm của trúc bay vào trong mũi, thấm vào ruột gan.

Chỉ là chung quanh cũng không có chỗ trú mưa, lúc trước thân thể Tiêu Quang còn đang run rẩy, giờ phút này không còn động đậy nữa, Dương Ninh lấy tay sờ trán gã, lại lạnh cả người, lòng trầm xuống, thầm nghĩ không phải là chết rồi chứ, hắn vươn tay thử hơi thở, cũng may vẫn còn hô hấp.

Ngựa tiến vào rừng trúc liền giảm tốc độ, Dương Ninh nhìn hai bên, chỉ thấy ở giữa rừng trúc có một lớp sương mù mờ mờ, giống như mây khói.

Đi một lát, ngựa rời khỏi rừng trúc, Dương Ninh nhìn về phía trước, lại cảm thấy phấn chấn, chỉ thấy phía trước không xa có một căn nhà, tiến tới gần mới phát hiện căn nhà rách nát không chịu nổi, tường viện sụp đổ, là một tiểu viện hoang phế.

Mặc dù như vậy, nhưng vẫn tìm được một chỗ tránh nưa, Dương Ninh xuống ngựa, cẩn thận từng chút ôm Tiêu Quang vào phòng, thấy được mái hiên căn nhà này rất rộng, bên trên lại kết đầy mạng nhện, cửa nhà đã sớm không thấy, cửa lớn mở rộng cũng bị mạng nhện dày đặc phong kín.

Dương Ninh ngẩng đầu nhìn tấm bảng tàn phá bên trên, cũng bị mạng nhện dày đặc ngăn cản, hơn nữa bóng đêm tối mờ, nhìn không rõ bên trên viết cái gì.

Hắn buông Tiêu Quang ra trước, tìm một cây gỗ, quét mạng nhện ngăn trước cửa ra, lúc này mới ôm Tiêu Quang vào trong nhà. Mới vừa vào nhà, một mùi mốc meo xông vào mũi, chỉ là lúc này cũng không thể so đo, trong nhà tối mờ, trong lúc nhất thời nhìn không rõ lắm, lúc lọi tìm được một chỗ, hắn trước tiên buông Tiêu Quang xuống.

Hắn biết rõ giờ phút này toàn thân Tiêu Quang đều ướt đẫm, nếu cứ để như vậy, cơn sốt sẽ càng tăng thêm. Hắn do dự một chút, liền lần mò trong bóng tối cởi quần áo Tiêu Quang ra, chỉ chừa lại một chiếc quần đùi, nghĩ đến lúc này nếu có rơm rạ có thể châm một mồi lửa thì tốt quá.

Kỹ năng sinh tồn dã ngoại cơ bản nhất là nhóm lửa, lợi dụng đá nhóm lửa, Dương Ninh cũng từng làm qua, tuy rằng rất tốn thời gian, nhưng cũng là phương pháp sinh hoạt duy nhất hiện giờ. Nhưng chắc chắn phải có rơm rạ, nếu không có rơm rạ khô ráo, dù có đá đánh lửa cũng không cách nào nhóm lửa.

Hắn hóp lưng lại như mèo, đi quanh phòng này, xung quanh mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng. Trong khi lục lọi, hắn lại cảm giác được dường như khắp nơi trong phòng đều là gạch ngói vỡ, hơn nữa không ít nơi ngổn ngang lộn xộn, có lẽ thời cơ đã đến, sờ đến một góc, tay Dương Ninh sờ được một đống cỏ khô. Hắn cực kỳ mừng rơ, mơ hồ nhìn thấy được nơi này chất không ít cổ khô, lập tức vui vẻ ra mặt.

Tìm được đá, cũng tổn không ít thời gian mới đốt được lửa, tạm thời Dương Ninh cũng không chiếu cố được thứ khác, trước dùng cổ khô dẫn lửa, sau đó dùng mũi băng nhận nạo những mảnh gỗ khô héo, trong chốc lát liền tạo thành một đống lửa, lập tức cảm giác ấm áp, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn lại đi xem Tiêu Quang, chỉ thấy lúc này Tiêu Quang đang co rút trên mặt đất, chỉ có một chiếc quần đùi, đang lạnh run.

Dương Ninh thấy trong góc phòng rất nhiều cỏ khô, nhanh chóng dùng cỏ khô làm một ổ cỏ giản dị không xa đống lửa, lúc này mới đặt Tiêu Quang lên thảm cỏ, sau đó phủ một ít cỏ lên người hắn để sưởi ấm, thấy da thịt Tiêu Quang mềm mại trắng nõn, nghĩ thầm tiểu tử này đúng thực được nuông chiều từ bé, cũng không biết rốt cuộc là người phương nào.

Nghĩ đến vì một người xa lạ như vậy, làm mình chậm trễ thời gian quý báu, hơn nữa khiến mình bận trước bận sau, trong lòng cảm thấy rất thiệt thòi.

Hắn nhịn không được nghĩ trong lòng, sau này nếu như tiểu tử này tỉnh lại, nhất định phải đòi gã một ít phí phục vụ, trông gia cảnh tiểu tử này có lẽ không tồi, đòi ít bạc đoán chừng không có vấn đề.

Thấy Tiêu Quang vẫn lạnh run, lấy tay sờ lên trán gã, cảm thấy trán gã lại nóng, lúc lạnh lúc nóng, thân thể chắc chắn khó chịu đến cực điểm, chỉ là Dương Ninh cũng không phải đại phu, huống hồ coi như hắn là đại phu, hiện giờ cũng không có bất kỳ thuốc nào.

Hắn suy nghĩ người bình thường lúc sốt tốt nhất uống nhiều nước ấm, dễ dàng hạ sốt. Tuy rằng lúc này không muốn nhúc nhích, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của người trẻ tuổi kia, nhìn qua hết sức đau đớn, nghĩ đến đã làm người tốt, không nên bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể đứng dậy đun chút nước ấm cho Tiêu Quang, trong lòng suy nghĩ chờ gã tỉnh dậy, nên để gã cho mình bao nhiêu bạc.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch