WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 27: Phi Thiên Mật Nhẫn

Chương 27: Phi Thiên Mật Nhẫn



Ánh đao như ánh trăng, trăng trên trời, mưa gió ở nhân gian.

Dương Ninh gần như lui một bước về phía sau theo bản năng, mà tốc độ đao của người nọ cũng thay đổi cực nhanh, hóa chém làm bổ nghiêng, ánh đao lóe lên, cực kỳ sắc bén.

Dương Ninh lui ra sau một bước, dưới chân bước ra bước thứ hai một cách tự nhiên, dưới tình thế cấp bách lại thi triển

Tiêu Dao Hành.

Đao thứ hai của người áo đen lại chém trượt, ánh mắt lạnh lùng dưới mặt nạ càng thêm ác liệt. Hai tay gã cầm đao, lại chém ngang lần nữa, chỉ là Dương Ninh đi tiếp Tiêu Dao Hành, vẫn tránh được, huyền diệu vô thường, người áo đen kia liên tục chém bảy tám đao, mỗi lần dường như đều sẽ chém vào người Dương Ninh, mỗi lần lại đều bị thân pháp huyền diệu của Dương Ninh tránh thoát.

Lúc này trưởng lão áo xám đã liên tục đánh bại hai gã áo đen, một tay nắm bao, một tay nắm tay người trẻ tuổi, đang ngang nhiên xông ra cửa quán rượu, hiển nhiên là muốn lao ra khỏi vòng loạn chiến trong quán rượu.

Mọi người trong tiêu đội va chạm với đám áo đen, vốn thế lực ngang nhau, thậm chí có mấy người đối mặt đám áo đen còn chiếm thượng phong rõ ràng. Nhưng những người mặc áo đen này hết sức âm độc, trong tay áo chúng giấu phi tiêu, sơ ý một chút, tên độc trong tay áo bắn ra, lập tức lấy mạng người, chỉ trong chốc lát đã có hai người chết dưới sự đánh lén âm độc này.

Cũng có kẻ áo đen trong lúc đánh nhau bỗng nhiên giật vạt áo ngực ra, trước ngực phát ra một ánh sáng cực kỳ chói mắt, khiến mắt đối phương xảy ra vấn đề, kẻ áo đen thừa cơ hội ra ngoan thủ, đánh chết đối phương.

Toàn tiêu đội vốn có khoảng hai mươi người, bốn năm người đã sớm chạy ra ngoài trông coi tiêu xa, trong quán rượu vốn có hơn mười người, nhưng Huyết Biên Bức độc chết bốn năm người, lại bị đám áo đen liên tục giết mấy người, giờ phút này trong quán rượu chỉ còn lại có năm sáu người của tiêu đội.

Mấy người kia đều là kẻ lão luyện kinh nghiệm giang hồ, mới tránh thoát những đòn đánh âm hiểm của đám áo đen. Võ công của đám áo đen này cũng không quá cao minh, nhưng ra tay quỷ dị, âm hiểm tàn nhẫn.

Lão Lư tuổi tác đã cao, nhưng giờ phút này lấy một địch hai, vẫn miễn cưỡng chèo chống được, lúc chém giết còn cao giọng hét lên:

- Chúng ta là tiêu cục Tứ Hải, các ngươi rốt cuộc là bằng hữu phương nào?

Chỉ là dường như đám áo đen nhất định muốn đuổi cùng giết tận tất cả mọi người trong ngoài quán rượu, cũng không ai trả lời.

Tiêu Dao bộ pháp của Dương Ninh thần bí khó lường, nếu nói trước đây né tránh Mộc Thần Quân ở trong núi hắn còn hơi căng thẳng cứng ngắc, lúc này đã thành thục hơn lần trước nhiều, tâm tình càng thêm trấn định, không còn chỉ biết cúi đầu trốn tránh, trong lúc thân hình di chuyển như gió, cũng có thể nắm được thân hình địch thủ trong lòng bàn tay.

Kẻ áo đen kia liên tục mười đao chém trượt, chỉ cho rằng mình gặp cao thủ, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Lúc này Dương Ninh bước xẹt qua, trượt đến sau lưng kẻ áo đen, nhìn thấy lưng kẻ áo đen ở ngay trước mắt, Dương Ninh dừng bước lại, không nói hai lời, tay giơ lên, mũi băng nhận đã hung hăng đâm vào sống lưng kẻ áo đen.

Mũi băng nhận này vô cùng sắc bén, chớ nói thân thể máu thịt, dù là sắt đá cứng rắn cũng dễ dàng đâm xuyên, chui thẳng vào lưng kẻ áo đen kia.

Kẻ áo đen chiêu nào cũng lấy mạng, trong lòng Dương Ninh biết dưới loại tình huống này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, đương nhiên không chút khách khí.

Kẻ áo đen kia sau lưng đau đớn một hồi, còn chưa kịp phản ứng, Dương Ninh lại đâm gã vài đao liên tục, lập tức nâng một cước đá vào hông kẻ áo đen. Kẻ áo đen bổ nhào về phía trước, co quắp vài cái trên mặt đất rồi bất động.

- Lão tử không muốn gây chuyện, đây là ngươi tự tìm lấy.

Dương Ninh thầm nhủ một tiếng trong lòng, nhìn thấy lại có một gã áo đen cách đó không xa phát hiện tình huống bên này, đang muốn nhào về phía mình.

Hắn cũng không do dự nữa, cất bước chạy ra ngoài quán rượu.

Tình thế trong quán rượu Dương Ninh liếc một vòng liền hiểu được, đám áo đen có mười mấy người, mà tiêu đội người này nối tiếp người kia ngã xuống, chờ đến lúc tiêu đội toàn diệt, đám áo đen này tuyệt đối sẽ không để cho mình sống sót.

Tuy rằng hắn giết chết một gã áo đen, cũng biết rằng đây là dựa vào Tiêu Dao Hành may mắn đắc thủ, nếu thực sự muốn đối chiến chính diện với đám áo đen này, mình tuyệt đối không phải địch thủ, còn chưa đủ đến đám áo đen này chém giết.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Lao ra cửa, liền thấy ngoài cửa cũng đám chém giết, trên mặt đất đã có mấy cỗ thi thể, mấy tên áo đen đang vây quanh chém giết hai người trong tiêu cục.

Nhưng con ngựa kéo xe kia lúc này cũng đã ngã lăn trên mặt đất, hiển nhiên đều do đám áo đen ra tay gây nên.

Gió táp mưa sa, Dương Ninh chạy tới bên cạnh một cỗ xe tiêu, dùng băng nhận vạch vải che mưa, vén lên, thấy trong xe tiêu này bày biện hai cái rương, hơn nữa có khóa, giờ phút này trong ngoài đều đang chiến đấu, cũng không có người chú ý hắn.

Hắn lại đưa ngang đao, băng nhận đã chém đứt khóa sắt, mở rương hòm, phát hiện trong rương đều là một ít đồ sứ, rực rỡ muôn màu, trong lòng biết những đồ sứ này hẳn không phải đồ sứ thông thường, thuê nhiều người hộ tống như vậy, chắc chắn cực kỳ đắt đó. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý giá trị của số hàng hóa này, lại mở một cái rương khác, nhìn thấy bên trong cũng không có người, trong lòng biết tiêu đội này quả thực không phải tiêu cục buôn người mà hắn muốn tìm.

Quay đầu thấy được chỗ chuồng ngựa của quán rượu còn vài con tuấn mã, có mấy con đã ngã lăn xuống đất, cũng không biết có phải tiêu cục đi ra quá nhanh hay không, đối phương không đủ thời gian, còn hai ba con tuấn mã vẫn hí dài trong mưa, bốn vó giẫm loạn, nôn nóng bất an.

Dương Ninh mừng rỡ trong bụng, hắn đang lo không có ngựa để đi, lúc này vừa vặn thừa dịp loạn lấy một con, cũng không chậm trễ, cất bước chạy tới bên kia.

Chưa tới gần lại cảm thấy bóng người lóe lên bên cạnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy trưởng lão áo xám dưới chân như bay, đang lôi kéo người trẻ tuổi kia xẹt qua bên cạnh mình, cũng đi về phía chỗ ngựa kia.

Tới gần chuồng ngựa, bao trong tay trưởng lão áo xám hung hăng đập vào cọc buộc ngựa, một tiếng rắc vang lên, cọc buộc lập tức bị đứt gãy, đơn giản thô bạo.

Trưởng lão áo xám một tay nhấc người trẻ tuổi, phi thân lên ngựa. Đúng lúc này, lại nghe một tiếng cười vang lên, tiếng cười kia rõ ràng khác thường trong cơn mưa gió. Dương Ninh nhìn sang theo tiếng, chỉ thấy giữa không trung, một bóng đen bay vút tới, giống như một con diều hâu giương cánh.

Bóng đen kia nói đến là đến, hai tay mở ra, cánh đen như dơi, nhằm thẳng vào đầu trưởng lão áo đen trên ngựa. Lập tức nghe được một tiếng rên đau đơn, trong giây lát hai móng trước của con ngựa kia nâng lên, dựng thẳng người, trong tiếng rên đau đớn, đã ngã ầm ầm xuống đất, trong khoảng khắc đó, trưởng lão áo xám đã mang theo người trẻ tuổi bay lên trời, hạ xuống một bên.

Dương Ninh nhìn thấy tình cảnh này, cũng chấn động.

Tuy nói hắn nhìn ra đám người tối nay dường như là đến cướp tiêu, nhưng làm việc thực sự quá ác độc, xem ra chẳng những muốn cướp tiêu xa, thậm chí còn muốn giết người và ngựa không để lại ai.

Một già một trẻ cùng mình cũng không phải người trong tiêu đội, nhưng đám người này lại vẫn hạ độc thủ, có thể thấy được cách làm việc độc ác.

Lúc này Dương Ninh rốt cuộc nhìn rõ người nọ giáng xuống từ trên trời, lúc người nọ ở giữa không trung, trông giống như một con chim lớn, lúc này Dương Ninh mới biết được hóa ra là do quần áo của người nọ.

Người này toàn thân cao thấp đều màu đen, nhưng quần áo dưới hai cánh tay lại giống như cánh dơi, hết sức cổ quái, giống như những kẻ áo đen khác, trên mặt người này cũng mang một chiếc mặt nạ màu đen.

Chẳng qua thân hình người này khá thấp, so với trưởng lão áo xám kia, còn thấp hơn một cái đầu.

Trưởng lão áo xám bảo vệ người trẻ tuổi sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người dơi kia, thản nhiên nói:

- Diệp ẩn tàng nhập địa, phi thiền minh thiên hưởng. Giáp hạ huyễn vạn tượng, y hạ thủy hỏa dưỡng, nghe nói Đông Doanh có rất nhiều phái, tứ đại lưu phái Diệp Ẩn, Phi Thiền, Giáp Hạ và Y Hạ nổi danh nhất.

Người dơi kia cười khặc khặc quái dị, giọng nói khàn khàn:

- Ngươi cũng biết không ít.

Dương Ninh cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ đám áo đen này dĩ nhiên là Ninja Đông Doanh.

Hắn đương nhiên biết rõ Đông Doanh là Nhật Bản sau này, thời đại này không giống với bất luận triều đại lịch sử nào mình quen thuộc, lại không nghĩ tới hóa ra vẫn có sự tồn tại của Đông Doanh Quốc.

Thế nhưng Đông Doanh xa ngoài hải ngoại, nếu như đám người này thật là Ninja Đông Doanh, sao có thể chạy tới nơi hoang dã này?

Hắn đương nhiên cũng biết trong lịch sử có tồn tại giặc Oa, trong giặc Oa có rất nhiều lãng khách Nhật Bản, vào nhà cướp của ở vùng duyên hải, nhưng nơi này cách duyên hải xa xôi, đám Ninja Đông Doanh này sao có thể chạy tới nơi này cướp xe tiêu?

- Chẳng qua mấy chục năm trước, Phi Thiền phái cũng đã bị Vụ Ẩn tộc thay thế.

Trưởng lão áo xám nói:

- Phi Thiền tộc vốn cực thịnh một thời, có thể nói danh tiếng đứng đầu tứ đại mật nhẫn, đương nhiên cũng không phải có tiếng không có miếng. Nhưng theo ta được biết, Phi Thiền tộc đời sau không bằng đời trước, hơn nữa kết thù oán với Diệp Ẩn và Giáp Hạ, vài chục năm trước, Diệp Ẩn liên hợp Giác Hạ, Vụ Ẩn tộc, một lần hành động dẹp yên Phi Thiền tộc, từ đó Phi Thiền tộc xuống dốc, thế lực còn sót lại cũng chỉ có thể giống như con dơi, ẩn núp trong bóng tối không dám gặp người.

Dương Ninh nghe trưởng lão áo xám chậm rãi nói, cũng kinh ngạc, nghĩ thầm trưởng lão áo xám này lại hiểu rõ chuyện của Đông Doanh như thế, cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào.

- Theo ta được biết, Phi Thiền tộc không còn cách sinh tồn ở Đông Doanh, lưu lạc ở rất nhiều đảo hoang tại Đông Doanh, giống như chó nhà có tang.

Trưởng lão áo xám cười nhạt:

- Phi Thiền mật nhẫn hiện giờ, chẳng qua là phái không nhập lưu mà thôi, nếu cư trú ở Đông Hải, có lẽ còn có thể kéo dài tiếp, nhưng hôm nay đã cuốn vào, chỉ sợ từ nay về sau, trên đời không còn danh tiếng Phi Thiền nữa.

Lời lão nói mang trào phúng, dường như cố ý muốn chọc giận đối phương.

Lúc này Dương Ninh càng nghe càng hồ đồ, lúc đầu hắn chỉ cho rằng đám người này thừa dịp mưa tập kích quán rượu, chỉ vì cướp xe tiêu, mục đích là đối phó tiêu cục Tứ Hải, nhưng hiện giờ xem ra, chuyện không đơn giản như vậy.

Có một điểm hắn có thể khẳng định, người dơi quỷ dị trước mắt này, hẳn là thủ lĩnh đám áo đen kia, dường như người dơi này lại đến vì trưởng lão áo xám.

Chẳng lẽ nói, mục tiêu đối phương ra tay đêm nay, cũng không phải tiêu đội, mà là hai người một già một trẻ này?

Nếu như vậy, mình và tiêu đội này, đều chịu phiền phức từ hai người một già một trẻ này.

Phi Thiền mật nhẫn xuất động nhiều người như vậy, đặc biệt đến vì hai người một già một trẻ này, như vậy hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đối phương không tiếc đường xa mà đến tập sát?








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.