WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 24: Quán rượu (2)

Chương 24: Quán rượu (2)


Nghĩ đến cảm giác lửa thiêu nóng rát ở huyệt Thiên Trung trước đó, Dương Ninh đưa tay sờ vào chỗ huyệt đạo đó, thì thấy lúc này ngược lại không có cảm giác khó chịu.

Cái chết của Mộc Thần Quân dần qua đi, Dương Ninh lại không hề có cảm giác phấn chấn, ngược lại lại càng lo lắng hơn.

Mộc Thần Quân đã từng làm tổn thương kỳ kinh bát mạch của mình, sau đó còn phát tác một lần nữa. Dựa theo lão quỷ này nói nếu không kịp thời chữa trị, kỳ kinh bát mạch sẽ dần dần teo lại, cho đến khi chết đi.

Hiện giờ lão quỷ này đã chết rồi, cũng không biết thương thế trên người mình nên bình phục như thế nào đây.

Nhưng mấy ngày qua lại không có lần nào tái phát, Dương Ninh nghi ngờ lần trước phát tác có phải chăng chỉ là một sự ngẫu nhiên lúc mệt mỏi không, hay là thương thế của mình căn bản không nghiêm trọng như Mộc Thần Quân nói.

Sự uy hiếp lớn nhất đã loại trừ, ít nhiều Dương Ninh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ở trong núi này chậm trễ bao nhiêu ngày, thì tiêu đội kia cũng sẽ đưa Tiểu Điệp đi càng xa.

Nhưng chưa đến lúc cuối cùng, đương nhiên Dương Ninh sẽ không buông tay, nói cho cùng số phận liên qua cả đời, chỉ cần còn một tia hy vọng, Dương Ninh cũng phải kiên trì.

Tuy nói là chậm trễ một thời gian, nhưng Tiểu Điệp rời khỏi thành Hội Trạch tới bây giờ cũng không quá mười ngày, tính theo đường đi, cũng chỉ có thể là đang được nửa đường. Nếu hắn đi bộ, đương nhiên không có bất kỳ hy vọng nào đuổi theo, nhưng nếu có thể tìm được ngựa tốt, chưa hẳn là không còn cơ hội.

Bây giờ việc đầu tiên phải làm tất nhiên là phải đi qua được ngọn núi này.

Bộ môn sinh tồn ở ngoài hoang dã Dương Ninh không hề xa lạ, hơn nữa hắn dễ dàng làm ra được một cái la bàn đơn giản, xác định rõ được phương hướng rồi, đang định tiếp tục đi về phía Nam, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn quay trở lại bên cạnh xác của Mộc Thần Quân, thò tay vào phía trong vạt áo của y.

Đồ vật trên người lão nhân này cũng không nhiều, ngoại trừ một túi tiền có chút ít bạc vụn, thì chỉ có một vật tròn bằng đồng hình bầu dục được chế tác vô cùng tinh xảo.

Vật bằng đồng này ở chính diện có khắc ba chữ “Cửu Thiên Lầu”,

Còn mặt sau thì khắc một chữ “Mộc” lớn, trong góc lại có thêm hai chữ “Khâm mệnh”.

Dương Ninh nhớ rõ lão quỷ này đã từng đề cập đến Cửu Thiên Lầu, được mệnh danh là do Hoàng Đế Bắc Hán quản lý, hơn nữa cao thủ nhiều như mây.

Hiện tại xem ra đối với chuyện này Mộc Thần Quân không gạt mình, khối đồng này chứng minh y quả thực rất có thể là Mộc Thần Quân của Cửu Thiên Lầu. Còn hai chữ “Khâm mệnh” kia có lẽ thật sự có liên quan tới triều đình Bắc Hán.

Nhưng đối với cái Cửu Thiên Lầu không rõ danh tính này tất nhiên Dương Ninh không có bất kỳ hứng thú nào, cũng cảm thấy tấm thẻ này nếu giữ trong tay ngược lại sẽ đem đến tại họa, nên vứt qua một bên, chỉ lấy túi tiền rồi rời đi.

Một mạch đi về phía Nam, đến giữa trưa ngày thứ ba, cuối cùng cũng ra khỏi Ngưu Đầu lĩnh, vừa mới xuống núi, gió thổi ào ào, mây đen rậm rạp, trong chốc lát bỗng nhiên trời đổ mưa lớn.

Dương Ninh thầm than đen đủi, bốn phía đều là cánh đồng bát ngát mênh mông, không lẽ lại quay lại trên núi tránh mưa. Cuối cùng hắn đành đội mưa đi về phía trước. Trận mưa này kéo dài mãi đến lúc hoàng hôn cũng chưa dừng lại, Dương Ninh bị ướt như chuột lột, cũng may lúc mưa nhỏ cũng đi được nửa đường, đã gần lên tới đường lớn.

Sắc trời tối dần, mưa phùn bay lất phất, men theo quan đạo đi về phía trước được một đoạn, hắn chợt nhìn thấy phía trước, qua màn mưa xuất hiện một căn nhà, nghĩ là có thể qua đó tránh mưa được bèn rảo bước nhanh hơn.

Tới gần căn nhà mới phát hiện ở phía trước có bốn năm cỗ xe ngựa đang dừng, trên xe giống như có chất hàng hóa, dùng vải che mưa, còn có bảy tám con tuấn mã bị cột lại ở bên cạnh căn nhà.

Chỗ cạnh góc của mấy cỗ xe ngựa đó đều dựng thẳng một lá cờ nhỏ, nhưng trong làn mưa phùn, lá cờ đã bị ướt, rũ xuống, nên không nhìn rõ được trên cờ viết cái gì.

Nhất thời Dương Ninh cảm thấy căng thẳng.

Hắn tới gần một trong những chiếc xe ngựa đó, quay đầu nhìn vào phòng, phát hiện ở đây là một quán rượu tạm thời ở ven đường, so với quán trà đơn sơ mình thấy lần trước thì lớn hơn rất nhiều, nghĩ lại trên quan đạo người đến xe đi, những quán rượu tạm thời như vậy chắc là không ít.

- Này, tên ăn mày kia. Tránh ra!

Dương Ninh đang định thò tay kéo một lá cờ bên trên chiếc xe kia, muốn nhìn xem trên đó viết cái gì, liền nghe thấy một thanh âm thô vọng tới:

- Đó là thứ ngươi có thể đụng vào sao? Nếu đụng vào tiêu kỳ sẽ bị chém đứt cánh tay của nhà ngươi đó, có muốn thử một lần không?

Dương Ninh hơi giật mình, hắn vốn có chút hoài nghi, lúc này nghe được người kia nói, mới xác định đây quả nhiên là một tiêu đội.

Tim hắn lập tức đập hơi nhanh, nhưng liền bình tĩnh lại trong tích tắc.

Tiêu đội thì dĩ nhiên là tiêu đội. Trên quan đạo này số lượng tiêu đội đi lại cũng không ít, hơn nữa dựa theo thời gian mà tính toán, tiêu đội đưa Tiểu Điệp đi ít nhất đã cách xa nơi này đã ba bốn ngày đường, còn tiêu đội trước mắt đây, chỉ sợ là không có quan hệ gì với tiêu đội đã mang Tiểu Điệp đi.

Hơn nữa trên mấy cỗ xe ngựa này cũng không giống như có người ở trên.

Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một gã đại hán thân hình khôi ngô đang đứng ở trước cửa quán rượu, trong tay đang cầm một cây côn đồng quen thuộc, lạnh lùng nhìn vào hắn.

Dương Ninh cố ý mỉm cười, nhích tới gần, tới dưới mái hiên của quán rượu, hỏi người đó:

- Đại thúc, các người đây là tiêu đội à?

Đại hán kia hơi cảnh giác nhìn Dương Ninh dò xét vài lần, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì, quay người tiến vào quán rượu. Dương Ninh cũng dò xét nét mặt, đi theo sau lưng người nọ tiến vào trong quán rượu.

Vừa vào bên trong, Dương Ninh liền cảm giác có gì đó không đúng, cảm thấy đồng thời có mấy ánh mắt đều nhìn về phía mình, Dương Ninh cố ý khom người, cười ha ha lướt nhanh một vòng, chỉ thấy trong phòng năm sáu cái bàn đều đã có người ngồi kín, người ở hai bàn gần cửa chính cũng đang nhìn mình.

Sắc trời lờ mờ tối, trong phòng lại không có đèn, cho nên nhất thời cũng không nhìn rõ tình huống.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.