WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 2: (2)

Chương 2: (2)


Các bà tử liền tiến lên, kéo Củng di nương, Củng di nương càng khóc lớn tiếng, cầu xin Triệu huyện lệnh, “Lão gia, tam cô nương thân mình còn ấm áp, thiếp không tin nàng đã… Cầu lão gia, cho thiếp ở lại chốc lát, nói không chừng chờ lát nữa tam cô nương liền tỉnh lại.”

“Củng di nương, người vừa tắt thở, thân mình đều còn ấm áp, đã chết rồi thì cần thay quần áo tịnh, ngươi tránh ra, hậu sự tam cô nương quan trọng.”

“Không…” Củng di nương gắt gao mà nhào vào giường, đem nữ nhi bảo vệ gắt gao, hai vị bà tử không dám sử dụng toàn lực, Củng di nương là tâm đại nhân, nếu khuất mắt đại nhân, các nàng sẽ không khách khí, nhưng trước mắt thì đại nhân vẫn còn đứng ở phòng trong nhìn, các nàng không dám làm càn.

Đổng thị hơi mang ủy khuất nhìn Triệu đại nhân, “Phu quân, ngươi xem, thiếp thân một mảnh hảo tâm, nhưng thật như đang làm người xấu.”

Bà dùng khăn lau khóe mắt, bột phấn màu trắng rơi xuống, Triệu đại nhân chán ghét quay đầu, nhìn ái thiếp khóc đến thở hổn hển, thương tiếc mà ra tiếng, “Hàm Phương, phu nhân nói không sai, hậu sự Trĩ Nương quan trọng, nàng tránh ra đi.”

“Lão gia…” Củng di nương rơi lệ đầy mặt vẫn lắc đầu, xem ra Triệu đại nhân đã mềm hơn vài phần.

Đổng thị nháy mắt với hai bà tử, hai bà tử lại tiến lên kéo Củng di nương, Củng di nương vẫn gắt gao che chở con gái, không chịu đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng ho cực nhẹ, bà kinh hỉ ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ trên giường nhíu mày, lại ho khan một tiếng.

Hàm Phương vui mừng kêu lên : “Tam cô nương, tỉnh.”

Triệu đại nhân cùng Đổng thị thấy một màn này, một người thở phào nhẹ nhõm, mang theo cao hứng, một người không cam lòng, ánh mắt oán độc. Mi nàng run vài cái, mở hai mắt, khuôn mặt giống như ngọc sứ, tóc như mực vân tán loạn ở trên gối, đôi mắt thoạt nhìn mông lung, mờ mịt, môi không chút máu, hết sức mảnh mai, làm người ta muốn ôm nàng vào trong ngực mà che chở.

Triệu đại nhân bảo hạ nhân đi đem Vương đại phu đã đi xa chưa mà mời trở về, lão đại phu thở hồng hộc mà tiến vào, nhìn thiếu nữ, hắn cả kinh, vội vàng tiến lên bắt mạch.

Sau một lúc lâu, Vương đại phu vuốt râu nói, “Tam cô nương hẳn là do vừa rồi nghẹn khí, có lẽ là do có người tác động, đem khí đẩy ra, mà thoát chết.”

Nghe lời này, Củng di nương vui quá mà khóc, vừa rồi là hai bà tử kia dùng sức kéo, Hàm Phương gắt gao ôm tam cô nương không buông tay, khả năng chính là như vậy lại cứu tam cô nương một mạng.

Đổng thị tức giận, hung hăng mà liếc hai bà tử . Vương đại phu khai một phương thuốc để người ta thoa trên cổ thiếu nữ, quấn vải, lại khai thêm một đơn thuốc điều dưỡng, liền đứng dậy cáo từ.

Triệu đại nhân bảo hạ nhân đưa gấp đôi bạc, cũng cho Vương đại phu một ánh mắt, Vương đại phu trong lòng minh bạch, việc này không nên để ngoại nhân biết, nó có quan hệ đến khuê dự tiểu thư huyện lệnh. Thiếu nữ trước sau chưa nói một lời, Củng di nương mãi khóc: “Tam cô nương…”

Thiếu nữ rũ đôi mắt, hàng mi dài rung động, tựa như chưa thanh tỉnh. Củng di nương Hàm Phương không dám lớn tiếng, nước mắt vẫn tuôn, che miệng nghẹn ngào, “Tam cô nương, vì sao phải luẩn quẩn trong lòng mà tự sát, may mắn ông trời phù hộ, Ô Đóa nha đầu phát hiện sớm, bằng không… Người muốn di nương không sống được nữa a?”

Đổng thị nhàn nhàn nói, “Củng di nương, Trĩ Nương mới tỉnh lại, ngươi cứ khóc như khóc tang, lỡ lại kinh động diêm quan, đem hồn Trĩ Nương chưa hồi câu đi đấy.”

Mi thiếu nữ nhấc lên, tựa như vô tình mà nhìn Đổng thị một cái. Đổng thị chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, nhìn kỹ, lại thấy thiếu nữ nửa rũ mắt, bộ dạng nửa chết nửa sống. Đổng thị cho là mình hoa mắt.

Triệu huyện lệnh không thích: “Trĩ Nương vừa mới tỉnh lại, bà cứ nói cái gì diêm quan, cũng không thấy đen đủi.”

“Lão gia, ta cũng nóng vội.” Đổng thị lộ ra ủy khuất.

Triệu huyện lệnh hừ một tiếng, nhìn về phía Củng di nương, “Hàm Phương, Trĩ Nương vừa mới tỉnh lại, đại phu đã cho thuốc, nhưng ổn rồi, nàng nên nghỉ ngơi.”

Củng di nương lau nước mắt mà đứng lên, thần sắc đau thương mà cùng đi ra phòng, phòng chỉ còn một nha đầu đen đen gầy gầy.

Thiếu nữ nghe thấy tiếng đóng cửa, mở mắt ra, chỉ cái ly trên bàn, lại chỉ cổ họng, nha đầu đó mắt sưng như trái đào, thấy động tác nàng, hiểu được, tự trách nói, “Đều là Ô Đóa sơ ý, tam tiểu thư vừa tỉnh, tất nhiên là miệng khô.”

Nha đầu gọi là Ô Đóa rót đầy một ly trà, đem nàng nâng dậy, trên eo lót cái gối đầu, cái ly đưa đến miệng nàng, nàng duỗi tay tiếp nhận, chậm rãi uống, sặc vài cái cả ly trà xuống bụng, yết hầu thoải mái không ít.

Thiếu nữ đem cái ly đưa cho Ô Đóa, lơ đãng nhìn đôi tay, mười ngón nhỏ dài như ngọc, nàng sửng sốt, rũ đôi mắt. Ô Đóa cho rằng nàng mệt mỏi, vội đỡ nàng nằm xuống.

“Trĩ Nương”, hiện giờ tên nàng kêu là Trĩ Nương.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm đỉnh màn, chớp mắt, chậm rãi nhắm lại.

Tác giả có lời muốn nói: Tân văn khai hố, thỉnh các vị các bảo bối nhiều hơn duy trì ~~ nhiều cất chứa, cảm thấy hứng thú thỉnh bao dưỡng tác giả chuyên mục ~~~ moah moah ~~ ái các ngươi ~~







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.