WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 59: Tiếng đàn rung động

Chương 59: Tiếng đàn rung động




Lưu Cảnh thuận miệng hỏi một câu:

- Khổng Minh vì sao không đến?

Không khí trong tiệc rượu lập tức trở nên lúng túng, loại không khí xấu hổ này ngay cả Lưu Cảnh cũng ý thức được, chỉ có điều hắn không hiểu rõ mình nói sai điều gì rồi.

Lúc này, Khoái Kỳ kẻ tập trung mọi người hôm nay vội vàng cười nói:

- Rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị xong, không cần khiêm nhường, mời mọi người an vị.

Lưu Cảnh theo mọi người ngồi xuống thành một vòng, mấy tên hầu rượu chạy qua lại bưng rượu và thức ăn lên, lại đem chậu hâm rượu đặt vào giữa, một tên hầu rượu dáng vẻ xinh đẹp phụ trách rót rượu cho mọi người.

Thôi Châu Bình bưng chén rượu hướng mọi người nói:

- Hôm nay cảm tạ các vị đến tiễn chúng ta, hơn nữa cảm tạ Kỳ công tử đích thân đưa tiễn. Lần đi phương bắc này, nhiều nhất khoảng ba năm tháng chúng ta sẽ trở về, xin chư vị không cần nhớ nhung nhiều.

Từ Thứ cũng nâng chén rượu lên cười nói:

- Lần này chủ yếu trở về nhà thăm mẹ, cảm tạ mọi người đến tiễn biệt, ta cạn trước vì tôn kính.

Anh ta nâng chén rượu một hơi uống cạn, mọi người đều chúc bọn họ một đường thuận lợi, cũng đem rượu trong chén mình uống cạn. Lúc này, Lưu Cảnh nói với Từ Thứ:

- Lưu Cảnh kính nể Nguyên Trực huynh hiếu với mẹ, Nguyên Trực huynh vì sao không đưa mẫu thân lên Tương Dương, như vậy càng dễ dàng chăm sóc hơn.

Từ Thứ thở dài:

- Ta cũng nghĩ như vậy, chủ yếu là gia huynh không chịu để mẫu thân xuôi nam. Hơn nữa mẫu thân cũng khó rời cố hương, vài lần khuyên bảo đều không đồng ý, không có cách nào.

Lưu Cảnh gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. mọi người vừa rảnh rỗi tán phiếm vài câu, Lưu Kỳ quay sang cười nói với Hoàng Nguyệt Anh:

- Nghe qua tài đánh đàn vô song của tiểu thư, có hứng gảy một bản để cho ta và mọi người ngày tết nghe được nhạc tiên.

Mọi người đều vỗ tay cười lớn:

- Kỳ công tử đề nghị rất hay, Hoàng cô nương có thể hay không cho chúng ta sướng lỗ tai một chút.

Hoàng Nguyệt Anh cũng không từ chối, tự nhiên cười nói:

- Một khi đã như vậy, Nguyệt Anh liền tự bêu xấu mình một chút vậy.

Nàng quay đầu dặn tiểu nha hoàn vài câu, nha hoàn gật đầu đi xuống lầu. Một lát sau từ trong xe ngựa mang tới một cây đàn, một gã hầu bàn mang tới một bàn để đàn, nha hoàn đem đàn đặt xuống.

Hoàng Nguyệt Anh đưa tay bỏ mũ che sa, cho đến lúc này Lưu Cảnh rốt cục mới nìn rõ dung mạo của nàng. Quả nhiên làm người ta thất vọng, làn da hơi đen, cái mũi hơi tẹt, ánh mắt không đủ tươi tắn, tóc mai thưa thớt hơi khô vàng.

Tóc vàng mặt đen, lời đồn đại cũng không sai. Tuy nhiên cũng không khoa trương như vậy, xấu chưa đủ đến nỗi không thể gặp người, chỉ là tư sắc có chút bình thường.

Hoàng Nguyệt Anh thần sắc bình tĩnh, điều chỉnh tiếng đàn một chút, liền tự nhiên cười nói với mọi người:

- Tiểu muội bêu xấu trước mặt mọi người vậy.

Ngón tay nhỏ nhắn của nàng khẽ khuấy động, một chuỗi tiếng đàn như nước chảy theo ngón tay nàng róc rách tuôn ra. Nàng đàn chính là khúc “Nhiếp Chính đâm Hàn vương”, cũng chính là “Quảng Lăng tán”. Mặc dù là đơn cầm, nhưng tiếng đàn hùng hồn, khi thì ngửa mặt lên trời bi phẫn, lúc lại sát phạt bắn ra bốn phía, khi thì uyển chuyển bi thương.

Ngay cả tâm tình của Lưu Cảnh cũng tùy theo tiếng đàn của nàng mà dao động. Hắn nghe đến si mê, toàn bộ khách nhân trong tửu quán lặng ngắt như tờ, mấy tên hầu rượu cũng ngồi một bên, ngơ ngác nghe đàn, quên cả đưa thức ăn lên cho khách.

Bỗng nhiên tiếng đàn vừa thu lại, quấn lượn dồn dập, qua một lúc lâu sau, tửu quán bất chợt nổ lên một tràng pháo tay. Lúc này, Lưu Cảnh cũng phát hiện kỳ thật Hoàng Nguyệt Anh cũng không xấu, tài học của nàng khiến dung mạo của nàng trở nên không đáng để ý.

Hoàng Nguyệt Anh đứng dậy thi lễ, áy náy cười nói:

- Trong nhà còn có việc, tiểu muội không thể ở lâu, cáo từ trước.

Mọi người cũng không giữ nàng lại, đều đứng dậy cảm tạ tiếng đàn năm mới của nàng. Lưu Cảnh nhìn bóng nàng xuống lầu, không kìm nổi thở dài một tiếng:

- Giai nhân như thế, người cưới được nàng may mắn làm sao!

Vẻ mặt mọi người quái dị, đều không nhịn được cười. Lúc này phía dưới truyền đến tiếng xe ngựa lộc cộc, Hoàng Nguyệt Anh đi rồi, Khoái Kỳ rốt cuộc không kìm nổi cười nói:

- Cảnh công tử, ngươi có biết Khổng Minh vì sao không đến, Hoàng Nguyệt Anh vì sao lại thất vọng rời đi?

Lưu Cảnh lắc đầu:

- Ta không biết!

Mã Lương cũng cười nói:

- Thật ra chuyện này cùng ngươi có liên quan.

- Cùng ta có liên quan?

Lưu Cảnh ngạc nhiên:

- Mọi người đang nói cái gì?

Khoái Kỳ uống một ngụm rượu rồi chậm rãi nói:

- Lần trước tiểu yến ở Khoái phủ, Cảnh công tử nói, vợ của Khổng Minh không phải Hoàng Nguyệt Anh sao? Công tử còn nhớ rõ chứ?

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Ta nhớ rõ, lúc đó ta chỉ thuận miệng nói thôi.

- Câu nói thuận miệng của ngươi nhưng lại hại thảm Khổng Minh rồi. Hiện tại mỗi người đều đang nói…, Khổng Minh muốn kết hôn cùng Hoàng Nguyệt Anh, càng truyền càng rộng, sĩ tử ở Tương Dương mỗi người đều biết. hiện tại mọi người thấy Khổng Minh liền trêu ghẹo “Bao giờ cưới tiểu thư Hoàng gia làm vợ?”. Kết quả Khổng Minh không dám ra cửa, cho nên hôm nay anh ta nghe nói Hoàng cô nương muốn tới, liền bận chuyện không tới được.

Lưu Cảnh gãi đầu. Giờ hắn mới hieur được một câu nói vô tâm của mình nhưng lại gây chuyện lớn như vậy. Hắn lại hỏi:

- Nhưng cái đó cùng việc Hoàng cô nương rời đi trước có liên quan gì?

Mọi người cười lớn:

- Khổng Minh không tới, Hoàng cô nương sao có thể không thất vọng rời đi. Ngươi cho là Hoàng cô nương thật sự đến dự tiệc để tiễn người sao?

Lưu Cảnh giờ mới hiểu được, hóa ra Hoàng Nguyệt Anh là thích Gia Cát Lượng. Tuy nhiên Hoàng Nguyệt Anh để lại cho Lưu Cảnh ấn tượng vô cùng tốt. Nếu như có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, cũng là một đoạn giai thoại. Nhưng dường như Gia Cát Lượng không có tâm tư này, là ngại dung mạo nàng xấu sao?

- Khổng Minh thái độ thế nào, huynh ấy không muốn cưới Hoàng cô nương sao?

Từ Thứ ở bên cạnh cười nói:

- Chỉ sợ Khổng Minh ngay chính bản thân mình cũng không biết, bất quá huynh ấy là người cực sĩ diện, chuyện này truyền đi ồn ào như thế, cho dù huynh ấy có lòng này cũng không dám cưới.

Lưu Cảnh vỗ trán cười bảo:

- Như vậy chẳng phải ta thành tội nhân ư?

- Ngươi là tội nhân, cho nên chúng ta phải phạt ngươi một chén.

Mọi người đều ồn ào, Lưu Cảnh đành phải uống ba chén rượu. Nhưng chuyện này trong lòng hắn ngược lại không bỏ xuống được, lại hướng mọi người hỏi:

- Lại nói tiếp, chuyện này đúng là lỗi của ta. Ta không hy vọng người có tình khó thành thân thuộc. Ta muốn giúp bọn họ một chút, bù lại lỗi lầm, mọi người nói có biện pháp gì không?

Loại chuyện này ai cũng cảm thấy hứng thú, Từ Thứ trầm tư một chút, cười thần bí nói:

- Kỳ thật ta có một biện pháp.

Anh ta thấp giọng nói với mọi người vài câu, mọi người đều vỗ thay khen hay. Từ Thứ lại cười nói:

- Chuyện này ta không muốn không quan tâm, chẳng bằng chờ ta trở lại, chúng ta cùng thực hiện chuyện này.

Lưu Kỳ cười mà không nói, anh ta là con trai của Châu Mục, anh ta cũng không muốn tham gia vào việc này. Anh ta đang muốn nhắc nhở Lưu Cảnh, Lưu Cảnh lại vui vẻ cười nói:

- Vậy một lời đã định, chuyện này ta tới làm chủ.

Tiệc rượu kết thúc, Lưu Cảnh cũng tính toán trở về Phàn Thành. Bất quá ngựa của hắn ở Lưu phủ, lại ngồi xe ngựa trở về Lưu phủ.

Trong xe ngựa, Lưu Kỳ trầm ngâm một chút rồi bảo:

- Cảnh đệ, cùng đám người Từ Thứ, Thôi Quân chỉ xã giao là được, không cần quá mức thâm giao.

- Vì sao?

Lưu Cảnh đối với lời này của huynh trưởng có chút khó hiểu.

- Có vài việc về sau ta sẽ chậm rãi nói cho đệ biết. Dù sao nước Kinh Châu rất sâu, bè phái rõ ràng dứt khoát, phái bản thổ và phái ngoại lai luôn nước lửa khó gần. Hời hợt mà giao du thì có thể, nhưng thâm giao thì không được. Bởi vậy ta khuyên đệ không nên cùng đám danh sĩ phương bắc này quan hệ quá sâu, sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của đệ ở Kinh Châu này.

Lưu Cảnh trầm mặc một lát, chậm rãi nói:

- Tào Tháo sở dĩ hùng mạnh, chính bởi y biết dùng người mình biết, chỉ có tài mới trọng dụng, nhiều người bởi vậy mới đến đầu nhập vào Kinh Châu. Kinh Châu lại nuôi dưỡng mà không dùng, chỉ bằng điểm này, huynh trưởng nghĩ Kinh Châu có thể chống lại Tào Tháo sao?

Lưu Kỳ ngẩn ra nhìn Lưu Cảnh, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ:

- Ta cũng không có cách nào, ta cũng từng khuyên phụ thân, nhưng phụ thân nói, phải bảo đảm lợi ích cho sĩ tộc Kinh Châu. Cho nên ta chỉ có thể tận lực trấn an đám sĩ tộc ngoại lai này.

Lưu Cảnh lắc đầu:

- huynh trưởng, thứ cho đệ nói thẳng. Cái gọi là phái bản thổ phái ngoại lai kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa gì, hẳn là phân chia phái chống Tào và phái thân Tào mới đúng. Giống như đám sĩ tộc phương bắc Từ Thứ, Thôi Châu Bình thà rằng xa rời phụ mẫu, không chịu vì Tào Tháo cống hiến mà tìm nơi nương tự ở Kinh Châu, đây mới là đạo nghĩa.

Ngược lại, Thái gia, Khoái gia bọn họ phái bản thổ này, bọn họ càng lo lắng hơn chính là lợi ích gia tộc. Một khi đại quân Tào Tháo giết tới, bọn họ có thể buông tha cho tồn vong của gia tộc cùng chúng ta đấu tranh không? Đến lúc đó, ai sẽ đầu hàng, ai sẽ đấu tranh chống lại Tào Tháo, điểm này huynh trưởng có nghĩ tới chưa?

Lưu Kỳ trầm mặc, anh ta không thể trả lời. Những nguy hiểm Lưu Cảnh chỉ ra anh ta đương nhiên cũng biết, nhưng bọn họ không tự chủ được, bọn họ cũng không thể đem toàn bộ quan lại bản thổ ở Kinh Châu thay hết thảy, sau đó dùng đám sĩ tộc phương bắc làm việc.

Nếu như vậy, bọn họ cũng xong rồi. Sĩ tộc Kinh Châu là gốc rễ của bọn họ, gốc rễ thì tuyệt đối không thể động vào, thậm chí ngay cả bình an chung sống cũng rất khó làm được. Sĩ tộc Kinh Châu căn bản không để bất cứ cơ hội nào cho phái ngoại lai, trừ phi có quan hệ thông gia cùng Lưu thị.

- Cảnh đệ, sự việc không phải đơn giản như đệ nghĩ.

Lưu Kỳ thở dài một tiếng, hàm hồ đối ứng một câu, sau đó đó không phản bác được nữa.

Lưu Cảnh lấy cớ bận việc tại Du Chước sở, rời khỏi Lưu phủ. Đương nhiên, hắn chưa có tư cách đi tham gia tân niên hạ điển của châu nha Kinh Châu. Kinh Châu phàm trần quan viên có bốn trăm thạch trở lên đều phải tham gia hạ điển, mà chức Đốc Tào Du Chước của hắn mới chỉ có ba trăm thạch.

Lưu Cảnh vừa dẫn ngựa ra khỏi Lưu phủ, liền nghe phía sau có người gọi hắn:

- Cảnh đệ!

Quay đầu lại thấy Lưu Hổ chạy như bay đến, thở hồng hộc nói:

- Ta đã nói với huynh trưởng, huynh ấy đồng ý cho ta nhậm chức ở Du Chước sở, nếu không… ta hôm nay đến chỗ nào của ngươi.

- Tên gia hỏa huynh tính cách vẫn nhanh nhảu như vậy.

Lưu Hổ gãi gãi sau gáy, mặt dày cười ha hả:

- Được không vậy?

- Được! Đi lấy hành lý.

- Hành lý ở trong này!

Tay Lưu Hổ dấu ở sau lưng, tay của anh ta đưa ra, trên tay cầm một bọc nặng.

Lưu Cảnh dở khóc dở cười, mình hôm qua mới nói cho anh ta biết, anh ta liền chuẩn bị xong hết rồi ư? Hắn thực thấy không có biện pháp với anh chàng ngốc này. Nói anh ta ngốc nhưng cái gì cũng chuẩn bị ổn thỏa, ngốc chỗ nào chứ!

Lưu Cảnh vỗ bả vai Lưu Hổ nói:

- Thế thì đi thôi!

Lúc này, Lưu Cảnh mới phát hiện bộ dang Lưu Hổ và mìnhtương đối cao lớn, nhưng Lưu Hổ vẫn cao hơn mình nửa cái đầu, dường như còn cao hơn Trương Phi, dáng người chừng tám thước năm, bả vai dày rộng giống như Đại Ma Bàn.

Trong lòng Lưu Cảnh vừa động, mình sở dĩ phải luyện công trong nước, là vì sức lực không đủ, muốn đem sức lực nâng cao đến ngàn cân trở lên. Như vậy Lưu Hổ này có phải hay không trời sinh sức mạnh ghê gớm?

- Lão Hổ, huynh có thể nâng vật gì đó nặng lên, đệ nói là nâng quá đỉnh đầu.

Lưu Cảnh tò mò hỏi.

- Việc này…

Lưu Hổ gãi đầu cười nói:

- Ta nhiều nhất một lần có thể nhấc sáu người lên, tính ra tầm bảy tám trăm cân.

Lưu Cảnh gật gật đầu, đây là cực hạn mà kẻ từ nhỏ không đến Trúc Cơ luyện võ có thể đạt được, đáng tiếc! Lưu Hổ dù cố gắng thế nào, tối đa cũng chỉ có thể trở thành võ tướng hạng hai. Có lẽ mình có thể đem Bách Điểu Triều Phượng Thương dạy cho huynh ấy, để huynh ấy ít nhất sử dụng thương tinh xảo, trở thành đại tướng như Nhạc Tiến, Lý Điển.

Đem người kia bồi dưỡng hoàn hảo, liền đem biến thành trở thủ đắc lực của mình.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.