WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 447: Triệu Vân quy thuận

Chương 447: Triệu Vân quy thuận




Những con sóng lớn mênh mang, một đội thủy quân có đến mấy trăm chiến thuyền đang trùng trùng điệp điệp tiến thẳng về hướng Giang Lăng.

Những cánh buồm trên chiến thuyền mạnh mẽ đón gió đông nam mà căng phồng lên, như những đám mây trắng vần vũ trên bầu trời Giang Lăng kéo dài hơn mười dặm, thanh thế rất lớn.

Thuyền mới qua hồ Động Đình, đang chạy nhanh về hướng tây bắc, phía ngoài trăm dặm là Du Giang khẩu. Lưu Cảnh đi qua hành lang trên con thuyền ba nghìn thạch dẫn đầu, đi đến phía trước khoang thuyền bên trong cùng.

Hai tên lính đứng trước khoang thuyền cùng nhau thi lễ với Lưu Cảnh:

- Tham kiến Châu mục!

- Đứng lên đi!

Lưu Cảnh nhìn thoáng qua khoang thuyền, lại hỏi:

- Tình hình bên trong ra sao?

- Hồi bẩm Châu mục, rất an tĩnh, hai vị phu nhân mới vừa rồi còn đang nói chuyện, lúc này không thấy nói nói chuyện nữa.

Lúc này, cửa bỗng nhiên mở, lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhưng thần sắc tái nhợt, lộ rõ vẻ đang mang bệnh. Nàng chính là Cam phu nhân của Lưu Bị, lại bị Quân Tào bắt được khi mới sinh non hai ngày, sau đó lại nhiều ngày lặn lội đường xa, đường xá mệt nhọc khiến thân thể của nàng bị thương tổn quá nhiều, vẫn chưa thể khôi phục lại.

Lưu Cảnh khẽ cười nói:

- Ta đến nói cho phu nhân, đã sắp đến huyện Công An, có thể thu dọn đồ đạc rồi.

Cam phu nhân miễn cưỡng cười:

- Mời Châu mục ngồi, Chúng ta có nói mấy lời muốn nói.

Lưu Cảnh do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa đi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền rất rộng rộng rãi, nơi này chính là chỗ các tướng lĩnh bàn bạc việc nội bộ, bây giờ tạm thời đổi thành khoang thuyền cho vợ và con Lưu Bị ngủ.

Trong khoang thuyền chất đầy các loại vật phẩm và hơn mười cái rương, Mi phu nhân và hai nha hoàn đang từ từ thu dọn đồ đạc, trong chiếc nôi mây tre đan bên cạnh nàng, Lưu Thiện đang ngủ say, cười thật ngọt ngào.

Mi phu nhân thấy Lưu Cảnh tiến vào, liền gật gật đầu cười nói:

- Châu mục, mời ngồi!

Lưu Cảnh ngồi xuống hạ thấp người nói:

- Suốt một chặng đường dài không thể chăm sóc tốt cho phu nhân, hy vọng phu nhân thông cảm.

- Châu mục nói gì vậy, chúng ta ở trên thuyền cũng rất tốt, là một trong những khoảng thời gian vui nhất của chúng ta, còn phải cảm ơn châu mục đua chúng ta quay về để bọn họ phụ tử có thể đoàn tụ, đây quả thực là ân đức tái sinh, chúng ta thay Thiện nhi khấu tạ ân đức của châu mục!

Nói xong, Mi phu nhân và Cam phu nhân đều quỳ xuống, dập đầu thật sâu với Lưu Cảnh. Lưu Cảnh vội vàng từ chối:

- Hai vị phu nhân ngàn vạn lần không phải hành đại lễ như vậy, Lưu Cảnh là vãn bối, tận lực vì Hoàng thúc là chuyện nên làm, hơn nữa Triệu Vân tướng quân luôn thỉnh cầu ta đưa tiểu công tử trở về ta hy vọng tiểu công tử sau khi lớn lên có thể nhớ kỹ ân đức của Triệu Vân tướng quân.

Một lúc lâu sau, Mi phu nhân thở dài một tiếng:

- Trong lòng chúng ta đều hiểu, ân đức của Triệu Vân tướng quân, chúng ta sẽ khắc sâu trong tâm khảm.

Lưu Cảnh đứng lên:

- Khi đến huyện Công An, Hoàng thúc sẽ cho thuyền đến đón, hai vị phu nhân cứ thu dọn đồ đạc trước đi! Khoảng vào buổi chiều sẽ đến!

Lưu Cảnh thi lễ, cáo từ, ròi khỏi khoang thuyền. Lưu Cảnh chậm rãi đi đến đầu thuyền, Triệu Vân đứng ở đầu thuyền, kinh ngạc nhìn mặt sông, tâm trạng trông rất nặng nề, không để ý đến việc Lưu Cảnh đã đến bên cạnh y.

- Huynh trưởng không đến nói với các vị phu nhân mấy câu sao?

Lưu Cảnh khẽ cười nói.

Triệu Vân lúc này mới phát hiện Lưu Cảnh đứng bên mình, y lắc đầu:

- Trong lòng mọi người đều hiểu được, gặp mặt ngược lại càng thêm xấu hổ, chỉ cần mẹ con các nàng có thể bình an đến huyện Công An là ta đã không thẹn với lương tâm.

- Ta đã gặp các phu nhân rồi, các phu nhân đều rất chờ mong thời khắc phụ tử gặp nhau.

Triệu Vân mỉm cười:

- Quả là lòng dạ của hiền đệ, có thể dùng đại tướng quan trọng nhất của Tào Tháo để đối lấy bọn họ, rồi lại đưa mẹ con họ đưa về bên cạnh trượng phu và phụ thân, người bình thường thật sự làm không được.

Lưu Cảnh lại thản nhiên nói:

- Đệ cũng không có suy nghĩ này, càng không có ý định trả lại Lưu Bị, dù sao Lưu Bị đóng quân Giang Nam, đối với Giang Lăng như hổ rình mồi, chỉ là đệ muốn giúp huynh trưởng cởi bỏ khúc mắc trong lòng, có thể lập gia đình rồi sinh con, sống một cuộc sống của người bình thường, có thể làm hài lòng cha mẹ dưới cửu tuyền. Về phần huynh trưởng có bằng lòng cùng đệ phấn đấu, nói thật, đệ cũng không quá để bụng.

Triệu Vân quay đầu lại nhìn chăm chú vào ánh mắt của Lưu Cảnh, y cảm nhận được sự chân thành và quan tâm từ trong ánh mắt của Lưu Cảnh, khiến trong lòng y không khỏi cảm động không thôi, y vỗ nhẹ vai Lưu Cảnh nói:

- Đệ chính là huynh đệ của ta, ta sao có thể không giúp đệ, đệ yên tâm, ta cũng không phải kẻ cổ hủ, ta biết phân biệt tốt xấu, ta cũng đã tận lực quan tâm giúp đỡ Lưu Hoàng thúc, từ nay về sau, ta không nợ y bất cứ cái gì nữa.

Nói đến đây, Triệu Vân vừa cười vừa nói:

- Hơn nữa nếu như ta có con, ta vẫn nên để lại cho nó chút gì đó! Cho nên còn phải vì con cháu phấn đấu, nếu không, tương lai ta sao có thể không biết xấu hổ xin ngươi ruộng đất, nhà cửa đây?

Lưu Cảnh không kìm nổi hơi mỉm cười:

- Không thể tưởng được huynh trưởng cũng có lòng kiến công lập nghiệp.

Triệu Vân cười ha hả:

- Ta đương nhiên có, tuy nhiên sau này gọi ta là Tử Long tướng quân, nhu vậy sẽ đỡ áp lực một chút.

Hai người nhìn nhau, không kìm nổi cùng nhau cười ha hả, nụ cười này đã biến áp lực nhiều năm qua Triệu Vân phải gánh vác tan thành hư không.

Trường Giang bắt đầu từ Giang Lăng đổ về phương nam, cong cong uốn lượn. Du Giang khẩu ở vào giữa đường cong ấy, mà ngay ở chỗ giao nhau giữa bờ nam Giang Khẩu với Trường Giang đã bắt đầu xây dựng một toa thành trì mới, đây chính là huyện Công An, Lưu Bị đặt trung tâm chính trị-quân đội của ông tại đây.

Lập nên một trung tâm chính trị-quân đội ở bờ đối của sông Trường Giang cũng là một loại bất đắc dĩ. Sau khi trận đại chiến Xích Bích kết thúc, hơn mười vạn dân bỏ chạy từ quận Nam đến Võ Lăng bắt đầu nối tiếp nhau trở về quê, bọn họ không muốn ở lại Võ Lăng.

Cùng lúc đó, đại bộ phận tướng sĩ cũng không muốn ở mãi nơi vùng núi hẻo lánh hoang vắng, khẩn thiết yêu cầu trở về quận Nam, Lưu Bị bất đắc dĩ đành phải chiêu mộ dân phu, bắt đầu xây dựng một tòa thành trì ở Du Giang khẩu.

Sở dĩ lựa chọn xây dựng thành trì ở Du Giang khẩu, chủ yếu là muốn đóng thuyền ở trong Du Giang, đấy cũng là tâm nguyện lớn nhất của Lưu Bị, đóng ra trăm chiếc chiến thuyền, đi qua Giang Bắc, lần nữa đoạt lấy thành Giang Lăng.

Lúc này Lưu Bị đang đứng trên đầu thành Công An còn chưa xây xong, nhìn chăm chú vào ba mặt sông phía xa, tâm tình của y có chút kích động, ngay trong sáng nay, ông nhận được tin của người do Lưu Cảnh phái tới, vợ con ông sắp đến thành Công An.

Tuy ông không phái người đến đàm phàn với Tào Tháo về việc chuộc lại đứa con, nhưng cũng không có nghĩa là ông không quan tâm đến đứa con độc nhất của mình, chỉ là ông biết muốn chuộc đứa con ấy ra, ông có thể phải trả một cái giá rất đắt đến mức gần như không thể chấp nhận được, cho nên ông vẫn cứ luôn do dự.

Lưu Bị lại không ngờ đến Lưu Cảnh dùng Hạ Hầu Uyên và Mao Giới đổi lấy con mình, hơn nữa còn bằng lòng trả lại cho ông mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Đương nhiên, trong thư Lưu Cảnh đã nói rất rõ ràng, đây là mặt mũi của Triệu Vân, là chút ân tình cuối cùng của Triệu Vân dành cho ông.

Chuyện này khiến tâm tình của Lưu Bị có chút phức tạp, tựa như trộn lẫn các hương vị với nhau, lại không thể biết rõ là vị gì. Ông cũng không cảm kích Triệu Vân mà ngược lại, ông cảm thấy là một loại nhục nhã, Triệu Vân dùng cách trả lại vợ con của ông để nhục nhã ông.

Nhưng bất kể thế nào, ân tình này của Lưu Cảnh, ông sớm muộn gì cũng phải trả lại.

Lúc này, có binh lính chỉ vào mặt sông xa xa hô to:

- Có đội tàu đến!

Lưu Bị cũng nhìn thấy xa xa trên mặt sông xuất hiện những chấm đen nhỏ, đây đương nhiên là đội thuyền của quân Giang Hạ. Đợi đội thuyền dần dần tói gần, Lưu Bị không khỏi hít một hơi lạnh, không ngờ là một đội thuyền với quy mô rất lớn, trùng trùng điệp điệp từ phía chân trời đến. Ông liền như bước hụt một bước, lòng rơi vào vực thẳm vô tận.

Không phải là những con thuyền lớn mà ông nghĩ đến, mà là quân đội chủ lực của Giang Hạ, đây rõ ràng là muốn đến tấn công Giang Lăng, nếu quân Giang Hạ lấy được Giang Lăng, Lưu Bị ông còn có thể có cơ hội sao?

Lúc này, Gia Cát Lượng cũng bước nhanh đến bên cạnh ông, khẽ thở dài một cái nói:

- Ngày này rốt cuộc vẫn đến!

- Quân sư, bây giờ phải làm sao mới được?

Lưu Bị bất an hỏi.

Gia Cát Lượng lắc đầu:

- Lúc trước ta không tán thành chủ công tấn công Giang Lăng, cũng là bởi vì Lưu Cảnh sớm hay muộn sẽ đánh tới. Thủy quân Giang Hạ rất lợi hại, chúng ta không thể đối kháng trên mặt sông với họ được. Một khi hắn phong tỏa Trường Giang, Giang Lăng cũng chỉ là một tòa thành bị cô lập, lương thảo hậu phương đưa đến thành Giang Lăng có thể trụ vững được bao lâu? Một khi quân chủ lực của chúng ta bị quân Giang Hạ tiêu diệt, thậm chí ngay cả chủ công cũng sẽ trở thành tù binh, đối với chúng ta chẳng phải là một đòn hủy diệt sao, hiện tại xem ra, lúc đầu ta lo lắng cũng không sai.

Lưu Bị ngây người một lát, mới thở dài nói:

- Vẫn là quân sư nhìn xa trông rộng, ta nếu cưỡng ép đoạt thành, cuối cùng cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Gia Cát Lượng vừa cười nói:

- Vận mệnh của chúng ta ở Ba Thục, một khi nắm được Ba Thục, chủ công đã xem như có thể chuyển mình.

- Đúng vậy! Ta cũng chỉ có thể chờ mong ngày đó.

Lúc này lại có binh sĩ hô lớn:

- Khởi bẩm Hoàng thúc, chiến thuyền của quân Giang Hạ đã dừng lại trên mặt sông.

Lưu Bị gật gật đầu:

- Bảo Mi công xuất quân đi!

Lá cờ đỏ trên tháp canh bay phần phật, hai chiến thuyền năm trăm thạch từ Du Giang khẩu đi ra, nhanh chóng bơi tới chỗ chủ lực quân Giang Hạ trên mặt sông, đứng đầu thuyền là phụ tá quan trọng của Lưu Bị là Mi Chúc, y thay mặt Lưu Bị ra nghênh đón vợ con.

Lúc này Lưu Cảnh cũng đứng ở đội thuyền, nhìn về phía thành Công An đã xây dựng được một nửa phía đông, bên cạnh thành trì còn có quân doanh lón, chỉ duy nhất không thấy con thuyền nào. Lúc này từ trong Du Giang khẩu có hai chiếc chiến thuyền chạy đến, Lưu Cảnh mỉm cười, xem ra chiến thuyền của Lưu Bị được giấu trong Du Giang khẩu.

Con thuyền chậm rãi tăng tốc, sắc mặt của Triệu Vân đứng bên cạnh lại bắt đầu không tự nhiên lắm. Y nhận ra Mi Chúc, không biết tại sao, y không muốn gặp lại bất cứ thủ hạ nào của Lưu Bị, thậm chí bao gồm cả bản thân Lưu Bị, y cũng không mốn gặp lại. Y xoay người đi về phía bên kia thuyền lớn.

Lúc này thuyền nhỏ của Mi Chúc đã ghé sát vào thuyền lớn, Mi Chúc chắp tay cười nói với Lưu Cảnh:

- Hoàng thúc nghe vợ con đã đến nơi, quá mức kích động, lại do thân thể có chút khó chịu, đặc biệt mệnh ta bảy tỏ lòng cảm tạ, ân tình này Hoàng thúc sẽ khắc sâu trong tâm khảm.

- Ha ha! Mi công khách khí quá, đều phải cảm ơn Triệu tướng quân!

Lưu Cảnh quay đầu lại, nhưng không thấy Triệu Vân, trong lòng hắn không khỏi thầm cười khổ một tiếng, Triệu Vân cuối cùng vẫn là không muốn gặp người của Lưu Bị, hắn đành phải bảo têm lính:

- Mời hai vị phu nhân ra!

Không bao lâu sau, hai vị phu nhân Cam, Mi đều từ trong khoang thuyền đi ra, phía sau có mấy chục tên lính giúp các nàng sắp xếp rương hòm. Hai vị phu nhân đều hết sức kích động, hơn nữa Mi phu nhân thấy huynh trưởng của mình tới đón, lập tức khóc òa lên.

- Người bình an là tốt rồi!

Mi Chúc cũng rất kích động, luôn miệng nói:

- Hai vị phu nhân mời mau lên thuyền!

Bọn lính bắc một cái thang, hai nha hoàn cẩn thận đỡ hai vị phu nhân trước sau lên thuyền. Luc này Mi Chúc bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Vân đứng ở cuối thuyền. Y chậm rãi ôm quyền thi lễ với Triệu Vân, Triệu Vân cũng chắp tay đáp lễ lại.

Mi Chúc thở dài trong lòng một tiếng, một viên đại tướng tốt như vậy, chủ công không ngờ lại không hề quý trọng, thật không biết nói sao cho phải. Mi Chúc lại lần nữa cảm tạ Lưu Cảnh, lúc này mới lên thuyền, hét lên ra lệnh lái thuyền.

Triệu Vân đứng ở đuôi thuyền chăm chú nhìn con thuyền đang dần dần rời đi, cái nút thắt chặt lấy lòng y bấy lâu cũng bỗng nhiên được tháo gỡ, từ nay về sau, y sẽ không bao giờ phải sợ thiếu nợ ân tình với Lưu Bị nữa.

Lưu Cảnh đang chăm chú nhìn vào con thuyền của Lưu Bị dần dần khuất xa, nhưng hắn lại càng chú ý đến chiến thuyền của Lưu Bị hơn. Lúc này ánh mắt hắn dần dần hướng về Du Giang khẩu.

Lưu Cảnh vẫy tay một cái, gọi một thân binh tiến lên phía trước, thấp giọng phân phó:

- Đi nói với tướng quân Lý Tuấn, bảo y dẫn một đội thủy quân lưu lại, phải phá hủy toàn bộ chiến thuyền và xưởng đóng thuyền của Lưu Bị cho ta!





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.