Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 444: Dùng võ từ hôn

Chương 444: Dùng võ từ hôn




Tôn Thượng Hương cầm kiếm đi rồi, Tôn Quyền một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Thời gian này mẫu thân quan tâm đến việc chung thân đại sự của muội muội, y cũng lo lắng theo. Nhưng trong lòng y trước nay vẫn đang suy nghĩ xem đại tướng nào phù hợp hoặc con trai của đại thần nào.

Chỉ đến khi muội muội nhắm mắt chọn trúng Thanh Nguyệt kiếm mà Lưu Cảnh tặng thì y mới bỗng dưng có một suy nghĩ, liên hôn với Giang Hạ thì sao?

Chu Du từng đề cập qua chuyện này, bọn họ ở tiệc rượu cũng từng nói đùa nhưng Tôn Quyền không coi là thật. Dù sao Lưu Cảnh cũng đã cưới vợ, để muội muội mình làm thê thiếp sao? Rõ ràng là không thực tế, hơn nữa mẫu thân cũng sẽ không đồng ý.

Nếu như xuất phát từ suy nghĩ chính trị thì liên hôn với Lưu Cảnh chắc chắn sẽ có lợi với sự mở rộng của Giang Đông ở phía nam, có thể loại trừ những hoài nghi lẫn nhau.

Tôn Quyền chắp tay sau lưng dạo bước trong phòng, y suy nghĩ trước sau việc này. Thật ra Tôn Quyền không để ý muội muội làm Đại phu nhân hay Nhị phu nhân, có Giang Đông làm chỗ dựa vững chắc thì danh phận không quan trọng.

Quan trọng là suy nghĩ này đến quá đột ngột, Tôn Quyền nhất thời cũng khó mà chấp nhận được, hơn nữa Lưu Cảnh có đồng ý không? Bản thân Thượng Hương có bằng lòng không? Còn nữa, sẽ giải thích thế nào với mẫu thân đây?

Tôn Quyền cũng cảm thấy khó khăn chồng chất, việc này không phải là dễ dàng quyết định như vậy, khả năng cũng không lớn.

Lúc này, một tên thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm Ngô hầu! Lỗ Giáo Úy có việc gấp cầu kiến.

Lỗ Giáo Úy chính là Lỗ Túc, sau đại chiến Xích Bích, Lỗ Túc do thúc đẩy Tôn Lưu liên minh có công, được thăng lên làm Giáo Úy Tán quân (*), đồng thời phụ trách liên lạc đối ngoài của Tôn Quyền. Ba ngày trước, Tôn Quyền đã nhận được tin triều đình đã phái sứ giả đi sứ Giang Đông, Tôn Quyền liền lệnh cho Lỗ Túc sang sông nghênh đón.

Bây giờ Lỗ Túc cầu kiến, chắc chắn là sứ giả triều đình đã đến rồi. Tôn Quyền tinh thần bị chấn động, vội vàng nói:

- Cho vào!

Không bao lâu, Lỗ Túc vội vàng đi vào, khom người thi lễ:

- Tham kiến Ngô hầu!

Tôn Quyền khoát tay:

- Không cần đa lễ, nhanh nói về việc sứ giả triều đình đi, hắn ta vì mục đích gì mà đến đây?

- Sứ giả triều đình là Hồng Lư Thừa Dương Hữu, phụng chiếu chỉ của Thiên tử mà đến. Hắn ta đến Giang Đông có hai việc. Thứ nhất là thay Thiên tử tạ ơn lễ vật của Ngô hầu, tiếp đó là đến vì sắc phong Công Cẩn và Đức Mưu?

- Sắc phong Trình Phổ?

Tôn Quyền lập tức ngẩn người ra, hồi lâu mới hỏi:

- Sắc phong Trình Phổ là gì?

Lỗ Túc thở dài nói:

- Phong Công Cẩn là Đình hầu Hạ Thủy, đồng thời phong Trình Đức Mưu là Thái Thú Nam Quận.

Trong lòng Tôn Quyền càng thêm nghi ngờ, lại hỏi:

- Nhưng Nam Quận bây giờ đang ở trong tay Tào Tháo, phong Trình Đức Mưu làm Thái Thú Nam Quận có ý nghĩa gì chứ?

Mặc dù trong lòng Lỗ Túc không tán thành nhưng làm hạ thần thì gã không thể giấu diếm chủ công của mình được:

- Dương Hữu còn mang đến một bức thư tay của Tào Tháo nữa ạ.

Lỗ Túc lấy ra một phong thư, dâng lên Tôn Quyền:

- Dương Hữu nói, nếu Trình Phổ nhận chức Thái Thú Nam Quận, vậy thì quân Tào sẽ tặng Giang Lăng thậm chí toàn bộ Nam Quận cho Giang Đông.

Tôn Quyền nhận thư rồi nhìn một chút, quả nhiên là thư tay của Tào Tháo, còn có đại ấn Thừa tướng nữa. Trong thư đã nói rất rõ ràng, quân Tào nguyện tặng Giang Lăng cho Giang Đông. Trong thư Tào Tháo có hứa, chỉ cần binh Giang Đông đến thì quân Tào ngay lập tức lui binh.

Tôn Quyền không khỏi tim đập thình thịch, mặc dù y biết rất rõ đây là kế ly gián của Tào Tháo nhưng cơ hội này lại là ngàn năm có một, lợi ích trong đó thật sự rất mê người.

Tôn Quyền lập tức dặn dò hai bên tả hữu:

- Mau đi mời Trương quân sư và Trình lão tướng quân tới đây!

Trong lòng Lỗ Túc thở dài, gã biết Tôn Quyền bị “rung động” bởi cám dỗ của Tào Tháo, đáng tiếc Công Cẩn không ở Kinh Khẩu, hi vọng Công Cẩn có thể mau chóng quay về.

.....

Cửa bên hậu cung, Tôn Thượng Hương nổi giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài. Thời gian gần đây, ngày nào nàng cũng bị mẫu thân nói đến chuyện chung thân đại sự khiến tai sắp có vết chai đến nơi rồi nên nàng mới lén trốn ra ngoài cho khuây khỏa. Gặp huynh trưởng, nàng lại đi ra hậu cung thăm tẩu tẩu, không ngờ Nhị tẩu nói cho nàng biết, nàng sẽ được hứa gả cho con trai của Cố Ung là Cố Tế, lập tức sẽ mời bà mối xin cưới rồi.

Điều này làm cho Tôn Thượng Hương không khỏi vừa sợ vừa giận, hôn nhân đại sự của mình làm sao có thể qua loa như vậy được. Hơn nữa nàng cũng quen biết Cố Tế, từng làm thị vệ trong cung, bộ dạng mặc dù không tệ, hơn nữa cũng biết ăn nói nhưng nàng không thích một chút nào cả.

Nàng trở mặt tại chỗ, cãi nhau với Nhị tẩu, mang trong lòng nỗi bực tức rời đi. Tôn Thượng Hương trở mình lên ngựa, mạnh mẽ quất ngựa chiến, thúc ngựa chạy nhanh.

Tôn Thượng Hương xông ra khỏi cửa thành, chạy nhanh trên đường, không bao lâu đã đến bên bờ Trường Giang. Nàng xoay người xuống ngựa, quỳ ở bên sông, những lời nói của Nhị tẩu luôn văng vẳng bên tai nàng.

- Chuyện này muội đừng trách ta, đây là ý của mẫu thân, người là do Nhị ca muội quyết định, mẫu thân cũng đồng ý rồi. Ta chỉ là đi thương lượng với Cố gia, hơn nữa Cố phu nhân cũng bày tỏ đồng ý rồi. Muội muội! Muội hãy chuẩn bị làm tân nương đi!

Lúc này Tôn Thượng Hương chỉ muốn khóc lớn một trận, dựa vào cái gì mà hôn sự của nàng lại không thể do nàng làm chủ chứ. Nhất định phải ép nàng lấy người không thích, hủy bỏ hạnh phúc của nàng hay sao.

Tôn Thượng Hương dần dần cắn chặt môi. Không được, ta quyết không cam chịu số phận, nhất định phải giành lấy hôn nhân của riêng mình.

Tôn Thượng Hương mạnh mẽ đứng lên, lại trở mình lên ngựa:

- Cha..Cha..Cha! Hai chân đá bụng ngựa, ngựa chiến chạy như bay vào trong thành.

......

Thiết Ủng thành chia làm nội thành và ngoại thành, nội thành là Đông Ngô cung và các nha môn, còn ngoại thành lại là nơi ở của cư dân bình thường. Chỉ là đô thành mới dời đi nên ngoại thành vẫn còn nhiều khu đất trống, chỉ có những ngôi nhà thưa thớt, phần lớn là phủ của các quan viên cùng với một số thương nhân.

Phía tây bắc ngoại thành có một phủ tầm mười mẫu, nơi này là phủ của Tả Tư Mã Cố Ung. Tôn Thượng Hương thúc ngựa chạy nhanh trên đường, không bao lâu đã chạy đến trước cửa phủ Cố gia. Tay nàng cầm cung tên cao giọng nói:

- Cố Tế! Ngươi ra đây cho ta!

Một người quản gia từ khe cửa nhìn thấy Tôn Thượng Hương, trong lòng không khỏi cười khổ, sao lại gặp phải vị bà cô này rồi. Ông ta đành phải mở cửa, cao giọng nói:

- Thượng Hương Công chúa! Tam công tử nhà chúng tôi không muốn gặp Người, Người quay về đi!

Tôn Thượng Hương giận dữ, kéo căng cung tên, mũi tên sắc nhọn nhắm ngay vào ông ta, dọa quản gia co rụt cổ lại, xoay người chạy, “rầm” một tiếng rồi đóng cửa lại.

- Vèo!

Một mũi tên bắn ra, đính tại trên cửa chính, Tôn Thượng Hương lại rút ra một mũi tên bắn tiếp, lại đính tại trên cửa chính, nàng liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Đây là một phong tục của đất Ngô, bà mối đến cửa nghị hôn; bên nhận hôn thông thường sẽ gói thành một chiếc hộp, nếu như đồng ý thì trong hộp sẽ đặt một đôi đũa.

Nếu từ hôn hoặc không nhận cầu hôn thì trả lại bên cầu hôn ba chiếc đũa, biểu thị khó có thể thành đôi.

Đây là một phương thức biểu đạt rất uyển chuyển, không làm khó bà mối mà đối phương cũng biết rõ trong lòng, chuyện nghị hôn không giải quyết được gì.

Nhưng Tôn Thượng Hương tới đây lại tặng ba mũi tên, đây gọi là “ Dùng võ từ hôn”, dân chúng xem xung quanh lập tức cười ồ lên. Lúc đó Cố Tế nấp ở sau cửa, cuối cùng không thể chịu được nữa liền mở cửa xông ra ngoài.

- Thượng Hương Công chúa, Người rốt cuộc muốn thế nào?

Cố Tế phẫn nộ quát.

Tôn Thượng Hương kéo cung như trăng tròn, nhắm ngay gã, lạnh lùng nói:

- Ngươi đi nói cho phụ mẫu của ngươi, có một số việc tốt nhất là đừng làm, nếu không là tự rước lấy nhục đấy!

Nàng vừa buông lỏng dây cung, mũi tên bắn ra nhanh như tia chớp. Cố Tế thấy mũi tên nhọn đến trước mặt thì sợ đến mức hô to lên, hai chân run rẩy nhũn ra. “Phù” một tiếng giòn vang, mũi tên này bắn thủng mũ quan trên đầu gã. Gã sợ đến mức ngồi phệt trên đất; một lúc lâu gã bò dậy, vừa lăn vừa bò chạy vào trong phủ.

Tôn Thượng Hương luôn miệng cười nhạt, loại người vô dụng này cũng dám cưới ta, đúng là đang nằm mơ. Nàng quay đầu ngựa chạy theo hướng núi Bắc Cố.

Không bao lâu, Cố Ung nghe hỏi vội vàng đi ra thì Tôn Thượng Hương sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Ông ta nhìn mũi tên cắm trên đầu mũ con trai mình, lại nhìn những người vây xem xung quanh và ba mũi tên đính trên cửa, giận đến mức xanh cả mặt mày lại, quay đầu quát thê tử.

- Nàng quả là điên rồi, lại còn muốn cưới muội muội Ngô hầu nữa. Người Giang Đông có ai dám lấy cô ta chứ. Nàng tự mình xem đi, cô ta đã cho thấy tâm ý như vậy rồi thì nàng còn muốn tự rước lấy nhục hay sao?

Cố phu nhân sợ tới mức cúi đầu, bà cũng chỉ muốn liên hôn với Ngô hầu mới đồng ý với Ngô hầu phu nhân. Thật không ngờ Thượng Hương Công chúa lại quyết liệt như vậy, đến cửa dùng võ từ hôn. Bà ta trong lòng thầm hối hận, vội vàng nói:

- Lão gia! Thiếp không có đồng ý việc gì cả.

- Hừ. Nàng tự mình xem mà giải quyết đi!

Cố Ung hừ mạnh một tiếng, phất tay áo đi vào phủ.

.......

Trong thư phòng, Tôn Quyền chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Ở bên kia, Trương Chiêu và Trình Tấn đều mặt mày nghiêm túc, bọn họ đều hiểu được Tào Tháo đang khích bác quan hệ của Giang Đông và Giang Hạ. Nhưng lợi ích thật sự đang bày ra trước mắt, làm cho bọn họ không thể không lo sợ.

Trương Chiêu luôn bất mãn với liên minh Xích Bích lần này. Mặc dù sau quân sự Giang Hạ mang đến không ít lợi phẩm, bao gồm thuyền, doanh trướng và tiền nhưng lương thực và nhân khẩu Giang Đông thực sự cần lại không có được. Nghe nói đây là vì Chu Du và Lưu Cảnh ký một hiệp ước bí mật, điều này làm cho Trương Chiêu không khỏi tức giận. Mấy lần dâng thư gây áp lực cho Tôn Quyền, buộc tội Chu Du phản chủ.

Mặc dù chuyện buộc tội Chu Du là bởi vì Tôn Quyền không muốn truy cứu mà bỏ mặc đấy, nhưng Tôn Quyền cũng biết, hắn nhất định phải trấn an Trương Chiêu một cách thỏa đáng. Nếu không quyền lực nội bộ Giang Đông mất thăng bằng thì sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng.

Nghiêm khắc mà nói thì Trương Chiêu cũng không phải là phe thân Tào. Hắn ta chắc hẳn là phe Nam Thống (*), ra sức chủ trương thống nhất miền nam Giang Đông, hình thành cục diện nam bắc giằng co. Nhưng do phía nam quân Tào rất mạnh mẽ làm cho chủ trương thống nhất phía nam của Trương Chiêu không được Tôn Quyền chấp nhận. Tôn Quyền cuối cùng chấp nhận chủ trương Nam Hòa của Chu Du, cũng chính là liên hợp Giang Hạ, cùng chống chọi với quân Tào.

(*) chủ trương thống nhất miền nam

Đại thắng Xích Bích hiện nay thế lực Tào Tháo bị thương nặng, đành phải lui về phương bắc. Như vậy, với chủ trương thống nhất phía nam của Trương Chiêu làm đại diện lại một lần nữa trỗi dậy. Đồng thời có được sự ủng hộ của Trình Phổ nhân vật số hai trong đại quân.

- Nếu như có thể lấy được Nam Quận thì sẽ liên kết bốn quận Kinh Nam vào một thể. Chúng ta sẽ hình thành thế bao vây với Kinh Nam, đồng thời sẽ tạo cơ sở để phía tây chúng ta tiến đánh Ba Thục.

Trương Chiêu ra sức khuyên Tôn Quyền nắm lấy cơ hội lần này, lại nói:

- Ngô hầu! Thành trì Giang Lăng cao hiểm, dựa lưng vào Trường Giang, dễ giữ khó tấn công. Thứ lỗi cho vi thần nói thẳng, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta cướp lấy Giang Lăng thậm chí là Nam Quận. Hơn nữa đây là quân Tào chắp tay dâng lên nếu như chúng ta không nắm lấy cơ hội lần này thì sau này muốn cướp Giang Lăng cũng phải trả giá thê thảm đấy ạ.

Tôn Quyền là chủ Giang Đông, y phải cân bằng giữa phe Nam Thống của Trương Chiêu và phe Nam Hòa của Chu Du, tiêu diệt Kinh Châu, thông nhất phía nam. Điều này tất nhiên là giấc mơ mấy đời của chính quyền Giang Đông. Là chủ Giang Đông, Tôn Quyền trước tiên phải nghĩ đến lợi ích của Giang Đông, chứ không được để ý đến quan hệ cá nhân của y và Lưu Cảnh được.

Điều lo lắng duy nhất của Tôn Quyền là hiệp ước đồng minh ký với Giang trước đó. Trên đó viết rất rõ, năm quận: Giang Hạ, Nam Quận, Tương Dương, Trường Sa, An Lục đều là phạm vi thế lực của Lưu Cảnh; quân Giang Đông không được xâm phạm, cũng không được vượt qua Trường Giang.

Nếu như mình bội ước cướp lấy Giang Lăng thì điều này chắc chắn sẽ là phản bội Lưu Cảnh, cũng phá hỏng hoàn toàn sự tín nhiệm của Giang Đông. Mặc dù bây giờ thế lực của Tào Tháo yếu, không có khả năng chinh chiến phía nam, vậy tương lai sẽ thế nào? Một khi tương lai Tào Tháo ồ ạt tiến công Giang Đông thì y sẽ cầu cứu Lưu Cảnh thế nào đây?

Đây là một mặt, mặt khác quân Giang Hạ trong đại chiến Xích Bích biểu hiện ra sức chiến đấu hùng mạnh, điều này khiến y rất ngỡ ngàng.

Nếu quả thật bùng nổ chiến tranh thì quân Giang Đông nắm chắc được mấy phần thắng? Điều này khiến Tôn Quyền không thể không suy xét cẩn thận.

Một mặt là khó mà từ chối lợi ích hấp dẫn, mặt khác là nguy hiểm khi có được lợi ích kia khiến cho Tôn Quyền có cảm giác “mình làm người hưởng”, khiến cho y nhất thời khó có thể đưa ra quyết đoán.

Trương Chiêu nhìn ra sự do dự của Tôn Quyền, ông ta lại liếc mắt ra ý với Trình Phổ. Trình Phổ hiểu ý, liền cười nói:

- Chủ công! Hay là như này, chúng ta có thể lấy cớ quân Tào thảo phạt Giang Lăng, đội thuyền loại nhỏ xuất phát theo hướng Giang Lăng. Giả dụ Lưu Cảnh đã giành chiếm Giang Lăng trước thì chúng ta sẽ dừng tay.

Nếu như Giang Lăng còn trong tay quân Tào thì chúng ta có thể lấy cớ đánh bại quân Tào để lấy Giang Lăng, đóng quân ở Giang Lăng. Sau đó chủ công lại đàm phán cùng Lưu Cảnh, giành lấy lợi ích lớn nhất.

Tôn Quyền gật đầu, đây thật sự là một phương án chiết trung khá hay.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch