WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 435: Khúc mắc cuối cùng

Chương 435: Khúc mắc cuối cùng




Ở thành nam Vũ Xương có một con ngõ nhỏ, tên là ngõ Thanh Bình. Trong ngõ có 7-8 hộ sĩ tộc ở phương bắc cùng chung sống phần lớn đều làm nghề dạy học. Hằng ngày thường có hơn 100 đứa trẻ đến đọc sách. Mang đến sức sống trong sự yên lặng.

Trong ngõ lại trồng 5 cây hòe xanh tươi, cao khoảng mấy trượng tán cây rợp bóng, cành lá xum xê. Nhìn từ tường thành nó giống hệt như những đám mây xanh cho nên con ngõ này cón có cái tên khác là ngõ Ngũ hòe hoặc ngõ Lục Vân (mây xanh).

Trưa hôm nay Lưu Cảnh dẫn theo hơn 10 thân binh vào ngõ. Hắn khoát tay bảo các thủ hạ chờ ở ngoài hẻm. Hắn thì chắp tay sau lưng thong dong bước vào ngõ đi thẳng đến ngôi nhà tận cùng. Cánh cổng trước nhà được sơn màu trắng, trên đó có viết 3 chữ “Thanh bần viện”.

Lưu Cảnh mỉm cười, đây là không cam nghèo rồi. Ở trong đây là một danh nho nổi tiếng phương bắc tên là Lý Tuân, người huyện Thường Sơn, quận Chân Định. Ông ta đến Kinh Châu chạy loạn đã được 7-8 năm rồi. Vốn dĩ ở Long Trung Tương Dương nhưng 3 năm trước đã chuyển đến Giang Hạ thuê căn nhà nhỏ này lấy việc dạy học làm nghề, cam chịu cảnh nghèo.

Nhưng hôm nay Lưu Cảnh đến không phải là tìm vị nho gia này mà là đến tìm người ở trọ ở đây.

Hắn gõ cửa, mở cửa là một cậu bé chừng 7-8 tuổi. Cậu bé nghiêng đầu nhìn Lưu Cảnh một lúc lâu rồi nói:

- Nhà của cháu chỉ nhận học sinh là trẻ con, chú lớn quá rồi.

Lưu Cảnh mặc một chiếc áo bào trắng, đầu đội nga quan thoạt nhìn như là một sĩ tử xin đi học, nên đứa trẻ này nghĩ là hắn đến xin làm sinh đồ cầu học ở đây. Lưu Cảnh lắc đầu cười nói:

- Không phải là ta đến xin học đâu.

- Vậy chú tìm ai? Tìm ông nội cháu sao?

Cậu bé hỏi cặn kẽ.

- Cũng không phải.

Lúc này có tiếng của người phụ nữ nghe rất nhẹ nhàng:

- Tiểu Dật, là ai vậy?

- A Cô, cháu không biết người này.

- Tiểu Dật, con không được vô lễ như vậy.

Tiếng bước chân đến gần. Xuất hiện trước cửa là một cô gái còn trẻ, khoảng 20 tuổi không phải quá xinh đẹp nhưng cũng rất thanh tú. Mọi hành động cử chỉ mang đạm khí chất con nhà có học. Mặc dù cài trâm tóc mặc váy vải bố nhưng dáng người thướt tha làm người khác rất có thiện cảm.

Nàng thoáng nhìn Lưu Cảnh thấy hắn mặc trang phục nho sinh nhưng cử chỉ lại rất giống người luyện võ uy nghiêm. Cô gái tỉnh ngộ nói:

- Vị tiên sinh này là đến tìm Triệu đại ca.

Triệu đại ca mà nàng nói chính là Triệu Vân, do là đồng hương quen biết, Triệu Vân đã ở nhờ nơi đây. Vốn dĩ Lưu Cảnh muốn bảo Triệu Vân vào ở trong phủ của mình nhưng Triệu Vân không chịu, nói rằng thích ở đây thanh nhã. Lúc này trong lòng Lưu Cảnh đã ngộ ra nhiều điều. Thanh nhã như lời Triệu Vân nói có lẽ không phải là chỉ cảnh mà là chỉ người.

Lưu Cảnh chắp tay cười nói:

- Tử Long là huynh trưởng của ta. Ta đặc biệt đến thăm huynh ấy, huynh ấy có nhà không?

- Huynh ấy có, mời vào.

Cô gái tranh thủ lúc Lưu Cảnh đi vào sân đã nhìn hắn. Đây là ngôi nhà cổ đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Trong sân còn nuôi một đàn gà con, chúng đang kiếm ăn xung quanh. Ở một góc vườn có trồng rau được che bằng hàng rào. Phía sau trung đình là một cây hòe đã già cao khoảng 3 trượng, càng lá xun xê phủ trọn cả ngôi nhà.

Lưu Cảnh nhìn một cậu bé thấy đôi mắt đen lúng liếng của cậu ta đang nhìn mình rất tò mò. Lưu Cảnh vỗ đầu cậu bé nói:

- Chái tên là Lý Dật?

- Vâng.

Cậu bé gật gật đầu rất mạnh, rồi lại tò mò hỏi:

- Chú tên là gì?

- Tiểu Dật không được vô lễ.

Cô gái trẻ kia khiển trách đứa bé rồi lại nói với nó:

- Còn không mau dẫn khách đi gặp thế thúc của con đi.

- Đại thúc đi theo cháu.

Cậu bé dẫn Lưu Cảnh đến hậu viện. Lưi Cảnh cười hỏi:

- Người vừa rồi có phải là cô cháu không?

- Cô ấy là dì út của cháu.

Cậu bé bất giác nhìn Lưu Cảnh liếc mắt một cái nói:

- Dì út của cháu muốn lấy Triệu đại thúc đấy, chú đừng cưa cẩm dì ấy nhé?

Lưu Cảnh không kìm nổi lập tức cười ha ha. Trẻ con ngây thơ, câu nói của nó đã để lộ ra bí mật của Triệu Vân, nhưng chuyện này lại khiến Lưu Cảnh vô cùng vui mừng thậm chí còn vui hơn cả việc mình đánh thắng trận. Chỉ cần Triệu Vân thành gia thì y sẽ không phải cô độc nữa rồi.

Trong hậu viện, tay Triệu Vân đang cầm một quyển sách ngồi một mình dưới gốc cây đọc sách vô cùng chăm chú hoàn toàn không để ý Lưu Cảnh đã đến. Lúc này Lưu Cảnh ho nhẹ một tiếng Triệu Vân mới phát hiện ra hắn, vội vàng đứng dậy:

- Hiền đệ đến đây từ lúc nào vậy?

- Vừa mới đến.

Lưu Cảnh đi lên trước tiện tay nhặt một thẻ tre, phát hiện không ngờ là “Lã thị Xuân Thu” hắn khẽ mỉm cười nói:

- Huynh trưởng muốn vứt bỏ nghiệp võ chính trị của mình sao?

- Không phải, chỉ là nhàm chán nên tiêu khiển chút thôi.

Triệu Vân thu thẻ trúc lại mời Lưu Cảnh vào phòng trong. Hai người vừa mới ngồi xuống thì có một bóng người ở cửa, là cô gái trẻ vừa rồi kia bưng hai chén trà nóng vào, để trên bàn, khẽ cười với Triệu Vân, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Lưu Cảnh nhìn thấy bóng nàng đi xa rồi lại cười nhìn Triệu Vân. Triệu Vân mặt hơi đỏ nói:

- Đệ đừng có nghĩ nhiều, ta chỉ coi cô ấy như muội của ta thôi.

- Đệ đâu có nghĩ nhiều. Chỉ là huynh trưởng nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình rồi, cũng phải suy nghĩ đến vấn đề nối dòng nữa, trừ phi là huynh trưởng khon thích cô ấy.

Một câu đã đánh trúng tim đen của Triệu Vân. Y có vợ hay không cũng không sao, nhưng nếu không có hậu thế thì y đâu còn mặt mũi nào mà xuống cửu tuyền gặp cha mẹ. Hơn nữa y cũng rất thích cô gái kia.

Triệu Vân thở dài nói:

- Nhưng ta chỉ là một kẻ võ phu, còn phụ thân nàng lại là một đại nho Thường Sơn. Năm đó Công Tô Bá Khuê cũng dốc lòng thỉnh giáo ông ta. Ta lại lớn hơn nàng mười mấy tuổi, hơn nữa ta cũng không xứng với nàng.

Lưu Cảnh nghe thấy Triệu Vân thở dài, cười nói:

- Huynh trưởng là anh hùng tung hoàng thiên hạ ai cũng xứng hết. Nếu huynh trưởng đồng ý, đệ sẽ làm mai cho huynh trưởng.

Triệu Vân do dự một chút rồi lắc đầu nói:

- Chuyện này nói sau đi.

Y lại chuyển đề tài cười nói:

- Nghe nói là quân Giang hạ đại thắng quân Tào ở Xích Bích, chúng mừng hiền đệ nhé.

Lưu Cảnh cũng cười nói:

- Tiếc là không được cùng huynh trưởng cùng kề vai chiến đấu, đây là điều mà đệ tiếc nuối nhất.

Triệu Vân biết là Lưu Cảnh muốn nói cái gì. Y cúi đầu không nói. Thực tế là bảy năm phải chịu nghi kỵ và bất công Triệu Vân đã hầu như không còn trung thành với Lưu Bị nữa rồi. Nếu nói còn lại một chút gì đó thì nó chỉ là chút ân tình mà thôi.

Triệu Vân cảm thấy mình còn nợ Lưu Bị một ân tình. Trả được ân tình này thì y sẽ không nợ Lưu Bị bất cứ thứ gì nữa, đây cũng là khúc mắc cuối cùng của y.

Trước khi chưa trả được ân tình này y không sẽ không nghĩ đến tương lai của mình bao gồm cả lời mời lần nữa của Lưu Cảnh. Một lúc lâu sau Triệu Vân cười khổ nói:

- Đợi ta giải quyết xong khúc mắc cuối cùng sẽ cùng kề vai chiến đấu với đệ.

Lưu Cảnh hiểu được lòng y. Hắn cũng không nhắc đến việc này nữa mà bỏ thanh kiếm ở bên hông xuống đặt lên bàn giao cho Triệu Vân nói:

- Thanh kiếm này tên là Thanh Công, đệ cướp được ở Xích Bích, bây giờ đệ tặng cho huynh trưởng.

- Đây không phải là Thanh Công kiếm của Tào Tháo sao?

Triệu Vân lập tức bị hứng thú nhẹ nhàng rút vỏ kiếm ra. Kiếm sáng loáng làm cho đồng tử của y co lại. Y nhả một thế kiếm vung tay múa mấy đường, hàn quang tỏa ra bốn phía sát khí mãnh liệt. Triệu Vân bỗng dừng lại, ánh mắt kinh ngạc rồi lại trở nên nghiêm trọng.

Y thu kiếm vào vỏ rồi trả lại cho Lưu Cảnh. Lưu Cảnh ngạc nhiên nói:

- Huynh trưởng không thích thanh kiếm này sao?

Triệu Vân lắc lắc đầu nói:

- Không liên quan gì đến thích cả, đây là kiếm Vương giả. Ta không khống chế được nó, nếu ta lấy nó sẽ phải chịu nó hại.

Lưu Cảnh rút kiếm ra, nhìn vào thân kiếm như ngọc nói:

- Nhưng đệ thấy nó rất bình thường, rất thân thiết mà.

- Chính là như thế, kiếm cũng có linh tính nó sẽ chọn chủ. Vừa rồi lúc ta múa kiếm nhưng lại có một cảm giác không thể khống chế được nó, không thể kiềm chế được sát khí của nó.

Lưu Cảnh lặng yên gật đầu. Hắn biết vạn vật trên thế gian đều có linh tính. Chỉ có điều mắt thường không nhìn thấy linh tính này mà nhất định phải nhắm mắt lại. Phải dùng tâm nhãn, ví dụ như một cây đại thụ thì chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn thấy nó cành lá xanh tốt.

Nhưng nếu dùng tâm nhãn nhìn nó thì cũng sẽ thấy đất đai phì nhiêu cho nên mới nuôi được một cây to lớn như vậy. Nhìn thấy lá cây mùa thu rơi là nhìn thấy vô số sinh linh và cây cối cùng tồn tại. Đây chính là sinh mạng của cây.

Còn linh tính của kiếm không chỉ ở chỗ nó sắc bén mà là ở cái thần của nó. Như cái thần của Thiên hạ đệ nhất kiếm Trạm Lư là “là tinh túy của ngũ kim, tinh hoa của thái dương, xuất chi hữu thần, phục chi tắc uy.’

Tựa như có sự huyền diệu, tựa như không, cũng là một thanh kiếm, cảm giác của Lưu Cảnh là rất bình thường, thân thiết. Bản chất của kiếm là võ. Mà Lưu Cảnh biết tách chữ “võ” (武) ra chính là chữ “thương” (戈), đây chính là nội làm của kiếm.

Còn Triệu Vân thì không có loại trái tim vương giả này. Trái tim của y chỉ thấy biểu tượng của kiếm, sắc bén không có gì là kiên cố không phá nổi, thậm chí là đến cảm giác của mình mà cũng không thể khống chế nổi nó.

Thực ra đây là một kiểu tâm trạng, dường như nó như một viên kim cương. Trong mắt của tỷ phú nó là một vật trang sức rất bình thường nhưng trong mắt của người nghèo nó lại là vật thay đổi vận mạng, vì thế mới bị nó làm cho u mê.

Lưu Cảnh thấy Triệu Vân không chịu nhận thanh kiếm này, hắn cũng không miễn cưỡng mà thu kiếm lại nói:

- Nhưng đệ muốn tặng huynh thứ gì đó để thay đổi vận mệnh của huynh trưởng.

Triệu Vân cười không nói. Một thanh kiếm không thể thay đổi được vận mạng của y. Lưu Cảnh khẽ cười nói:

- Không phải là đệ nói kiếm mà là một vật khác. Chính xác là một người, đệ tin người này chắc chắn có thể cởi bỏ được khúc mắc cuối cùng của huynh trưởng.

.......

Đi ra khỏi ngõ Thanh Bình, Lưu Cảnh về Châu nha. Trên đường đi hắn chỉ bảo thân binh nói:

- Dẫn sứ giả của Tào Tháo đến đây.

Không bao lâu sau, mấy tên lính dẫn theo một gã văn sĩ đến lần này không phải là Tưởng Cán mà là Dương Tu. Dương Tu đã theo Tào Tháo về Hứa Đô sau đó được y phái đi sứ Vũ Xương.

Tào Tháo hy vọng thông qua cuộc đàm phám Lưu Cảnh sẽ thả Hạ Hầu Uyên. Cùng đi theo Hạ Hầu Uyên qua sông có mưu sĩ Mao Giới cùng hơn 10 đại tướng.

Dương Tu đi vào thi lễ nói:

- Tham kiến Châu Mục.

- Hóa ra là Dương chủ bộ, đã lâu không gặp mời ngồi!

Lưu Cảnh mời Dương Tu ngồi xuống rồi lệnh cho lính dâng trà. Lúc này hắn mới cười nói:

- Bây giờ sức khỏe của Tào thừa tướng thế nào rồi?

- Sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm. Mấy tháng vất vả đã khiến ông ấy ngã bệnh. Bây giờ đang dưỡng sức ở Hứa Đô.

- Tào thừa tướng đã hơn 50 tuổi rồi phải cẩn thận hơn, sau này nếu lại muốn nam chinh thì hãy để con cháu cống hiến sức lực. Tào Phi, Tào Chương cũng khá lắm. Ông ta không cần phải vất vả như vậy đâu.

Câu nói này khiến Dương Tu thấy rất lạ, không thể trả lời. Y cười khổ một tiếng rồi đi vào đề tài chính. Y lấy một phong thư đưa cho Lưu Cảnh nói:

- Đây là bức thư do chính tay Thừa tướng viết, mời Châu Mục xem qua.

Lưu Cảnh nhận thư đọc một lần. Tào Tháo viết rất đơn giản, hy vọng hắn có thể thả Hạ Hầu Uyên và Mao Giới. Điều kiện vẫn như cũ phong cho Lưu Cảnh làm Tương Dương Vương. Hắn mỉm cười nói:

- Ta đâu có tài đức gì sao dám phong vương? Tào thừa tướng đang nướng ta trên lửa rồi. Mời chuyển lời của ta đến ông ấy rằng đa tạ ý tốt của Tào thừa tướng, nhưng ta không thể tuân lệnh được.

Dương Tu trước khi đến đã được Tào Tháo dặn dò nếu Lưu Cảnh không chịu vậy thì để hắn tự ra điều kiện. Lập tức y nói luôn:

- Vậy Châu Mục muốn thế nào mới chịu thả người?

Lưu Cảnh cười nói:

- Thực ra Hạ Hầu Uyên và Mao Giới chẳng có tác dụng gì với ta cả. Bọn họ không chịu đầu hàng thả họ về cũng không sao, nhưng ta muốn đổi ba người với Thừa tướng.

Dương Tu phấn chấn hẳn lên vội vàng nói:

- Mời Châu Mục nói.

Lưu Cảnh thản nhiên nói:

- Ta muốn thả vợ của Lưu Bị.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.