Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 432: Lời khuyên của Hoàng Trung (2)

Chương 432: Lời khuyên của Hoàng Trung (2)




Hoàng Trung phụ trách trấn thủ đại doanh Xích Bích, là buổi chiều lão mới phụng mệnh đến Giang Bắc tham gia hội nghị quân sự, lão vừa định trở lại đại trướng của mình, Cam Ninh lại từ phía sau đuổi theo:

- Lão tướng quân xin dừng bước!

- Cam tướng quân có chuyện gì không?

Hoàng Trung khẽ cười nói.

- Chính là lúc vừa rồi tranh luận, vì sao lão tướng quân phải ngăn ta lại?

- Việc này...

Hoàng Trung do dự một chút, lắc lắc đầu nói:

- Kỳ thật không có gì.

Cam Ninh nhìn ra Hoàng Trung do dự, liền nghiêm mặt nói:

- Hoàng lão tướng quân còn có lời gì không thể nói với ta sao?

Hoàng Trung bất đắc dĩ, đành phải chỉ chỉ vào đại trướng của mình:

- Đi vào trong trướng nói đi!

Hai người vào trướng ngồi xuống, lúc này Hoàng Trung mới chậm rãi nói:

- Có mấy lời trước đó, bây giờ ta mới nói, Cam tướng quân không thể truyền đi.

- Lão tướng quân yên tâm, ta là người hiểu chuyện.

Lúc này Hoàng Trung mới cười hỏi:

- Hôm nay Ngụy Tướng quân là bị chọc tức điên đầu rồi, không có nghe được lỗ hổng trong lời nói của Từ Thứ, Cam tướng quân đã hiểu chưa?

Cam Ninh gật gật đầu:

- Chúng ta thu được hai trăm ngàn thạch lương thực, không thể toàn bộ đều dùng để nuôi dưỡng tù binh, cho bọn họ năm vạn thạch lương thực cũng không tệ rồi, dựa vào cái gì dân chúng của chúng ta đang chịu đói, tù binh lại có thể ăn no, cho nên lời Từ Trưởng sử có vấn đề.

- Nói không sai, không chỉ có là những lời này có lỗ hổng, những lời khác cũng có lỗ hổng, tỷ như quan phủ không có lương thực, nhưng trong tay nông dân bản địa Giang Hạ có lương thực, còn có rất nhiều gia đình giàu có, cùng với phú hộ quận Trường Sa, trong tay bọn họ đều có tích lương thực không ít, tại sao phải đi quận hàng xóm đổi lương thực, đổi lương thực với người của chính mình không phải được rồi sao?

- Lão tướng quân nói đúng quá!

Cam Ninh thở dài một tiếng, y mới phát hiện phương diện này cất giấu rất nhiều lỗ hổng, chính mình không ngờ không có nghe đến, nhưng y còn có một tia khó hiểu, lại nói:

- Một khi đã như vậy, vì sao lão tướng quân không cho ta nói cơ chứ?

- Vấn đề ngay ở chỗ này, ngươi đều nghe ra được, chẳng lẽ lấy sự khôn khéo của Châu Mục, hắn sẽ không rõ sao?

Cam Ninh ngây ngẩn cả người, hồi lâu, y mới có chút phản ứng:

- Lão tướng quân muốn nói, hoãn tấn công Giang Lăng lại, kỳ thật là ý tứ của Châu Mục?

- Tất nhiên là như thế, hắn chẳng qua là mượn từ Trưởng sử tới phản đối thôi.

Hoàng Trung tuy là võ tướng, nhưng dù sao lão đã ở trong quan trường Kinh Châu lăn lộn mấy chục năm, nếu so với những nhân tài mới xuất hiện như Ngụy Diên, Cam Ninh càng hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, lão nhìn ra Lưu Cảnh và Từ Thứ ăn ý, cũng liền ý thức được lão không nên nhiều lời.

- Nhưng.... Châu Mục vì sao không nói rõ cho mọi người?

Cam Ninh suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp.

Hoàng Trung thản nhiên nói:

- Châu Mục tất nhiên có bất đắc dĩ, hơn nữa không muốn làm cho cấp dưới biết, mới để cho Từ Trưởng sử phản đối.

Nói đến đây, Hoàng Trung lại nói lời sâu xa:

- Cam tướng quân, có chuyện ngươi phải nhớ kỹ, hắn là chủ công, tâm tư chủ công tốt nhất chúng ta không nên biết quá nhiều, kẻ làm tướng chỉ cần thi hành mệnh lệnh, mà không cần ý đồ đi quyết định thay chủ công.

- Lão tướng quân nói đúng!

Cam Ninh cười khổ nói.

- Ta phát hiện điểm này chúng ta làm thật không tốt, các Đại tướng đều muốn biểu đạt ý nghĩ của chính mình ở trước mặt Châu Mục, ý đồ chi phối quyết định của Châu Mục, cho nên, ta cảm thấy Châu Mục kỳ thật chính là đang mượn chuyện này nhắc nhở chúng ta, đã đến lúc sửa lại.

Cam Ninh yên lặng gật đầu, y rốt cục đã hơi hiểu.

Kỳ thật còn có một câu Hoàng Trung không có nói ra, thì chính là Ngụy Diên, chỉ sợ những ngày tiếp theo gã sẽ trải qua không tốt, ít nhất sẽ không như ý, trong lòng Hoàng Trung hiểu rất rõ, chỉ có điều lời này tuyệt đối không thể nói ra được.

.....

Trong đại trướng, Lưu Cảnh khoanh tay đứng ở địa đồ một mình tự hỏi bước tiếp theo của kế hoạch, đối với con đường phía trước, phương hướng lớn hắn đã sớm quyết định, nhưng phương hướng chi tiết hắn còn phải cân nhắc.

Hơn nữa hiện tại, hắn có việc cực kỳ phức tạp cần hoàn thành, phải đoạt lấy Giang Lăng, khôi phục Tương Dương và Phàn Thành, còn phải đoạt lại quận An Lục, những thứ này đều là việc vô cùng cấp bách.

Quan trọng hơn là hắn phải xử lý quan hệ của Giang Hạ và Kinh Nam, đại chiến Xích Bích thắng lợi, đồng thời cũng ý nghĩa phá vỡ cân bằng từ trước đó.

Như vậy nếu thành lập cân bằng mới, Tôn Quyền phải đoạt lấy bốn quận Kinh Nam, mà hắn lại hy vọng Lưu Bị có thể thay mình làm chệch hướng của quân Giang Đông, khiến cho hắn có thể toàn tâm cướp lấy Nam Dương và Hán Trung.

Nhưng Lưu Cảnh lại không thể không suy xét đến khả năng Lưu Bị và Tôn Quyền kết minh, phương diện này quan hệ rắc rối phức tạp, nhất thời khó có thể đưa ra quyết sách.

Tuy nhiên lúc này, Lưu Cảnh lại có chút lo lắng Viên thị ở Hà Bắc, Tào Tháo trở về Trung Nguyên, tất nhiên tập trung tinh lực tiêu diệt Viên thị phục hưng.

Viên thị phục hưng đối với chiến lược mở rộng về phía tây của Lưu Cảnh là cực kỳ quan trọng, hắn hy vọng Viên thị có thể thay hắn kiềm chế Tào Tháo ở Trung Nguyên, khiến cho hắn có thể toàn lực mở rộng phía tây, vì thế, hắn cần trợ giúp Viên thị một tay,

Ngay lúc hắn trầm tư thật lâu, Lưu Mẫn xuất hiện tại cửa, khom người thi lễ với Lưu Cảnh:

- Châu Mục tìm ta sao?

Lưu Cảnh vội vàng cười nói:

- Mau vào ngồi xuống, quả thật có việc tìm ngươi.

Lưu Mẫn là theo Từ Thứ lại đây, y có chút không tự nhiên ngồi xuống, Lưu Cảnh khẽ cười nói:

- Nghe nói ngươi đã đính hôn, chúc mừng nhé!

Vị hôn thê của Lưu Mẫn đó là con gái của Giả Hủ Giả Ánh Tuyết, lúc trước Lưu Mẫn và Lý Phu cùng đi Nghiệp Thành giải cứu người nhà Giả Hủ ra, mẹ của Giả Hủ và thê tử liền coi trọng người trẻ tuổi nhưng bác học đa tài vả lại khôn khéo có khả năng này, hơn nữa là cháu Lưu Tiên, cũng coi như môn đăng hộ đối, cho nên trước đó không lâu, do Khoái Lương làm mai mối, định ra cửa hôn nhân này.

Lưu Mẫn đỏ mặt lên:

- Đa tạ Châu Mục!

Lưu Cảnh trầm ngâm một chút lại nói:

- Ta tìm ngươi đến, thật ra là có một nhiệm vụ trọng đại giao cho ngươi.

Lưu Mẫn vội vàng đứng dậy, chắp tay nói:

- Mời Châu Mục phân phó!

- Không cần khẩn trương như vậy!

Lưu Cảnh ha hả cười, liên tục xua tay bảo y ngồi xuống, nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Lưu Mẫn, Lưu Cảnh mới chậm rãi nói:

- Ta muốn cho ngươi thay ta đi sứ Tây Lương.

......

----------oOo----------





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch