WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 425: Đêm trước đại chiến

Chương 425: Đêm trước đại chiến




Từ khi Trình Dục vào trướng đến giờ vẫn không nói một lời, y lắng nghe rất chân thành, từng chi tiết đều không có bỏ qua, trong lòng của y đã có một phương án.

Lúc này Tào Tháo hỏi y, Trình Dục liền lấy từ trong thủy trại quân Giang Hạ ra hơn mười mô hình thuyền lớn, bầy hình chữ nhất đặt ở trước thủy trại, nói với Tào Tháo và mọi người:

- Mọi người đã từng suy nghĩ chưa, vì sao thuyền lớn nghìn thạch rõ ràng đã không thể chiến đấu, quân Giang Hạ còn đem chúng nó bày ra, là áp trận sao? Hay chỉ là làm dáng một chút?

Trần Quần bên cạnh thốt ra:

- Đây là phòng bị chúng ta hỏa công thủy trại!

Tào Tháo như thoáng chút suy nghĩ:

- Phương án của Trọng Đức là dùng hỏa công?

Trình Dục gật gật đầu:

- Không hề sai chút nào, trận chiến dịch này mấu chốt cũng không phải là hai trăm thuyền nhỏ chiến đấu, mà là ba mươi chiến thuyền ngàn thạch này, tác dụng của chúng nó chính là để phòng bị chúng ta hỏa công, nhưng hoàn toàn lại nhắc nhở chúng ta, mấu chốt để trận chiến dịch này chúng ta có thể thắng lợi chính là hỏa công.

Lưu Diệp nhướn mày nói:

- Nhưng Giang Hạ đã phòng bị chúng ta hỏa công rồi, bọn họ sẽ cho chúng ta cơ hội sao?

Trình Dục khẽ mỉm cười:

- Đây là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên rồi! Hiện tại trên mặt sông gió Tây Bắc mạnh mẽ, đây là trời cao cho chúng ta cơ hội, nếu chúng ta không lợi dụng tốt thuận lợi của hướng gió, như vậy chúng ta thật sự liền không có cơ hội.

Tào Tháo đi đến một bên chiến bàn quân Giang Hạ, cúi người cẩn thận xem xét kết cấu thủy trại quân Giang Hạ, bỗng nhiên lão dùng ngón tay lật thật mạnh cửa chính thủy trại:

- Mấu chốt ở trong này!

- Thừa tướng quả nhiên cao kiến!

Trình Dục cười nói với mọi người:

- Chúng ta không cần sát nhập vào thủy trại quân Giang Đông, chỉ cần chúng ta có thể phóng hỏa ở chỗ cửa lớn, dùng hỏa thế phong tỏa cửa chính, như vậy chiến thuyền Giang Hạ trong thủy trại không thể đi ra, cũng liền không thể ngăn cản chúng ta vượt sông, một khi tiên phong đóng kín thủy trại quân Giang Hạ, đó chính là ngàn thuyền chúng ta cạnh tranh, một trăm ngàn đại quân vượt sông chỉ một khắc.

- Nhưng Trọng Đức đã suy nghĩ tới quân Giang Đông hay chưa?

Lưu Diệp lại bổ sung:

- Nếu quân Giang Đông và quân Giang Hạ cũng không thực sự phân liệt, như vậy quân Giang Đông đột nhiên giết ra, sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với thuyền lớn vượt sông của chúng ta, Trọng Đức đã suy xét chưa?

- Ta đương nhiên đã suy xét qua, quân Giang Đông hiện tại trú đóng ở Chu thành, từ Chu thành lại đây cần thời gian một ngày, đây là thuyền nhỏ dùng sức người, thuyền lớn không thể đi ngược sông, căn bản là không tới được.

Kỳ thật trong lòng Trình Dục cũng biết phương án của mình rất hấp tấp, tất nhiên sẽ có lỗ hổng y không thể chú ý đến, nhưng Trình Dục lại hiểu rõ hơn sự lo âu trong lòng Thừa tướng, Hà Bắc nguy cấp, Thừa tướng một ngày cũng không chờ nổi nữa.

Làm một mưu sĩ đủ tư cách, phải khéo léo dẫn dắt, với điều kiện tiên quyết là không thể để đại cục thay đổi, vậy chỉ có thể đề xuất một phương án hợp lý hữu hiệu, phương án hỏa công của y chính là phương án tốt nhất, cho dù chỉ có năm phần cơ hội thắng, y cũng chỉ có thể đánh bạc.

Trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, ý tứ của Trình Dục đã rất rõ ràng, chỉ cần ở đêm nay phát động tiến công, chiến thuyền quân Giang Đông sẽ không kịp trợ giúp, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Tào Tháo.

Tào Tháo vẫn nhìn chăm chú thủy trại quân Giang Hạ như trước, trong lòng của y rất rõ ràng, trên thực tế y đã không có khả năng rút lui, gió Tây Bắc mạnh mẽ, thuyền lớn khó có thể về bắc, coi như là lão muốn lui lại, thuỷ quân Giang Hạ cũng sẽ không để cho lão vượt qua Hán Thủy, đây gọi là tình thế mạnh hơn người.

Nhưng Tào Tháo tuyệt không muốn làm cho thủ hạ biết thật ra là lão đã không có đường lui mới phải chiến, điều này sẽ làm dao động sĩ khí.

Qua một lúc lâu sau, Tào Tháo mới đứng thẳng lên chậm rãi nói với mọi người:

- Bây giờ là giữa trưa, tất cả binh lính về trướng ngủ nghỉ ngơi, hai canh đêm nay, phát động vượt sông chiến đấu!

........

Phương án của Trình Dục quả thật rất hấp tấp, xuất hiện lỗ hổng lão không có bận tâm đến, lão tính đến chiến thuyền của quân Giang Đông không thể ngược dòng tiến về phía tây, thời gian không kịp, nhưng lão lại không để ý đến đất liền, mặc dù quân Giang Đông là thuỷ quân, nhưng thuỷ quân cũng có thể tác chiến như vậy ở trên đất liền.

Theo hướng đông Ô lâm Xích Bích là Vân Mộng trạch mờ mịt, đây là đầm lầy lớn, ẩn nấp đầy sát khí, nhưng có một thông đạo thiên nhiên tựa vào ven bờ Trường Giang, bề rộng chừng một dặm, mặc dù bị rừng rậm tươi tốt bao trùm, nhưng có thể đi xuyên qua trong rừng rậm, đi thẳng đến Tam Giang Khẩu ngoài trăm dặm.

Ban đêm, một chi quân đội gần ba vạn người hăng hái hành quân trong rừng rậm, ba vạn đại quân kéo dài mười dặm, tuy rằng thanh thế lớn, lại hành quân vô thanh vô tức, cờ lớn bay phần phật, chỉ nghe tiếng bước chân vang sàn sạt và tiếng chiến mã phì phì trong mũi.

Chi quân đội này chính là quân Giang Đông vứt thuyền lên bờ, dựa theo Lưu Cảnh bố trí, bọn họ cũng không tiến công theo đường sông, mà chuyển thành đường bộ, xuất phát dọc theo hướng tây Trường Giang, cuối cùng phát động thế công ở đại doanh quân Tào hướng Ô Lâm.

Sau khi Lưu Cảnh nhận được tin tức Hà Bắc khởi sự liền biết sắp tới phải quyết chiến với quân Tào, hắn lập tức thông tri quân Giang Đông thực thi kế hoạch đổ bộ.

Đêm ngày hôm qua quân Giang Đông đổ bộ vào bờ bắc, sau đó đi nhanh theo ven bờ bắc, ban ngày thì cắm trại nghỉ ngơi, buổi tối lại tiếp tục hành quân, lộ trình trăm dặm cũng không xa xôi, khoảng cách từ quân Giang Đông đến đại doanh quân Tào đã không tới mười dặm.

Một gã thám báo từ tiền phương cưỡi ngựa chạy gấp tới, tìm được chủ soái Chu Du, ở trên ngựa khom người bẩm báo nói:

- Khởi bẩm đô đốc, ba tòa tháp canh phía trước đều đã bị nhổ, Thái Sử tướng quân nói trong quân Tào đã có dấu hiệu điều động quy mô lớn.

Tiên phong là đại tướng Thái Sử Từ, y suất lĩnh năm trăm binh lính tinh nhuệ nhất đang mở đường ở phía trước, nhổ tháp canh quân Tào, cam đoan quân đội an toàn.

Chu Du ngẩng đầu nhìn sắc trời, đại khái là canh một nửa đêm, quân Tào điều động quy mô lớn lúc này, tất nhiên là hôm nay có hành động quân sự trọng đại rồi, nói như vậy, bọn họ không thể cách đại doanh quân Tào quá gần, một khi bị phát hiện, sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cần phải đợi chiến tranh bùng nổ mới có thể phát động công kích, như vậy mới có thể bảo đảm đạt được thắng lợi cuối cùng.

Nghĩ vậy, Chu Du lập tức hạ lệnh:

- Toàn quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ, lệnh cho quân đội phía sau nhanh chóng theo kịp.

Bọn lính đều ngồi xuống nghỉ ngơi, vài người tựa vào một cây đại thụ, hoặc là lấy nước ra uống, hoặc là nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chu Du lại có vẻ hơi lo lắng trong lòng, khoanh tay đứng ở một chỗ cao, nhìn ra đại doanh quân Tào phía xa, kỳ thật y nhìn không thấy bất kỳ cái gì, màn đêm đen kịt và rừng cây rậm rạp che mất tầm mắt của y.

Y tâm sự nặng nề, cảm thấy chua xót như làm áo cưới cho người, đến tận lúc này y mới hiểu được, vì sao Lưu Cảnh nhất định tranh đoạt quyền phân phối chiến lợi phẩm, bởi vì Lưu Cảnh đã sớm sắp xếp xong xuôi trận chiến dịch này, để cho quân Giang Đông hắn đến tấn công đại doanh.

Mà tấn công đại doanh sẽ thu hoạch chiến lợi phẩm nhiều nhất, Lưu Cảnh đương nhiên sẽ không đem chỗ tốt này chắp tay dâng cho mình, cho nên hắn liền lợi dụng việc chuộc Hoàng Cái về để bức bách mình đáp ứng quyền phân phối chiến lợi phẩm.

Cho đến tận lúc này y mới hiểu được thâm ý của Lưu Cảnh, điều này làm cho y vô cùng uể oải, nhưng đồng thời cũng lại tiếc nuối vì không bằng người, y tự phụ tài trí cao tuyệt, nhưng so sánh với Lưu Cảnh, y lại kém quá xa.

Nghĩ vậy, Chu Du không khỏi thở thật dài, lúc này, Lã Mông chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Du thấp giọng nói:

- Hình như Đô đốc có chút phiền não, hẳn là vì việc của Hoàng lão tướng quân!

Mặc dù Chu Du cũng không có lộ ra với các tướng việc y và Lưu Cảnh ký kết hiệp ước, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, Đô đốc nhất định là đã đáp ứng điều kiện gì đó của Lưu Cảnh, mới lấy được đầu của Mã Diên về, Lưu Cảnh cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy.

Chu Du cười khổ một tiếng, không có trả lời nghi vấn của Lã Mông, Lã Mông cũng rất hiểu Chu Du khó xử, y cũng biết Chu Du sầu lo ở đâu?

Y liền cười an ủi:

- Đô đốc không cần nghĩ đến nhiều quá, bảo vệ Hoàng lão tướng quân, chính là cho Ngô hầu một công đạo lớn nhất, chúng ta đều cho rằng, đổi Hoàng lão tướng quân về là cử chỉ sáng suốt của Đô đốc.

- Việc này nhiều lời vô ích, vẫn là tập trung tinh lực đánh trận đêm nay cho tốt.

Chu Du không muốn nhắc lại chuyện này, liền chuyển đề tài, y cười cười nói:

- Thành thật mà nói ta cũng khá khâm phục năng lực khống chế chiến tranh của Lưu Cảnh, hắn nói cho ta biết một tình báo, Viên thị Hà Bắc đã phục hưng rồi, tình thế Hà Bắc đối với Tào Tháo vô cùng nguy cấp, mà Tào Tháo nóng lòng chấm dứt trận chiến nam chinh này, tất nhiên gã sẽ gấp gáp tiến công, như vậy chúng ta liền có cơ hội.

Lã Mông nhướn mày nói:

- Đô đốc cảm thấy, Viên thị Hà Bắc phục hưng và Lưu Cảnh có liên quan sao?

Chu Du gật gật đầu:

- Ta tin tưởng Viên thị phục hưng tất nhiên là do một tay hắn thúc đẩy, bởi vì hết thảy hắn an bài đối với chúng ta, chính là đang chờ đợi thời cơ này đến, ít nhất hắn có tham dự việc này.

Kết luận này khiến Lã Mông ngầm cả kinh, một lúc lâu nói không nên lời, Chu Du hơi hơi thở dài một tiếng nói:

- Lưu Cảnh không chỉ là kình địch của Tào Tháo, tương lai cũng là kình địch của chúng ta a!

.....

Ban đêm, ánh trăng mờ ảo, trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu rọi khắp trên Đại Giang mờ mịt, ở trên đỉnh núi Xích Bích hình bán nguyệt, Lưu Cảnh khoanh tay ngắm nhìn nước sông cuồn cuộn, “Nước Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, Sóng cuốn trôi đi hết anh hùng”

Hắn thấp giọng ngâm tụng, trong lồng ngực giống hệt nước Đại Giang chảy về đông, trong lòng có một loại tình cảm rộng lớn mạnh mẽ tráng lệ, hắn bỗng nhiên mỉm cười, hỏi:

- Tiên sinh tin tưởng vận mệnh không?

Ở phía sau hắn, Giả Hủ lắc lắc đầu:

- Ta không tin số mệnh, nhưng ta tin tưởng thiên đạo.

- Thiên đạo như thế nào, vận mệnh thì như thế nào?

- Đạo của trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, đạo của người, lại bằng không, tổn hại không đủ để phụng có thừa, cho nên sự tình gì ta cũng sẽ không hết sức, chính là vì lưu cho mình một đường sống, Châu Mục là nhân đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa, có lẽ đây là vận mệnh theo như lời Châu Mục.

Lưu Cảnh quay đầu lại chăm chú nhìn Giả Hủ, hắn nghe không hiểu ý tứ của Giả Hủ, Giả Hủ lại nói:

- Châu Mục đã chiếm hết lợi của Xích Bích, vì sao lại không chịu cho Tào Thừa tướng một đường sống cơ chứ?

Lưu Cảnh bình tĩnh nói:

- Ta cũng không thờ phụng nhân đạo, ta tin phụng chính là vương đạo, cái gọi là vương đạo chính là giành ích lợi lớn nhất, người thiện thủ, nấp dưới chín tầng đất, người giỏi về tấn công, công tới trên chín tầng trời.

- Nhưng thế sự như bàn cờ, chuyện thế gian chỉ sợ sẽ không đến đi dựa theo kỳ vọng của Châu Mục.

Lưu Cảnh thản nhiên cười:

- Ta chỉ quản đại cục, mỗi một bước cụ thể ai có thể mưu hoa được đến xa như vậy, đối với Tào Tháo, vương đạo của ta chính là, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt!

Giả Hủ cười khổ lắc đầu, kỳ thật là y định khuyên Lưu Cảnh ở trận chiến Xích Bích không cần đuổi tận giết tuyệt Tào Tháo, lưu một đường sống, nhưng Lưu Cảnh đã quyết định, nhất định phải lợi dụng mức độ lớn nhất của trận chiến Xích Bích làm suy yếu thế lực của quân Tào, y cũng không thể nói gì hơn.

Lúc này, binh lính bên cạnh tháp canh hô to:

- Châu Mục, trên mặt sông phát hiện thuyền địch!

Lưu Cảnh bước nhanh lên phía trước nhìn chăm chú vào song nước Đại Giang lăn tăn, quả nhiên hắn nhìn thấy rất nhiều điểm đen ra hiện tại trên mặt sông, khóe miệng Lưu Cảnh rốt cục lộ ra một tia ý cười ác nghiệt, rốt cuộc đã tới!

......





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.