Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 409: Quân muốn làm Đế không?

Chương 409: Quân muốn làm Đế không?




Tào Tháo lập tức thấy hứng thú, xoay người đi xuống bên dưới, bỗng nhiên lão dừng bước, quay đầu căn dặn Vu Cấm đang đi thị sát kênh đào cùng mình:

- Ngày mai trước khi hửng sáng, phải hoàn thành con kênh này, không được chậm trễ.

Vu Cấm thấy khổ sở trong lòng, ít nhất phải đào mất ba ngày nữa mới xong được, giờ muốn gã phải làm xong trước bình minh ngày mai, sao có thể làm được, nhưng gã lại không dám nói “không”, đành khom người đáp:

- Ty chức tuân mệnh!

Tào Tháo vội vã đi tới thủy trại, bên cạnh Tang Bá khẽ nói với Vu Cấm:

- Thừa tướng muốn làm xong trước khi trời sáng, việc này sao làm được chứ?

Vu Cấm thở dài:

- Thừa tướng đã yêu cầu như vậy thì hãy đề xuất thêm ba vạn người nữa đi! Nếu không có giết chúng ta cũng không hoàn thành được đâu.

… …

Bến phà Ô Lâm rất nhỏ, mọi khi chỉ những con thuyền bình thường dân dụng mới đỗ ở đó, nhưng từ sau khi quân Tào tới, cây cối ven bờ dài mười dặm đều bị chặt sạch, họ lát bằng đá xanh, xây thêm một bến phà bờ đê dài khoảng mười dặm để làm cơ sở cho việc xây dựng thủy trại.

Trên thực tế, thủy trại của quân Tào đã bắt đầu được xây dựng rồi, quân Tào chặt phá hàng vạn cây gỗ, vót nhọn một đầu và cắm xuống đáy sông, thủy trại dài đến mười dặm, rộng hai dặm, có thể chứa được hai nghìn chiến thuyền.

Mấy chục con thuyền nhỏ ra vào nhộn nhịp trên mặt sông, binh lính quân Tào đã cắm từng gây gỗ dài xuống đáy nước, bọn họ khẩn trương làm việc đã được ba ngày, cùng với những cọc gỗ thưa thớt xuất hiện trên mặt nước, hình dáng thủy trại đã dần hình thành.

Chỉ có điều chiến thuyền của quân Tào chưa đến nên thủy trại trống rỗng, không có gì ngăn cản, vì thế đội thuyền của Lưu Cảnh có thể vào trong thủy trại một cách dễ dàng, dần tiến sát vào bờ sông.

Trên bờ, Trương Liêu đã tập hợp mười ngàn lính bắn nỏ, đứng dày đặc ở ven bờ, giương cung lắp tên nhìn chăm chăm vào hai mươi chiến thuyền Giang Hạ đang tới gần.

Tuy nhiên thuyền của Lưu Cảnh không tiến vào tầm bắn của cung tiễn mà dừng cách một trăm năm mươi bước, mười mấy binh lính cùng hô vang:

- Lưu Kinh Châu thỉnh mời Tào Thừa tướng gặp mặt!

Không lâu sau, một đội kỵ binh xuất hiện trên bờ, đám kỵ binh dạt sang hai bên nhường chỗ cho sự xuất hiện của Tào Tháo mặc áo bào tím, Lưu Cảnh khoanh tay cười vang:

- Tào Thừa tướng, đã lâu không gặp nhỉ!

Tào Tháo quay đầu nói với Hạ Hầu Uyên:

- Mời hắn lên nói chuyện.

Hạ Hầu Uyên cao giọng hô:

- Lưu Châu Mục, Thừa tướng mời ngài lên nói chuyện.

Lưu Cảnh nghe vậy liền dặn dò thuộc hạ:

- Cho thuyền lên hai mươi bước nữa.

Thuộc hạ đều vô cùng sợ hãi, ngay cả Cam Ninh cũng lên tiếng khuyên nhủ:

- Châu Mục, Tào Tháo là hạng người gian xảo, như vậy quá nguy hiểm.

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười:

- Không sao, nếu y giương cung bắn ta thì y đã không phải Tào Tháo rồi.

Thuộc hạ không biết làm sao, đành chèo thuyền lên phía trước hai mươi bước, Lưu Cảnh lại khoanh tay cười nói:

- Hán Thủy xa cách, Thừa tướng vẫn khỏe chứ?

Lúc này, tất cả tướng sĩ quân Tào trên bờ đều vô cùng khâm phục sự gan dạ sáng suốt của Lưu Cảnh, dưới sự uy hiếp của hàng vạn cung nỏ nhưng Lưu Cảnh lại dám đến gần hai mươi bước, sự cam đảm này không phải cái mà người thường có được, chả trách Thừa tướng có cái nhìn khác về hắn, ánh mắt của tất cả tướng sĩ đều hướng về phía hai người.

Tào Tháo khẽ vuốt chòm râu dài, nheo mắt gật đầu, trong lòng cũng thầm kính nể, y cười vang đáp:

- Cảnh công tử, bổn tướng thật không muốn đối đầu với ngươi, ngươi ra điều kiện đi! Chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận triều đình thì bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng với ngươi,

Lưu Cảnh cười sằng sặc.

- Những lời này của Thừa tướng là thật sao? Ta ra điều kiện gì cũng đều đáp ứng?

Các tướng sĩ đều cực kỳ hoảng sợ, Thừa tướng sao lại nói như vậy, lần trước đã đề nghị làm Tương Dương Vương rồi, nếu thêm nữa thì chỉ có thể là đăng cơ làm đế vương thôi. Nếu Lưu Cảnh thật sự đề nghị được đăng cơ làm đế vương thì sao đây?

Không ngờ Tào Tháo lại thản nhiên nói:

- Chỉ cần là điều kiện liên quan đến ngươi, ta đều có thể đáp ứng. Nếu ngươi bất mãn với vị trí Tương Dương Vương thì cho ngươi đăng cơ cũng không phải không được, ngươi vốn là con cháu hoàng tộc chính thống, nếu ngươi đã muốn vậy, ta sẽ khuyên Thái tử thoái vị, ủng hộ ngươi làm Hoàng đế mới, chúng ta cùng hợp tâm hợp lực chấn hưng xã tắc của Hán thất!

Trên bờ lặng nhắt như tờ, tất cả tướng sĩ đều không dám thở mạnh, điều kiện chưa từng có này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ khó có thể tin được.

Lưu Cảnh thầm cười nhạt trong lòng, căn cứ của hắn ở Kinh Châu, muốn hắn từ bỏ căn cứ để đi Hứa Xương, chẳng qua là kế sách khác mà thôi.

Lưu Cảnh chỉ hơi khom người đáp:

- Thừa tướng nói đùa rồi, ta chẳng qua là một hậu sinh vãn bối, sao được Thừa tướng coi trọng như thế.

Tào Tháo chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói:

- Ngươi xứng đáng!

Trong lòng Lưu Cảnh cũng có chút cảm động, hắn biết với thân phận của Tào Tháo, có thể nói ra những lời này tuyệt nhiên không phải nói đùa. Lấy vị trí Hoàng đế ra chiêu dụ, có thể thấy Tào Tháo quả thực rất xem trọng mình.

Lưu Cảnh trầm ngâm một lát rồi bật cười:

- Thừa tướng tung hoành ngang dọc nửa đời người, bên cạnh có vô số trung thần chí hữu nhưng lại không có kình địch nào, chẳng phải rất cô đơn. Lưu Cảnh bất tài, nguyện làm kình địch đầu tiên của Thừa tướng, mười năm nữa Lưu Cảnh ta chết đi, xin Thừa tướng lập bia cho ta. Nếu Thừa tướng chết, Lưu Cảnh ta nguyện xây miếu cho Thừa tướng.

Tào Tháo nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên cười ha hả:

- Nói rất hay! Trăm năm đời người, có được một kình địch cũng đủ để khuây khỏa cuộc đời, ngươi đi đi! Mười năm nữa, ta đích thân lập bia khắc tên cho Cảnh công tử.

- Thừa tướng lầm rồi!

Lưu Cảnh lắc đầu, khẽ mỉm cười với Tào Tháo:

- Nên là ta đích thân xây miếu cho Thừa tướng chứ.

Hắn khoát tay:

- Chúng ta đi!

Đội thuyền quay đầu, chạy nhanh ra khỏi thủy trại của quân Tào, hướng về phía bờ nam. Tào Tháo nhìn theo bóng dáng Lưu Cảnh, y không khỏi rùng mình, chưa bao giờ y cảm nhận được sự sợ hãi như ngày hôm nay.

- Quay về đại trướng!

… …

Giữa trưa ngày hôm sau, trên tháp quan sát phía xa bỗng vang lên hồi chuông, tiếng chuông nặng nề mà ngân nga, tổng cộng vang lên ba tiếng. Lưu Cảnh đang phê duyệt quân báo mà Giả Hủ đưa tới, hắn nghe thấy tiếng chuông lền đứng dậy đi ra ngoài trướng.

Lúc này, một gã thân binh vội chạy tới bẩm báo:

- Khởi bẩm Châu Mục, đội thuyền của Giang Đông đến rồi.

Lưu Cảnh mừng rỡ, nửa đêm hôm qua, hướng gió chuyển thành gió đông, hắn đã biết chiến thuyền của Giang Đông sắp tới.

Quả nhiên, một lát sau, đội thuyền Giang Đông trùng trùng điệp điệp xuất hiện trên mặt sông phía đông không xa, chiếc thuyền Giang Hạ đã chờ đón từ lâu, dẫn chiến thuyền Giang Đông hướng tới thủy trại.

Lưu Cảnh cũng bước lên một chiến thuyền nghìn thạch để đi đón, khi chiến thuyền của hắn chậm rãi tiến sát chiến thuyền Giang Đông, Chu Du đứng trên đại thuyền đối diện chắp tay thi lễ.

Hai con thuyền cuối cùng đã áp sát vào nhau, Chu Du cười bước sang thuyền của Lưu Cảnh, khom người thi lễ với hắn rồi thành khẩn nói:

- Quân Giang Đông đã chuẩn bị một năm nay cho trận chiến này, ta biết quân Giang Hạ cũng chuẩn bị từ rất lâu rồi, hy vọng ông trời không phụ chúng ta!

Lưu Cảnh vỗ vai y cười nói:

- Ta đợi Công Cẩn đã lâu rồi, mời theo ta tới đại trướng, chúng ta bàn chuyện quân tình.

- Đây cũng là điều ta mong chờ, trong lòng ta có rất nhiều thắc mắc, hy vọng có thể được Châu Mục giải thích cho.

Hai người nhìn nhau đều bật cười lớn. Chu Du liền hạ lệnh cho chiến thuyền Giang Đông tiến vào thủy trại, y thì ngồi thuyền của Lưu Cảnh đi tới đại doanh trên bờ.

Hai người bước vào trong đại trướng, đám thân binh đã chuẩn bị xong, bê đến một giá gỗ có treo tấm bản đồ Giang Hạ cực kỳ chi tiết. Văn Sính, Cam Ninh, Ngụy Diên và lưu Hổ đang đứng thì thầm trước tấm bản đồ.

Lưu Cảnh thấy Giả Hủ không có mặt, lập tức dặn thân binh:

- Đi mời Giả tiên sinh tới đây!

Không lâu sau, Giả Hủ vội vã bước vào đại trướng, chắp tay cười nói:

- Ta tới trễ rồi!

Giả Hủ sáng sớm nay vội từ Vũ Xương trở về, đi suốt cả đêm vô cùng mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi trong trướng, nghe nói quân Giang Đông đã đến mới vội vàng đi tới.

Lúc này, quân phó Giang Đông là Đô đốc Lỗ Túc, đại tướng Hoàng Cái và Thái Sử Từ cùng Lã Mông và các chủ bộ Hám Trạch cũng lần lượt bước vào đại trướng, đám đông thi lễ rồi mới khiêm nhường ngồi xuống.

- Không biết hiện giờ tình hình quân Tào ra sao? Châu Mục có thể giới thiệu sơ qua không.

Chu Du là người đầu tiên lên tiếng, mở đầu chủ đề ngày hôm nay.

Lưu Cảnh đi tới chỗ bản đồ, chỉ tay vào Ô Lâm – Xích Bích.

- Quân Tào đi đường Hoa Dung, xuyên qua Vân Mộng trạch, trước mắt hai trăm ngàn quân chủ lực đã tới bờ bên kia hạ trại, ngoài ra hàng trăm chiến thuyền từ Phàn Thành tới cũng đi qua Hán Thủy và Hạ Thủy để vào Vân Mộng trạch, hướng về phía Ô Lâm – Xích Bích.

Lưu Cảnh chỉ về phía huyện Bồ Kỳ, nói với mọi người:

- Mặt khác, có hai vạn quân Tào đã từ Bồ Kỳ vượt sông, tiến vào thủ phủ Giang Hạ, rõ ràng, bọn chúng đang muốn tấn công hậu phương của chúng ta.

- Châu Mục hiểu rõ như thế, hẳn là có sách lược ứng phó rồi!

Lỗ Túc liền hỏi.

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười:

- Tử Kính không cần lo lắng, ta đã lệnh cho Hoàng Trung dẫn mười ngàn quân nghênh chiến quân Tào, trong địa bàn của ta, quân Tào sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.

Lúc này, Chu Du lại hỏi:

- Vậy chiến thuyền của quân Tào từ Giang Lăng tới, Châu mục không chuẩn bị chặn lại sao?

Đây là vấn đề mà quân Giang Đông rất quan tâm, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh lại thản nhiên cười:

- Tại sao chặn lại? Chặn chiến thuyền quân địch thì hai mươi vạn đại quân của Tào Tháo có thể tiêu diệt sao? Không có thủy quân tinh xảo thì kể cả y có một vạn chiến thuyền cũng có ích gì?

Đám Chu Du, Lỗ Túc và Hoàng Cái ngơ ngác nhìn nhau, giờ bọn họ mới hiểu hóa ra Lưu Cảnh không phải muốn đánh bại Tào Tháo đơn giản như vậy, mà muốn tiêu diệt hoàn toàn hơn hai mươi vạn quân Tào.

- Hay!

Thái Sử Từ lên tiếng khen ngợi:

- Đại trượng phu đã có phách lực như thể thì hãy để cho trận chiến Xích Bích trở thành nấm mồ của quân Tào đi.

Chu Du cũng hiểu được thâm ý của Lưu Cảnh, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ quân Tào, tất nhiên sẽ làm suy yếu mạnh mẽ thực lực của Tào Tháo, điều này có lợi cho việc phát triển thế lực hướng lên phía bắc của Lưu Cảnh, Ngô Hầu cũng chuẩn bị như vậy hướng đến Hợp Phì, Quảng Lăng mở rộng phía bắc, tương tự cũng có lợi cho Giang Đông.

Nghĩ tới đây, Chu Du khẽ mỉm cười nói:

- Ta hoàn toàn ủng hộ quyết định của Châu Mục.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch