WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 405: Khẩn cấp ứng đối

Chương 405: Khẩn cấp ứng đối




Tiệc đầy tháng trong quán rượu vẫn tiếp tục, nhưng trong phòng sách của Lưu Cảnh thì đã sáng đèn. Trong phòng Giả Hủ và Từ Thứ trước sau đều đã tới, đến lão tướng Hoàng Trung cũng ngồi một bên, mọi người đều lặng yên đợi Lưu Cảnh trở về.

Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Lưu Cảnh bước nhanh về thư phòng:

- Vừa nhận được tin tình báo mới nhất!

Trong tay hắn nắm mấy ống thư bồ câu, còn chưa kịp sao lại.

Lưu Cảnh đưa mấy ống thư bồ câu cho ba người, để họ truyền nhau đọc. Hắn lại nói:

- Từ Hoảng dẫn một vạn quân tiến về huyện Cánh Lăng, quân coi giữ Cánh Lăng đã rút lui, hơn nữa hai mươi vạn quân chủ lực của Tào Tháo từ huyện Hoa Dung tiến vào Vân Mộng trạch, bọn hắn hẳn là mở một con đường ở Vân Mộng trạch.

Lúc này, Từ Thứ hỏi:

- Con đường ở Vân Mộng trạch có phải chính là con đường Hoa Dung mà dân chạy nạn chạy đến Giang Hạ không?

- Có lẽ chính là con đường này!

Lưu Cảnh đi đến trước tám bản đồ bên tường, châm một cây nến, bản đồ trên tường lập tức trở nên rõ ràng. Trên bản đồ đã điểm ra rõ ràng đường Hoa Dung và đường Cánh Lăng. Hơn một tháng nay, quân Tào không ngừng mở đường trong Vân Mộng trạch, Giang Hạ sớm đã nhận được tin tức.

Lưu Cảnh nhặt một cây gỗ lên, trước hêt chỉ vào đường Cánh Lăng và nói với mọi người:

- Theo tình hình hiện nay mà nói, khả năng quân Tào đi đường Cánh Lăng là không lớn, một là bọn chúng không có việc trước tiên chiếm huyện Cánh Lăng, hai là đường Cánh Lăng khá xa, trên đường cần phá núi xây cầu, nhưng quân Tào lại không có bất cứ hành động nào trước đó cho nên chúng ta có thể loại trừ đường Cánh Lăng.

Lưu Cảnh lại dùng cây gỗ chỉ hướng đường Hoa Dung nói:

- Có thể coi là đi đường Hoa Dung, nhưng cũng có hai nhánh, một nhánh là Xích Bích Ô Lâm, một nhánh là đi Bồ Kỳ Ô Lâm. Chúng ta cần làm rõ ở đây chính là quân Tào rốt cuộc chuẩn bị vượt sông qua Ô Lâm nào?

Lúc này, Hoàng Trung nói:

- Nếu vượt sông bằng đường Bồ Kỳ Ô Lâm, bọn họ theo đường huyện Bồ Kỳ trực tiếp đi về hướng đông, con đường này năm đó ta đã đi qua, sau ba ngày có thể trực tiếp đến huyện Dương Tân, sau năm ngày đến Sài Tang. Ta nghĩ điểm này Tào Tháo hẳn là rất rõ.

Lưu Cảnh gật gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía Giả Hủ đang ngồi trầm tư:

- Ý kiến của Giả tiên sinh thế nào?

Giả Hủ cười cười nói:

- Có lẽ ta khá hiểu Tào Thừa tướng, lão ta làm việc từ trước đến nay không chỉ đi một con đường, hư hư thực thực, thực thực hư hư, để người khác không rõ ý đồ thật sự của lão. Ta nghĩ lão không chỉ muốn đi đường Xích Bích Ô Lâm, đồng thời cũng sẽ đi đường Bồ Kỳ Ô Lâm. Đây mới là phong cách của lão. Nhưng mục tiêu thực sự của lão là ở đâu? Chỉ e đến lão cũng không rõ.

Câu nói sau cùng của Giả Hủ khiến cả ba người còn lại đều ngẩn người. Đến Tào Tháo còn không biết mục tiêu của lão sao? Trầm mặc một lát, Từ Thứ kịp phản ứng lại trước:

- Ý của Văn Hoà là chỉ chiến thuyền trên Trường Giang?

Giả Hủ vuốt râu cười:

- Đúng là ý này!

Lưu Cảnh cũng kịp phản ứng lại, giao giới giữa quận Trường Sa và quận Giang Hạ của Bồ Kỳ, qua được Bồ Kỳ sẽ tiến vào quận Giang Hạ cũng chính là tiến vào vùng trung tâm của thuỷ quân Giang Hạ. Nếu chiến thuyền của Tào Tháo không thể vào Giang Hạ, vậy thì chỉ có thể lui mà cầu lần sau, từ Bồ Kỳ vượt sông.

Hoàng Trung là người cuối cùng kịp phản ứng. Lão cười nói:

- Nếu ta là Tào Tháo, ta sẽ không chọn Bồ Kỳ trước, theo Bồ Kỳ đông tiến Giang Hạ cần trèo đèo lội suối, quân nhu khó di chuyển, cũng không thể để quân chủ lực của Tào Tháo cõng lương khô vào Giang Hạ chứ!

Lưu Cảnh chắp tay sau lưng đi lại vài bước. Ở đây đề cập đến một vấn đề, Tào Tháo vượt sông qua Bồ Kỳ Ô Lâm hay là Xích Bích Ô Lâm, cái này dường như do quân Giang Hạ quyết định. Chặn chiến thuyền quân Tào ở ngoài Giang Hạ, thậm chí lợi dụng ưu thế thuỷ quân tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền quân Tào, thì có thể khiến cuối cùng không có cách nào vượt sông, do đó ngán ngẩm thu binh về.

Nhưng đây là cái mà Lưu Cảnh muốn sao? Hắn bố trí gần một năm, thậm chí bao gồm bố trí Hà Bắc, bao gồm liên minh với Giang Đông, đều là vì toàn diệt quân Tào ở Giang Hạ, trọng diễn một màn trong lịch sử, cuối cùng có thể để hắn có cơ hội nổi lên.

Nhưng nếu để quân Tào toàn thân mà lui, thì lại khiến hắn không có cách nào phát triển lên bắc, cuối cùng tranh đoạt phía nam với Giang Đông, còn không phù hợp với đại cục của hắn.

- Các ngươi thấy sao?

Lưu Cảnh quay đầu hỏi mọi người:

- Có cần toàn diệt chiến thuyền quân Tào ở Trường Giang không?

Giả Hủ trầm mặc, trong chuyện này y chỉ có thể nói riêng với Lưu Cảnh, nhưng không phù hợp để nói trước mặt mọi người.

Hoàng Trung cũng không hé môi, cho dù lão vốn hy vọng toàn diệt chiến thuyền quân Tào nhưng lão suy cho cùng cũng có sự từng trải nhân sinh, Lưu Cảnh trong tình huống rõ ràng thế này còn phải hỏi, thế có nghĩa là hắn không hề muốn làm như thế.

Có thể Lưu Cảnh có ý tưởng sâu xa hơn, đây cũng không phải là việc mà một người vừa được điều đến Giang Hạ như hắn biết, tốt nhất là hắn không nên phát biểu ý kiến.

Lúc này, Từ Thứ cười nói:

- Xem ra vẫn phải là ta bày tỏ rồi, ta cứ không hiểu nổi ở Tương Dương Châu Mục cử thuỷ quân quét sạch chiến thuyền quân Tào ở Hán Thuỷ, không cho quân Tào bất cứ cơ hội nào, vậy thì tại sao ở Trường Giang, thuỷ quân Giang Hạ lại không đi Giang Lăng một bước? Là thuỷ quân Tào Tháo tiến bộ rồi hay là Châu Mục có ý tưởng gì khác?

Ý tứ của Từ Thứ đã rất rõ ràng rồi, đã không đi Giang Lăng tiêu diệt chiến thuyền quân Tào thì tại sao lại chặn chiến thuyền quân Tào ở ngoài Giang Hạ, mục tiêu của Lưu Cảnh là muốn diệt sạch quân chủ lực của quân Tảo chứ không phải là chỉ là mấy trăm chiến thuyền.

- Tâm tư của Châu Mục thủ hạ hôm nay mới hiểu.

Giả Hủ vẻ mặt bừng tỉnh, trên khuôn mặt mang một nụ cười khổ đã bị giấu đi. Y lắc lắc đầu nói:

- Việc này có chút ngoài dự đoán của mọi người.

Với tư cách là một chủ công, trước mặt thủ hạ giữ một loại cảm giác thần bí là vô cùng cần thiết, không thể để thuộc hạ nhìn ra được thâm tư của mình. Đây chính là điều kiêng kị của người cầm quyền, tỷ như Dương Tu trong Tam quốc diễn nghĩa chính là không hiểu loại quy tắc quyền lực này cho lắm.

Đối với Lưu Cảnh cũng vậy, hắn không muốn đem tâm tư phơi bày ra trước mặt thủ hạ, chỉ những lúc cần thiết mới tiết lộ từng chút chút ra ngoài.

Hôm nay hắn tiết lộ một chút ý tưởng, kết quả là Từ Thứ lập tức đoán được, còn Giả Hủ thông minh tuyệt đỉnh lại là một vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra, dường như y căn bản cũng chưa nghĩ tới.

Rất hiển nhiên Giả Hủ am hiểu sâu quy tắc quyền lực, sự việc y không nên biết, cho dù y sớm đoán được thì cũng biểu hiện ra một sự kinh ngạc ở mức nhất định, cái này được xem như một sự tôn trọng chủ công.

Thiện vi sĩ giả bất vũ, thiện chiến giả bất nộ, thiện thắng địch giả bất dữ, thiện dụng nhân giả vi chi hạ, đây cũng là trí tuệ chính trị của Giả Hủ.

(Tướng giỏi không dùng vũ lực. Người chiến đấu giỏi không giận dữ. Người khéo thắng không giao tranh với địch. Khéo dùng người là hạ mình ở dưới người.)

Lưu Cảnh cao hứng vì Giả Hủ có thể theo kịp tư duy của hắn. Hắn cười nói:

- Tiêu diệt chiến thuyền quân Tào đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng tiêu diệt chiến thuyền quân Tào không thể giải quyết vấn đề, sang năm quân Tào lại sẽ tấn công xuống phía nam, hắn cũng sẽ bố trí đại quân đề phòng nghiêm ngặt chúng ta mở rộng về bắc, chỉ có làm suy yếu thực lực của lão mới có có hội để chúng ta mở rộng về bắc.

Từ Thứ trầm ngâm một chút rồi nói:

- Nếu thuộc hạ đoán không lầm, chỉ e Tào Thừa tướng cũng nhìn ra dụng ý đích thực là không cử thuỷ quân quét sạch Giang Lăng của Châu Mục, cho nên lão mới dám để chiến thuyền tiếp tục đông tiến, còn để chủ lực đi đường bộ, không chịu đi thuyền.

- Hẳn là như vậy!

Lưu Cảnh mìm cười thở dài, nói với mọi người:

- Vấn đề bây giờ là chúng ta nên đối phó như thế nào?

.......

Vân Mộng trạch là vùng mấy vạn khu đất ẩm được hình thành qua ngàn vạn năm tiến hoácuar vùng bình nguyên Giang Hán, ở giữa có hồ nước, ruộng cạn, cũng có đảo nhỏ.

Nghìn năm nay, trong ẩm địa không người ở, thêm việc phân bố vô số cây xương bồ thuỷ, nhỏ cũng phải trăm mẫu, lớn thì hơn nghìn mẫu, nếu tuỳ tiện xâm nhập thì sẽ bị lạc mà chết ở trong đó, chỉ có những lão ngư kinh nghiệm phong phú mới có thể ra vào tự nhiên ở khu ẩm địa.

Sáng sớm, sương mù trắng xoá bao phủ Vân Mộng trạch. Sương mù tuy rằng không dày đặc nhưng vẫn nhìn không rõ tình hình bên ngoài mười bước. Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ từ trong đám cây xương bồ thuỷ đi ra. Trên thuyền có năm người, ngoài một lão ngư chống thuyền ra còn có bốn người đều là quân thám báo Giang Hạ. Bọn họ là một trong năm mươi tiểu đội thám báo trong Vân Mộng trạch.

Khu vực họ thăm dò là trung bộ lệch nam của Vân Mộng trạch, cách Bồ Kỳ Ô Lâm chỉ có ba mươi dặm. Sáng sớm sương mù khiến bọn họ nhìn không xa. Một gã thám báo trẻ tuổi bất giác thấp giọng phàn nàn:

- Đến năm mươi bước còn không nhìn được, cần gì phải sáng sớm ra đây?

Bọn họ tối qua canh ba mới nghỉ ngơi, sáng sớm trời chưa sáng liền ra đây, tinh thần dều vô cùng mệt mỏi. Thập trưởng dẫn đầu thấp giọng trách mắng thủ hạ đang oán giận:

- Lương bổng tưởng thưởng của thám báo cao gấp mấy lần lính bình thường, người cho rằng dễ tranh thế sao? Nếu vì sơ suất mà bỏ qua quân địch thì phải rơi đầu đấy, ngươi hiểu không?

Mộ tên thám báo già khác khuyên:

- Ngũ lang vẫn là tân binh, không hiểu quy củ lắm. Lúc đầu khi chúng ta vừa làm thám báo chẳng phải cũng oán thán như thế sao?

- Chính vì hắn là tân binh, mới cần sửa cho hắn vào quy củ, nếu không hắn không biết mình làm sao mà chết!

Thập trưởng hung hăng trừng mắt với thám báo trẻ tuổi:

- Còn có bất cứ oán thán nào thì cút về cho ta!

Thám báo trẻ tuổi bị doạ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng không phục. Lúc này, lão ngư phu cười nói:

- Ta nói Ngũ Lang à! Thực ra Lý Thập trưởng nói đúng đấy. Vì sao cần thừa dịp sương mù mà ra đây, vì có dướng mới dễ dàng che chắn. tuy ngươi nhìn không rõ quân Tào, quân Tào cũng không nhìn rõ ngươi như thế, nếu không các ngươi chỉ có mấy người, một khi bị Tào Tháo phát hiện trước thì khó mà thoát.

Lão ngư phu lại nói với Thập trưởng:

- Lý Thập trưởng, ta nói có đúng không?

Thập trưởng gật gật đầu:

- Lão trượng nói rát đúng, chính là vì vậy, làm thám báo nếu không bảo vệ được mình thì sớm đã chết mấy lần rồi.

Thám báo trẻ tuổi rốt cục tâm phục khẩu phục, hổ thẹn cúi đầu. Bỗng nhiên, chim ưng biển đầu thuyền kêu lên cạc cạc, mọi người lập tức căng thẳng. Thực lực và thính lực của của chim ưng đều vượt xa loài người, nó nhất định phát hiện ra điều gì?

Lão ngư phu quyết định thật nhanh, khẽ chống cần trúc, thuyền nhỏ liền trôi vào một đám cây xương bồ thuỷ rậm rạp. Mọi người cảnh giác nhìn tình hình bên ngoài mặt nước.

Không lâu sau, trong sương mù xuất hiện một đội thuyền đen nghìn nghịt, đèu là thuyền hàng loại nhỏ từ hai trăm thạch đến năm trăm thạch trở lên, chở đầy lương thực. Mỗi thuyền đều có ba, bốn binh lính Tào, tay cầm trường mâu và cung nỏ, đa phần tụ tập dưới đuôi thuyền nói chuyện phiếm hoặc nghỉ ngơi.

Tiểu đội thám báo nguyện nghĩ rằng chỉ là trinh sát tuần tra quân Tào, chứ không ngĩ lại gặp đội thuyền vận chuyển lương thực quân Tào. Đội thuyền đi qua cách bọn họ hai mươi mấy bước, có thể nghe rõ tiếng cười nói của binh lính Tào.

Bọn họ căng thẳng đến mức không dám cả thở mạnh. Lão ngư phu đem chim ưng nhét vào dưới kho, đề phòng nó kêu loạn lên, lộ chỗ ẩn thân của bọn họ.

Đội thuyền vận chuyển liên mien không dứt, đợi hơn một canh giờ, đội thuyền cuối cùng cũng đi hết.

- Thập trưởng, có bao nhiêu thuyền hàng nhỉ?

Một tên thám báo hỏi.

Thám báo Thập trưởng lắc lắc đầu:

- Đến hai trăm chiếc là ta đếm loạn hết lên. Phỏng chừng có khoảng ba trăm năm mươi thuyền.

Thám báo trẻ tuổi gãi đầu khó hiểu:

- Kỳ lạ, nghe nói quân chủ lực Tào chẳng phải đi Xích Bích Ô Lâm sao? Bên này lại là đường thuỷ đi Bồ Kỳ Ô Lâm, bọn chúng đi hướng này làm gì?

Trong lòng thám báo Thập trưởng nhanh chóng tính toán một chút, những chiếc thuyền này đại khái chở năm sáu nghìn thạch lương thực, chỗ này ít nhất có thể cung cấp cho hơn một vạn quân trở lên dùng. Vậy chứng tỏ bên Bồ Kỳ Ô Lâm có khoảng một đến hai vạn quân Tào.

Y lập tức thấp giọng nói:

- Chứng tỏ có hơn vạn quân Tào theo đường bộ đi đến Bồ Kỳ Ô Lâm. Đội thuyền này chính là tiếp tế lương thực cho bọn chúng. Đây là một tình báo quan trọng, chúng ta phải lập tức về Bồ Kỳ báo cáo.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.