WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 378: Đương Dương huyết chiến (2)

Chương 378: Đương Dương huyết chiến (2)




Thanh thế tuy là rất lớn nhưng lúc này Lưu Bị đã rơi vào đường cùng. Tình thế của ông ta đang vô cùng nguy hiểm, đám truy binh càng đuổi càng gần, bên Lưu Bị chỉ còn lại có một mình Quan Bình, hơn nữa chiến mã của ông ta chạy mấy ngày mấy đêm, cuối cùng đã kiệt sức.

Xuyên qua một thung lũng, chiến mã rên lên, vấp ngã, sùi cả bọt mép, tứ chi co giật. Lưu Bị cũng bị ngã xuống đất. Quan Bình vội xuống ngựa đỡ Lưu Bị dậy:

- Bá phụ đổi ngựa của cháu đi, cháu đi bộ theo sau.

Lưu Bị thấy quân Tào sắp đuổi đến chỉ còn hơn 200 bước chân. Hơn ngàn kỵ binh quân Tào như sóng to gió lớn, khí thế kinh người. Ông ta không khỏi thở dài:

- Đây là trời tuyệt mệnh ta rồi!

Vừa dứt lời thì phía sau có tiếng người và tiếng chiến mã kêu lên thảm thiết. Hai người cùng nhìn lại, chỉ thấy tên bay từ trong rừng cây ra như vũ bão. Kỵ binh quân Tào người ngã ngựa đổ, mấy trăm người phía trước đều bị bắn trúng.

Lưu Bị há hốc mồm, trợn mắt, chỉ nghe thấy tiếng trống trận trời long đất nở từ bốn phía. Tiếng kêu rung trời, phục binh ở hai bên nổi lên bốn phía, từ hai hướng nam, bắc đánh tới quân Tào. Quân Tào bị đột kích bất ngờ đã loạn thành một bầy, tranh nhau chạy về phía tây.

Một đại tướng cùng mấy trăm binh lính từ rừng cây đi ra. Chỉ thấy người này mặc thiết giáp kim khôi cưỡi con Bạch mã như rồng, tay cầm Phương thiên Họa Kích đằng đằng sát khí, đúng là Kinh Châu Mục Lưu Cảnh. Hắn ở đây dẫn theo mười một vạn quân đội phục kích quân Tào. Đến thời diểm cuối cùng đã cứu mạng Lưu Bị.

- Hoàng thúc, đã lâu không gặp!

Lưu Cảnh cười to đi lên, hắn mượn đao giết người chỉ là muốn loại trừ thế lực của Lưu Bị chứ thực sự không phải là muốn cứu mạng Lưu Bị. Ít nhất trong nghiệp lớn chống Tào, hắn còn cần Lưu Bị. Lưu Bị có Y Đai Chiếu, lại là Hoàng thúc Đại Hán, có Lưu Bị, bọn họ chống lại quan quân triều đình cũng sẽ được danh chính ngôn thuận.

Nếu không lấy quân đội địa phương để chống lại đại quân của Triều đình thì bọn họ sẽ danh bất chính ngôn bất thuận, ngay cả đánh quân Tào đại bại cũng thì cũng phải cõng trên lưng là phản nghịch.

Điều này Lưu Cảnh rất rõ, trong lịch sử Lưu Bị đã cùng đường vì sao Tôn Quyền phải liên minh với ông ta? Đây không phải là vì một danh phận sao, vì để đạt được đại nghĩa hay sao?

Lưu Bị có nằm mơ cũng không thể ngờ là Lưu Cảnh sẽ cứu mình. Trong lòng ông ta vừa cảm kích, lại vừa hổ thẹn, liền vội vàng thi lễ:

- Hôm nay Bị thoát mạng, là nhờ đại ân của công tử.

Lưu Cảnh thấy Quan Bình dẫn ngựa từ đằng xa liền hỏi han thân thiết:

- Hoàng thúc định đi đâu?

Lưu Bị thở dài một tiếng:

- Hôm nay vừa thoát đại nạn, tâm đã dính vạn bụi chuẩn bị đi quận Võ Lăng dưỡng già đến cuối đời.

- Hoàng thúc hà tất phải nghĩ một đằng nói một nẻo chứ?

Lưu Cảnh cười cười nhìn Lưu Bị.

Mặt Lưu Bị đỏ lên, lắc lắc đầu nói:

- Ta không hiểu ý này của hiền chất?

- Đại trướng phu khi bại, khi thắng, bền gan vững chí, sao có thể vì một cuộc chiến nhỏ mà buồn bã. Mười mấy năm nay Hoàng thúc gặp phải không ít thất bại, đã từng từ bỏ khát vọng chưa? Hôm nay tuy chỉ là thất bại nhỏ, lẽ nào thật sự không còn cơ hội để xoay sở sao?

Lưu Bị cúi đầu trầm mặc một lát rồi lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt của Lưu Cảnh:

- Hiền chất, ngươi có gì thì cứ nói thẳng đi! Giữa chúng ta không cần phải dò xét nhau.

- Hoàng thúc quả nhiên là người hiểu chuyện.

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười:

- Hoàng thúc không thích huynh trưởng Triệu Vân của tôi. Chi bằng để huynh ấy đi theo tôi, ân oán của chúng ta coi như xong, để báo đáp lại tôi có thể giúp hoàng thúc lấy Ích Châu, sao nào?

Lưu Bị sửng sốt, lập tức không thể kìm nén nổi trong lòng vui như điên:

- Hiền chất nói thật chứ? Lẽ nào ngươi không muốn lấy Ích Châu sao?

Lưu Cảnh cười:

- Đương nhiên là tôi muốn Ích Châu, đầu tiên là tôi nhường hoàng thúc, nếu hoàng thúc không lấy được Ích Châu thì tôi sẽ lấy. Tuy nhiên trước tiên là phải trả lại huynh trưởng cho tôi.

Trong lòng Lưu Bị nóng lên, nếu có được Ích Châu thì đừng nói là Triệu Vân chứ cho dù là Gia Cát Lượng ông ta cũng sẽ từ bỏ:

- Ta đồng ý với điều kiện của ngươi, nhưng chúng ta phải vỗ tay thề.

Lưu Cảnh cũng giơ tay ra cười nói:

- Tôi đã nói trước, nếu hoàng thúc không lấy được Ích Châu, tôi sẽ đến lấy.

- Được, chúng ta đã định như thế.

Hai người vỗ mạnh một chưởng, cái này là đã lập một lời thề. Lưu Cảnh lên mình ngựa cao giọng hỏi:

- Tử Long tướng quân đang ở đâu?

Lúc này Trương Phi thoát khỏi vòng vây, được Quan Bình tiếp ứng. Y bị trúng ba mũi tên, cả người đẫm máu lảo đảo chạy đến thở hồng hộc nói với Lưu Bị:

- Đại ca, Tử Long còn ở phía sau, hình như bị quân Tào bao vây!

Lưu Cảnh bị chấn động liền giục ngựa chạy về phía quân Tào. Lúc này tiền quân quân Tào đã đại bại, hậu quân lại che trời phủ đất đánh tới, Lưu Cảnh dẫn quân một đường đuổi giết mấy dặm.

Lưu Cảnh nhìn thấy Triệu Vân bị quân Tào bao vây từ xa, tả xung hữu đột, rõ ràng là y đã người kiệt sức, ngựa hết hơi không thể phá khỏi trùng vây nữa.

Triệu Vân đã kiệt sức, sau lưng còn bị ba vết thương, máu chảy rất nhiều.Trước mắt dần dần biến thành một màu đen, nếu không phải Tào Tháo hạ lệnh bắt giữ thì y sớm đã bị loạn tiễn bắn chết rồi.

Lúc này, hơn mười đại tướng đang bao vây Triệu Vân, các tướng đều bị Triệu Vân làm cho sợ hãi không ai dám tiến lên. Đại tướng Mã Diên lớn tiếng hô:

- Triệu Vân, Thừa tướng hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi, sao ngươi còn không xuống ngựa đầu hàng?

Triệu Vân cười thảm:

- Không ngờ Triệu Vân ta tung hoàng thiên hạ mà hôm nay lại chết ở chỗ này.

Y đổi đầu thương, đâm về phía cổ họng của mình đúng lúc này thì nghe thấy tiếng thét từ phía sau giống hệt như tiếng rồng phun. Một gã đại tướng cưỡi Bạch mã lao như gió bão mưa rào đến. Trong nháy mắt hắn đã lao vòng vây của quân Tào, Triệu Vân bỗng quay đầu lại, dần dần, con mắt của y ướt nhòa.

Lưu Cảnh thấy Triệu Vân muốn tự sát, ắn gấp đến độ mắt trợn trừng như nứt ra, hét lớn một tiếng:

- Kẻ nào cản ta sẽ phải chết!

Phương thiên họa kích như núi đổ, trời long đất lở quét qua, hơn mười mấy cái đầu người bị nhử tử. Chiến mã chạy gấp, trường kích vung giết, chỉ thấy tứ chi bay loạn, nội tạng đầy trời. Chỉ trong chốc lát, binh lính quân Tào chết như ngả rạ, bị thương gần 100 người, vô cùng thảm thiết.

Con Bạch mã lông trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, Lưu Cảnh như Sát ma tái thế, quân Tào sợ đến mức hồn bay phách lạc liều mạng lăn bò ra hai bên.

Mã Diên thấy Lưu Cảnh giết tới chỉ trong nháy mắt mà không khỏi kinh ngạc. Y giơ đao lên đón đỡ, đao vừa mới giương lên, đầu của y đã bay cao hơn một trượng. Máu ở cổ phun tung tóe, hơn mười đại tướng ở bên cạnh sợ đến mức lui hết lại phía sau. Mũi kích của Lưu Cảnh nhướn lên đánh bay thi thể của Mã Diên.

- Đại ca, đổi ngựa!

Triệu Vân gắng gượng tinh thần, cố gắng đổi ngựa, Lưu Cảnh thấy vết thương của y khá nghiêm trọng không còn ham chiến được nữa liền phá vòng vây ra ngoài. Quân Tào sợ đến mức tránh hết ra hai bên, sợ Sát ma này đến gần, trước mắt liền xuất hiện một con đường rộng hai trượng.

Lưu Cảnh ngửa mặt lên trời cười to, dẫn Triệu Vân lao ra khỏi vòng vây chạy về phía quân Giang Hạ đang tiếp ứng.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.