WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 367: Tâm tư của Pháp Chính

Chương 367: Tâm tư của Pháp Chính




Pháp Chính quay đầu lại nhìn thì thấy một vị quan quân trẻ tuổi, dáng người cao lớn, tướng mạo oai hùng, trong lời nói toát ra một khí khó có thể diễn tả, y không khỏi sửng sốt, đây chẳng lẽ là chủ tướng của Tương Dương sao?

Y vội vàng khom người thi lễ:

- Tại hạ Pháp Chính đến từ Ích Châu, dọc đường đi qua nơi của quý vị, muốn mượn một con đường.

- Các hạ chính là Pháp Chính ư?

Lưu Cảnh ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn y, hỏi.

Pháp Chính bị ánh mắt sắc bén của Lưu Cảnh nhìn chằm chằm liền chột dạ, lại nói:

- Vị tướng quân này biết tại hạ sao?

Lưu Cảnh mỉm cười, làm không khí khẩn trương trong đại sảnh lập tức biến mất, hắn khoát tay một cái, nói:

- Tiên sinh mời ngồi!

Nụ cười của Lưu Cảnh khiến Pháp Chính thoáng yên tâm, y ngồi xuống hỏi:

- Vị tướng quân này có phải là Hoắc tướng quân không?

- Tại hạ không phải là Hoắc Tuấn, mà là Giang Hạ Lưu Cảnh.

- Ngài chính là

Pháp Chính kinh ngạc, hóa ra người ở trước mắt lại chính là Lưu Cảnh, y liền đứng dậy, thi lễ thật sâu:

- Không biết là Châu Mục giá đáo, Pháp Chính đã thất lễ.

Lưu Cảnh cười ha ha:

- Tiên sinh không cần phải khẩn trương, ta sẽ không giam tiên sinh, chỉ là muốn nhờ vả tiên sinh một chút.

Pháp Chính thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi xuống, lúc này thân binh mang tới hai chung trà, Lưu Cảnh uống một ngụm trà, hỏi:

- Nếu ta đoán không lầm, Pháp Chính tiên sinh hẳn là đang phụng mệnh Lưu Chương, đi gặp Tào Tháo phải không?

Pháp Chính không thể phủ nhận, sự việc này Lưu Cảnh chỉ cần tùy tiện hỏi một tên thủ hạ của y liền biết ngay, y gật gật đầu:

- Quả thật là như thế, tại hạ đã gặp Tào Tháo ở huyện Diệp, dâng phong thủ của chủ công tại hạ gửi cho Tào Tháo.

Trong lòng Pháp Chính thầm nghĩ: "Nếu y hỏi đến mục đích đi sứ, mình liền nói hoàn toàn không biết gì cả, dù gì cũng chỉ là đưa thư, có quan hệ gì đến mình đâu?"

Không ngờ Lưu Cảnh căn bản không hỏi đến nội tình của lần đi sứ này của y, kỳ thật cũng không cần hỏi, ý nghĩa của việc phái sứ giả chính là vì cầu hòa, nếu như là kháng cự, Lưu Chương sẽ phái người đến gặp mình rồi.

- Tiên sinh cảm thấy thực lực quân Tào thế nào? Kinh Châu và Giang Đông nắm chắc bao nhiêu phần có thể thủ thắng?

Chỉ cần không hỏi đến nội tình của việc đi sứ, Pháp Chính cũng sẽ không cảm thấy khó xử, y trầm ngâm một chút, nói:

- Lần này quân Tào gần như là dốc hết binh lực, Tào Tháo lâm vào tình thế bắt buộc, quân đội của Tào Tháo thân kinh bách chiến, danh tướng tụ hội, mưu sỹ đông đúc, nếu so về thực lực, liên quân Tôn Lưu không phải là đối thủ của quân Tào, mấu chốt chính là Trường Giang, sỹ tốt phương bắc đại đa số không quên thủy chiến, liên quân Tôn Lưu chỉ cần lợi dụng ưu thế của lạch trời Trường Giang, tại hạ cảm thấy hẳn là có ba thành cơ hội thủ thắng.

Lưu Cảnh mỉm cười:

- Mới có ba thành cơ hội thủ thắng thôi sao? Ngược lại ta nghĩ hẳn phải là có một nửa cơ hội mới đúng, tiên sinh dường như hơi xem trọng quân Tào rồi.

Pháp Chính hạ thấp người nói:

- Đây chỉ là lời nói một phía của tại hạ, tại hạ nguyện nghe Châu Mục nói rõ.

- Tiên sinh cũng nên biết, một trận chiến quy mô kỳ thật đến cuối cùng chính là so nhau về quốc lực, những năm gần đây, Trung Nguyên vẫn bị vây trong vòng chiến hỏa, ngàn dặm đồng hoang, nhân khẩu giảm mạnh, dân sinh các châu các huyện đều gặp khó khăn, cực chẳng đã Tào Tháo mới dùng cách quân đồn để giải quyết vấn đề lương thực, lần nam chinh này, Tào Tháo đã chuẩn bị nửa năm, vận dụng sức dân đâu chỉ trăm vạn, vơ vét tài sản của dân, dẫn đến nhân dân phẫn nộ sục sôi, sỹ khí đê mê, đây chỉ là thứ nhất.

- Tiếp theo Tào Tháo giết Khổng Dung, kích động sự phẫn nộ ngất trời của nho sỹ, sỹ tử của Thái học trong một đêm đã bỏ trốn không còn ai, trước lúc đại quân nam chinh lại xảy ra sự việc này, y không làm sỹ tử yên lòng mà lại nóng lòng xuôi nam, thêm vào bản thân y không ở Hứa Xương, tất sẽ tạo thành chính cục bất ổn.

- Thứ ba, tuy Tào Tháo dẹp được Hà Bắc, nhưng không thời gian không lâu, dân tâm ở Hà Bắc không phục, y dốc binh nam hạ, khiến cho Hà Bắc hư không, tất sẽ có bộ hạ cũ của Viên Thiệu thừa cơ rục rịch, còn có Mã Đằng, Hàn Toại uy hiếp Quan Trung, tất sẽ làm cho hậu phương của y bất ổn.

- Thế thì xem ra, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Tào Tháo đều không chiếm được, thì dùng cái gì để san bằng phương nam? Ta nói nắm chắc một nửa cơ hội, kỳ thật vẫn còn xem trọng y.

Một lúc lâu sau Pháp Chính mới thở dài, nói:

- Cùng là tông thất, kiến thức của sứ quân còn cao minh hơn Lưu Ích Châu nhiều lắm.

Lưu Cảnh cười ngạo nghễ:

- Pháp Chính tiên sinh không ngại quay về khuyên thử Châu Mục của các ngài, phượng hoàng niết bàn, chỉ có đắm mình trong lửa mới có thế trùng sinh, trốn tránh ở Ích Châu, vĩnh viễn chỉ có thể làm chó giữ nhà, nếu như y nguyện ý, chúng ta có thể liên kết ba nhà, cùng nhau diệt Tào Tháo, chấn hưng Hán thất!

Pháp Chính bị khí thế của Lưu Cảnh khuất phục, y nghĩ đến lời tán thưởng của Tào Tháo đối với Lưu Cảnh, ngay cả địch nhân như Tào Tháo cũng khen không ngớt lời, Pháp Chính không khỏi thầm thở dài trong lòng, đây mới là người hùng tài đại lược, mình lại đi cống hiến cho Lưu Chương, thật không biết nhìn người!

Pháp Chính đứng dậy thi lễ:

- Lời của sứ quân, tại hạ nhất định sẽ chuyển cáo cho Lưu Ích Châu.

Trong lúc Pháp Chính và Lưu Cảnh gặp mặt, đại quân của Tào Tháo đã tới Phàn Thành, Trình Dục dẫn Mao Giới, Từ Hoảng và đại tướng văn võ ra trước nghênh tiếp quân Tào đã đến.

Đại doanh của Tào Tháo đặt tại phía bắc Phàn Thành, chiếm ngàn mẫu đất, quân sỹ bắt đầu bận rộn dựng lều trướng, trong đại trướng trung quân vừa mới dựng xong, Tào Tháo ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nghe Trình Dục báo cáo.

- Chiến thuyền trên ngàn thạch có ba trăm chiếc, trên năm trăm thạch có khoảng năm trăm, còn lại đều là chiến thuyền dưới năm trăm thạch, trước mắt đã lập thành ba đội trinh sát, tổng cộng có một trăm hai mươi thuyền tốc độ nhanh, chỉ có điều tạm thời vẫn không thể tiến vào Hán Thủy.

- Vì sao không thể tiến vào?

Tào Tháo có chút không vui hỏi.

Trình Dục trên mặt lộ vẻ xấu hổ:

- Mười ngày trước, vi thần từng thử phái ra một đội trinh sát đi vào Hán Thủy, kết quả là gặp phải trinh sát của thủy quân Giang Hạ, chiến đấu kịch liết chưa đến nửa canh giờ, mười hai thuyền trinh sát đã bị đánh chìm mười chiếc, chỉ chạy trốn về được hai chiếc, mà đối phương chỉ bị đánh chìm hai chiếc thuyền, quân ta thảm bại.

Tào Tháo cười lạnh một tiếng, nói:

- Ý của ngươi là nói, sau này thuyền của chúng ta phải như rùa rút đầu ở trong Tỷ Thủy, tạo ra hai ngàn chiến thuyền chỉ là để làm cảnh thôi, có phải là vậy không?

- Không phải! Vi thần không có ý này, bởi vì quân Giang Hạ đang ồ ạt di tản dân chúng Tương Dương, vi thần cho rằng Lưu Cảnh sắp rút lui, cho nên cũng không cần nóng nảy.

Tào Tháo biến sắc, vội nói:

- Tương Dương ồ ạt di tản, sao ngươi không sớm báo cho ta?

- Việc đầu tiên vi thần báo cáo chính là việc này, Thừa Tướng có lẽ không để ở trong lòng.

Tào Tháo ngẫm nghĩ một chút, đúng là lúc ấy mình có hơi thất thần, không chú ý Trình Dục đang nói cái gì? Sắc mặt y lại hòa hoãn một trở lại, đứng dậy nói với mọi người:

- Đi xem thử!

Y bước nhanh ra ngoài trướng, mấy mươi viên tướng lĩnh đều theo y đi ra khỏi đại trướng, đi về phía Phàn Thành.

Trên đầu thành của Phàn Thành, Tào Tháo chăm chú nhìn thật lâu về bờ bên kia của Hán Thủy, thời tiết sáng sủa, tầm nhìn khá xa, có thể nhìn thấy rõ bờ bên kia đang đậu đầy những thuyền lớn, không ngừng có từng chiếc thuyền lớn chở đầy dân chúng rời khỏi bến thuyền, chạy về hướng đông nam.

Ở bên ngoài, có mấy chục chiến thuyền ba ngàn thạch đang thả neo, thân hình khổng lồ như những ngọn núi nhỏ, ngoài ra còn có trên trăm chiếc thuyền trinh sát đang bơi qua lại trên mặt sông, đặc biệt cảnh giác với của sông Tỷ Thủy ở đối diện.

- Thám tử của chúng ta ở thành Tương Dương vẫn còn ở đó chứ?

Tào Tháo đột nhiên hỏi.

Trình Dục đáp:

- Hồi bẩm Thừa Tướng, thám tử ở thành Tương Dương chia làm ba đội, một đội đi Giang Hạ, một đội đi Giang Đông, một đội khác đi quận Nam, trong thành Tương Dương đã không còn thám tử nữa, nhưng vi thần chuẩn bị chọn trong hàng quân Kinh Châu chọn ra mười binh sỹ quen thuộc thủy tính, lệnh cho bọn họ bơi đến bờ bên kia thám thính tình báo.

Tào Tháo gật gật đầu:

- Biện pháp này không tồi, có thể lập tức thực thi, ngoài ra, phái thêm một đội trinh sát đột nhập Hán Thủy, ta muốn tận mắt nhìn thử xem sự chênh lệch thực lực giữa hai bên.

Chiến thuyền quân Tào toàn bộ thả neo ở hai bờ Tỷ Thủy, kéo dài mấy mươi dặm, ở cửa sông Tỷ Thủy có một sợi xích sắt thô to ngăn trở, xây dựng một cái đập nước, hai bên bờ có trọng binh đóng quân, dưới sự sáng tạo tỉ mỉ của Trình Dục, phòng ngự của Tỷ Thủy giống như tường đồng vách sắt, nhiều lần đánh bại những đội quân tập kích của Giang Hạ.

Nhưng dường như chiến thuyền quân Giang Hạ không tiến vào Tỷ Thủy, giống như chiến thuyền quân Tào trong Tỷ Thủy cũng không vào được Hán Thủy, thủy quân Giang Hạ đã hoàn toàn khống chế được Hán Thủy.

Theo mệnh lệnh của Tào Tháo, hai mươi chiến thuyền trăm thạch chậm rãi cháy đến gần âu thuyền (1), đây là một thuyền trinh sát của quân Tào, trên chiến thuyền có mười người, toàn bộ đều là quân Kinh Châu lúc trước, tổng cộng có hai trăm người, phụng mệnh tiến vào Hán Thủy.

(1)Âu thuyền: còn gọi là Hệ thống khóa nước, là một thiết bị lắp đặt trên các kênh rạch hoặc cảng biển để tăng và giảm mực nước, giúp các phương tiện giao thông đường thủy đi vào hệ thống đường thủy liền kề có mực nước chênh lệch nhau. (Wikipedia)

Bọn họ như hai mươi con chuột bạch nhỏ, dùng để thực hiện một thí nghiệm bi tráng, để bày ra sự chênh lệch thực lực giữa thủy quân phương bắc và thủy quân Giang Hạ.

Dẫn đầu là một viên Quân hầu khoảng hơn ba mươi tuổi, tên là Trịnh Trách, là bộ tướng của Trương Doãn, từng ở trong thủy quân Kinh Châu tám năm, có kinh nghiệm thủy quân phong phú.

Nhưng trong lòng Trịnh Trách hiểu rõ, kinh nghiệm thủy quân của cá nhân còn lâu mới có thể chống đỡ được thực lực của cả thủy quân, y biết rằng vận mệnh của mình trong lần xuất chiến này, kỳ vọng duy nhất là, biểu hiện cá nhân y có thể được Tào Thừa Tướng coi trọng, giúp đỡ cho con đường làm quan của y.

- Tất cả giữ vững tinh thần!

Trịnh Trách quay đầu lại quát to:

- Tào Thừa Tướng đang ở trên đầu thành nhìn chúng ta, cho dù bại cũng phải giống như là không liên quan đến đội ngũ!

Âu thuyền mở ra, bốn sợi xích sắt ầm ầm được kéo lên hai bên bờ, hai mươi chiến thuyền xếp thành hai hàng, chạy vào Hán Thủy rộng lớn, trước mặt nhìn thấy một chiếc thuyền lớn chở đầy dây di tản.

Nhưng quân Giang Hạ đã bố trí mười mấy chiếc thuyền canh gác ở của sông Tỷ Thủy, khi chiến thuyền của quân Tào đi ra, mười mấy chiếc thuyền canh gác Giang Hạ giống như bầy sói từ bốn phía chạy tới.

- Xông ra!

Trịnh Trách hô to một tiếng.

Từ trên đầu thành Phàn Thành, mơ hồ có thể thấy được trận đọ sức trên cửa sông Tỷ Thủy, Tào Tháo mài mấy mươi viên tướng lĩnh đều đang hết sức chăm chú nhìn về thuyền canh gác, lúc này, Trương Doãn vội vàng đi tới, quỳ một gối thi lễ sau lưng Tào Tháo:

- Ty chức bái kiến Thừa Tướng!

Tào Tháo quay đầu lại thì thấy Trương Doãn, trên mặt lộ ra một nụ cười:

- Hóa ra là Trương tướng quân, hãy mau mau đứng lên!

Đối với tên tiểu nhân a dua nịnh hót như Trương Doãn, Tào Tháo thật sự cũng không thích, tuy nhiên Trương Doãn từng là Giáo úy của thủy quân Kinh Châu, là đại tướng thủy quân mà quân Tào thiếu thốn nhất, Tào Tháo vẫn miễn cưỡng trọng dụng y, phong y làm Hãn Dũng Giáo úy, thêm tước quan Nội hầu, quản lý thủy quân Phàn Thành.

Truong Doãn đứng dậy cười nịnh, nói:

- Thừa Tướng dọc đường cực khổ, các binh sỹ ngóng trông Thừa Tướng đến, như đàn con mong cha mẹ

Không đợi y nói tiếp, Trình Dục ở bên cạnh ho khan một tiếng thật mạnh, lạnh lùng nói:

- Trương tướng quân, Thừa Tướng có mấy câu muốn hỏi ngài, ngài cứ chiếu theo tình hình thực tế trả lời là được.

Lần trước thủy chiến gặp bất lợi, Trương Doãn suýt đã bị Trình Dục xử trảm, khiến cho y vô cùng sợ hãi Trình Dục, y sợ đến mức trong lòng khẽ run lên, vội vàng cúi đầu, khoanh tay đứng yên.

Tào Tháo thấy y sợ hãi Trình Dục như vậy, không khỏi cười, hỏi y:

- Ta muốn biết, hà cớ gì mà thủy quân của chúng ta lại kém xa thủy quân Giang Hạ như thế?

- Hồi bẩm Thừa Tướng, chủ yếu là huấn luyện không đủ.

- Vậy quân Giang Hạ huấn luyện như thế nào, ngươi lại huấn luyện như thế nào, sao lại có chênh lệch lớn như vậy?

Tào Tháo thắc mắc.

Trương Doãn thở dài, nói:

- Kỳ thật thủy quân Kinh Châu trong trận chiến Nghi Thành đã toàn quân bị diệt rồi, đã trở thành chủ lực của thủy quân hiện tại Giang Hạ, mà thủy quân của chúng ta từ trước đến nay đều là chiến đấu trên mặt đất, về phần huấn luyện, nhất định phải huấn luyện ở trên hồ lớn hoặc trên Trường Giang, ngay cả Hán Thủy cũng không được, sóng gió quá nhỏ, mà trong Tỷ Thủy thậm chí thuyền còn không thể đi, nói gì đến huấn luyện?

Tào Tháo lập tức sắc mặt biến xanh, cũng chính là nói, thủy quân của ông nửa năm qua căn bản không có huấn luyện gì cả.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.