Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 351: Thúc cháu trò chuyện trong đêm

Chương 351: Thúc cháu trò chuyện trong đêm




Kế sách không tệ, đáng tiếc Lưu Bị đã không còn ý định tấn công Tương Dương. Hoặc là nói, thời cơ tấn công Tương Dương đã qua rồi. Gia Cát Lượng đánh lén Tương Dương, chính là lúc quân Giang Hạ và quân Tào giao chiến kịch liệt nhất. Dù sao Tương Dương còn đang ở trong tay quân Tào.

Kỳ thật Gia Cát Lượng tấn công Tương Dương có chút chậm. Nhưng miễn cưỡng có thể coi như là một cơ hội cuối cùng. Hiện tại quân Giang Hạ đã chiếm lĩnh được Tương Dương. Nếu bọn họ lại đi tranh đoạt Tương Dương, không thể nghi ngờ là tuyên chiến với Giang Hạ.

Trong lòng Lưu Bị rất rõ ràng, khí thế của quân Giang Hạ đang thịnh. Bọn họ chưa chắc là đối thủ của quân Giang Hạ. Mà quân Tào không có thuyền, không thể kiềm chế phía bắc của quân Giang Hạ được.

Sở dĩ Lưu Cảnh không tiếp tục tấn công Giang Lăng, là vì Giang Đông đã ra mặt điều đình. Lưu Cảnh nhu cầu cấp bách liên thủ với Giang Đông chống đỡ Tào Tháo, mới cho Tôn Quyền mặt mũi này, tạm thời buông tha Nam Quận.

Nếu như lúc này mình tấn công Tương Dương, sẽ để cho Lưu Cảnh có cái cớ để quy mô tấn công Giang Lăng. Mà Giang Đông cũng không thể nói gì được. Khi đó Giang Lăng nguy rồi.

Trên thực tế, Lưu Bị đang chờ đợi quân Tào nam chinh. Ông ta chờ mong có thể phân một chén canh từ cuộc đại chiến nam bắc. Chứ không phải là ăn cơm trắng trước khi ăn món chính.

Mặc dù kế sách của Bàng Thống không tồi, nhưng ở đại cung, rõ ràng y không nhìn thấu triệt bằng Khổng Minh. Lưu Bị trầm ngâm một lát, liền thản nhiên cười nói:

- Việc này ta đã thảo luận qua với Khổng Minh. Khổng Minh cho rằng, hiện tại đã qua mất thời cơ tấn công Tương Dương.

Nói tới đây, Lưu Bị liếc nhanh Bàng Thống. Ông ta sao có thể không biết mâu thuẫn giữa Bàng Thống và Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, là một người cấp trên, giữa cấp dưới có mâu thuẫn, là điều mà ông ta vui vẻ nhìn thấy.

Khuôn mặt của Bàng Thống bỗng trở nên đỏ bừng. Y không ngờ Lưu Bị lại mang Gia Cát Lượng ra trả lời mình. Y rốt cuộc không nhịn được nữa.

- Nhưng không phải Khổng Minh đã dẫn quân đánh chiếm Tương Dương rồi thảm bại trở về sao?

Lưu Bị nâng chén trả lên, chậm rãi uống một ngụm, mới cười nói:

- Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần phải quá so đo. Chuyện này không cần phải nhắc lại!

Bàng Thống tới gặp Lưu Bị chính vì chuyện này. Gia Cát Lượng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, vậy mà không bị tổn hại một sợi lông. Lưu Bị còn phải tự mình tới cửa an ủi. Quả thực làm cho người ta phẫn hận. Hơn nữa cùng là bất công với Bàng Thống y.

Bàng Thống do dự nửa ngày, nhưng lại không biết nói như thế nào. Mà Lưu Bị cũng đã mệt mỏi rồi, không muốn nghe Bàng Thống nói tiếp nữa, liền cười nói:

- Sĩ Nguyên một đường vất vả. Nếu không có chuyện gì khác, thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi.

Đây là một ám chỉ có hàm súc. Ý là nói ‘Ta cũng mệt mỏi rồi, ngươi có thể đi’. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần một người hơi hiểu chút về đạo đối nhân xử thế sẽ minh bạch, sau đó lập tức đứng dậy cáo từ.

Mặc dù Bàng Thống là một kẻ thư sinh, nhưng không ngốc đến nỗi nghe không hiểu lời đó. Chỉ có điều y một lòng muốn lật đổ Gia Cát Lượng, căn bản không chú ý tới Lưu Bị đang nói cái gì. Toàn bộ tâm tư của y đang đặt vào việc tìm lời để nói.

Lưu Bị có ý tiễn khách, y lại nghe không thấy, nên không cáo từ. Lưu Bị thấy y không phản ứng, trong lòng càng thêm bất mãn, lại hỏi:

- Sĩ Nguyên còn có chuyện gì không?

Bàng Thống rốt cuộc lấy hết dũng khí, nói:

- Chủ Công…Khổng Minh chưa được lệnh của Chủ Công, tự tiện xuất binh, chẳng lẽ Chủ Công không truy cứu sao?

Sắc mặt của Lưu Bị lập tức trầm xuống. Tuy ông ta không để ý tới Gia Cát Lượng binh bại. Nhưng Gia Cát Lượng tự tiện xuất binh quả thật làm trong lòng ông ta rất không thoải mái.

Mặc dù trước khi đi Giang Đông, ông ta đã giao quân quyền cho Gia Cát Lượng, nhưng đây là một loại thái độ, chứ không phải thực sự cho phép Gia Cát Lượng tự tiện dụng binh. Mà chỉ là thay ông ta nắm giữ binh quyền mà thôi.

Không ngờ Gia Cát Lượng vẫn dụng binh. Thắng bại không quan trọng, nhưng hành vi này khiến cho Lưu Bị thật sâu bất mãn.

Chỉ có điều, lúc trước Lưu Bị đã giao hết binh quyền. Hiện tại không tiện nhắc lại. Chỉ có thể cẩn thận hơn về sau. Nhưng Bàng Thống lại không biết thú mà nhắc tới việc đó. Khiến trong lòng Lưu Bị càng thêm thẹn quá hóa giận.

Đây chính là một trong những tối kỵ trong quan trường. Đừng để cho lãnh đạo cảm thấy khó chịu. Phải biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.

Giống như những lời của Bàng Thống là điển hình của những lời không nên nói. Chẳng lẽ Lưu Bị không biết Gia Cát Lượng tự tiện động binh sao? Còn cần Bàng Thống y nhắc làm gì? Chuyện này vốn là Lưu Bị ngậm bồ hòn, trong lòng mọi người rõ ràng là được, cho lãnh đạo vài phần mặt mũi. Không nên vạch trần sự việc.

Nhưng Bàng Thống một mực sinh sống ở trong thư viện, không hiểu đạo quan trường, nói ra những lời khiến cho Lưu Bị khó chịu. Cứ như vậy, sự bất mãn với Gia Cát Lượng của Lưu Bị hiện giờ chuyển sang trên người Bàng Thống.

Chỉ có điều, Lưu Bị sẽ không giận dữ. Ông ta không nói một lời, chậm rãi uống trà, sau một lúc lâu mới nói:

- Chuyện này ta biết rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi về trước đi!

Bàng Thống vội vàng đứng dậy cáo từ. Lưu Bị cũng không đưa tiễn y, chỉ ngồi lẳng lặng ở đó suy ngẫm. Lúc này thị vệ tiến tới thu thập chén trà. Lưu Bị hỏi y:

- Bảo Mã Thư Tá tới gặp ta!

Mã Thư Tá chính là Mã Tác. Y cũng ở trong phủ của Lưu Bị, có nhiệm vụ thay Lưu Bị sửa sang lại công văn bất cứ lúc nào. Một lát sau, Mã Tắc vội vàng đi tới, khom người thi lễ:

- Tham kiến Chủ Công!

Địa vị của Mã Tắc khá thấp, còn chưa có tư cách ngồi đối diện với Lưu Bị. Qua một lúc lâu, Lưu Bị mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Ông ta nhìn thoáng qua Mã Tắc, hỏi:

- Ngươi cảm thấy Bàng Sĩ Nguyên như thế nào?

- Sĩ Nguyên là người có tài.

- Ta đương nhiên biết y có tài hoa. Nhưng ta muốn biết tài hoa của y rốt cuộc như thế nào?

Mã Tắc suy nghĩ một lát, mới đáp:

- Sư phụ của thuộc hạ là Thủy Kính tiên sinh từng đánh giá bốn đại tài tuấn của Kinh Châu. Ngài ấy nói rằng, Khổng Minh có thể làm Thừa tướng. Nguyên Trực có thể quản thuế vụ. Huynh trưởng của thuộc hạ Quý Thường có thể đảm nhiệm Thị Trung. Sĩ Nguyên cai quản Ti Ngục. Đây là sở trưởng của mỗi người.

Lưu Bị gật đầu, Bàng Thống có thể cai quản Ti Ngục, là rất có đạo lý.



Ngay lúc Lưu Bị hỏi han Mã Tắc, ở trong một tòa nhà khác, Bàng Quý ngồi trong thư phòng, híp mắt nghe chất nhi nói chuyện.

- Nhị thúc, cơ hội lần này cháu nhất định phải bắt được. Thúc giúp cháu một tay.

Mặc dù Bàng Thống có mưu lược trị quốc, nhưng quan trường lịch duyệt vẫn có chút nông cạn, không biết rằng mình đã chọc giận Lưu Bị, sắp gặp phải tai họa giáng chức.

Y còn đang rối rắm làm sao bắt lấy cơ hội đối phó với Gia Cát Lượng. Nhưng y đã vô kế khả thi, chỉ có thể cầu trợ thúc phụ.

Bàng Quý đảm nhiệm chức Biệt Giá Kinh Châu, chức quan gần với Vương Kiệt. Coi như là nhân vật số hai của Giang Lăng. Nhưng Biệt Giá của một Kinh Châu nho nhỏ, hiển nhiên không phải là chí hướng của ông ta.

Bàng Quý chậm rãi mở to mắt. Phảng phất như một đạo sĩ đang tu luyện, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra được cái gì vậy. Đương nhiên, ông ta đã nhìn thấu tâm tư của đứa cháu này.

- Hiền chất, cháu có hiểu gì về Lưu Hoàng thúc không?

Bàng Quý khẽ cười hỏi.

Bàng Thống đi theo Lưu Bị tới Giang Đông, sớm chiều ở chung với Lưu Bị, cũng hiểu được khá nhiều về Lưu Bị. Hơn nữa theo một số chi tiết, y cảm nhận được Lưu Bị có một vài tính cách, mà các quan viên của Kinh Châu không thể biết được.

- Cháu biết y đã giao quân quyền cho Khổng Minh, tuy nhiên chỉ là giả bộ. Y chỉ muốn Khổng Minh bảo vệ quân quyền thay cho y mà thôi. Chứ không phải là thay y vận dụng quân quyền. Hiển nhiên Khổng Minh không nắm được điểm này.

- Ai nói Khổng Minh không biết?

Bàng Quý mỉm cười:

- Nếu y không dẫn theo Quan Vũ hoặc là Trương Phi đi, mới là y không biết.

Bàng Thống hiểu ý của thúc phụ. Quan Vũ và Trương Phi mới là người tin cậy chân chính của Lưu Bị. Gia Cát Lượng chính vì biết điều này, mới dẫn theo cả Quan Vũ. Trầm ngâm một lát, Bàng Thống lại nói:

- Chính vì như vậy, Khổng Minh đã biết còn cố tình phạm phải. Chỉ sợ so với không biết còn khiến cho Lưu hoàng thúc căm tức hơn. Nhưng cháu biết rằng, Lưu hoàng thúc tuyệt sẽ không lộ bất mãn ra ngoài. Thậm chí y còn có thể càng thêm sủng quyến Khổng Minh. Đây là tính cách của y, khác hẳn với những người khác.

Bàng Quý gật đầu, cười nói:

- Hiền chất có thể hiểu được điểm này, coi như là có tiến bộ. Một khi đã như vậy, cháu gấp gáp cái gì?

Bàng Thống thở dài:

- Bị người áp chế, cảm giác đó rất khó chịu. Luận về tài hoa, cháu không thua kém gì Gia Cát. Luận về kinh nghiệm, y cũng không hơn cháu là bao. Chỉ có điều, việc gì Lưu hoàng thúc cũng coi y là chủ đạo. Căn bản không trao cho cháu cơ hội.

Bàng Quý lại nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói:

- Cháu hiểu được chính mình không?

Bàng Thống ngạc nhiên

- Ý của thúc phụ là?

Bàng Quý mỉm cười:

- Ý của ta là, đầu tiên cháu phải biết mình có thể làm được cái gì? Mục tiêu mà cháu tiến vào quan trường là gì? Sau đó mới quay quanh mục tiêu này để phấn đấu. Có mục tiêu rồi, cháu mới biết mình nên làm cái gì. Hiền chất, cháu hiểu ý ta không?

Bàng Thống cúi đầu. Dù sao y mới có hai mươi mấy tuổi, một mực sinh sống trong thư viện Lộc Môn. Kinh nghiệm đường đời còn nông cạn, càng không có kinh nghiệm quan trường. Lời của thúc phụ khiến cho y nhất thời lâm vào trầm tư.

Bàng Quý rất yêu mến và coi trọng đứa cháu này. Có thể nói Bàng Thống trung thành với Lưu Bị như vậy, là nhờ Bàng Quý cổ động ở đằng sau. Nhưng ông ta chưa từng nói chuyện đâu ra đó với cháu trai. Từ trước đều cho rằng là thời cơ chưa tới. Sau khi Bàng Thống nhậm chức mấy tháng, ông ta cảm thấy nên đến lúc đả thông tư tưởng cho Bàng Thống.

- Hiền chất cho rằng địch nhân mà Tào Tháo coi trọng nhất là ai?

Bàng Thống trầm tư chốc lát, đáp:

- Tào Tháo dùng rượu luận anh hùng. Nói rằng anh hùng trong thiên hạ chỉ có y và Hoàng thúc. Cháu nghĩ, cuộc đời này của Tào Tháo, kẻ địch mà y coi trọng nhất chính là Lưu hoàng thúc rồi.

- Vậy còn cha con Lưu Cảnh Thăng?

Bàng Quý lại cười hỏi.

- Lưu Cảnh Thăng là chó trông cửa thôi. Lưu Kỳ càng là chó lai lợn!

Bàng Quý khẽ mỉm cười:

- Cũng chính vì Tào Tháo khinh thường cha con Lưu Biểu, cho nên đường đường quân sư Thái Mao phải hiến Kinh Châu đầu hàng. Chỉ được chức Trung Lang Tướng, tước mất danh hiệu Đình Hầu. Đám người Trương Doãn, Đặng Nghĩa, Lý Khuê lại phải đảm nhiệm chức tước không quan trọng. Khoái Việt và Hàn Tung là??, không liên quan gì tới Kinh Châu. Hiền chất cho rằng lúc ấy ta và cháu nên đầu hàng Tào Tháo hay là Thái Thú phủ?

Bàng Thống lắc đầu:

- Nếu Thúc phụ quăng hàng Tào Tháo, có thể được chức Quan Nội Hầu. Còn Thái Thú thì khả năng hông lớn. Về phần chất nhi, chỉ sợ ngay cả huyện lệnh cũng không làm tới.

Bàng Quý lại cười hỏi:

- Vậy nếu ta dùng thân phận trọng thần của Lưu Bị đầu hàng Tào Tháo. Mà hiền chất dùng thân phận quân sư của Lưu Bị đầu hàng Tào Tháo, liệu Tào Tháo có trọng dụng không?

Bàng Thống bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra thục phụ cũng thuộc về Tào phái. Chỉ có điều ông ấy không muốn dùng thân phận thần tử của Lưu Biểu để đầu hàng Tào Tháo. Mà muốn dùng thân phận trọng thần của Lưu Bị để đầu hàng Tào Tháo. Với sự coi trọng của Tào Tháo với Lưu Bị, thúc phụ tất nhiên sẽ được trọng dụng.

Chỉ là như vậy…

Bàng Thống cũng tán thành quan niệm làm quan của thúc phụ. Coi lợi ích làm đầu. Nói trắng là một vị chính khách. Y cười khổ một tiếng, không tiếp tục nói chủ đề này với thúc phụ nữa.

Bàng Quý nhìn y một lúc lâu. Thấy chất nhi không muốn nói sâu vào, biết y mới chỉ bước vào quan trường trong một thời gian ngắn, vẫn còn nhiệt huyết của tuổi trẻ, còn cần phải tôi luyện vài năm, mài đi những góc cạnh.

Ông ta không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên nói:

- Nếu hiền chất nhất định muốn thay Khổng Minh, vậy thì không ngại thâm giao với Vương gia. Vương Uy chết, ta nghĩ Vương gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Khổng Minh.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch