WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 240: Nguy cơ đột phát

Chương 240: Nguy cơ đột phát




Lưu Cảnh cúi người nói:

- Hết thảy do bá phụ làm chủ!

Lưu Biểu gật đầu cười, ông ta lại vuốt râu trầm tư chốc lát rồi bảo:

- Cha cháu tên Lưu Bệnh…, cũng không phải tên thật của cha cháu, là bởi sau khi lớn lên thân thể cha cháu yếu nhược nhiều bệnh, ông nội cháu mới đổi tên cho cha cháu là Bệnh, tên thật của cha cháu là Lưu Khánh, tự Văn Thăng.

Lưu Biểu dừng một chút lại cười nói:

- Cháu là huyết mạch duy nhất của cha, vì cha mà kéo dài hậu thế. Cho nên ta đặt cho cháu chữ: Diên Khánh, như vậy trong tên của cháu vừa có tên của ta, cũng có tên của phụ thân. Cảnh nhi, ta hi vọng cháu nhiều con lắm cháu. Đến hiện giờ, mấy huynh đệ chúng ta vẫn chưa có một tôn bối nào, khiến ta quá lo lắng rồi.

- Diên Khánh, Lưu Diên Khánh!

Trong lòng Lưu Cảnh thầm nghĩ, tên tự này có chút không đủ văn nhã, khiến hắn không khỏi nghĩ tới Thái tử Diên Khánh. May mà đặt là Hiểu Khánh, cũng không đặt là Diên An. Tuy nhiên đã quyết định, hắn cũng không cự tuyệt, liền vội khom người nói:

- Đa tạ bá phụ thưởng tên!

- Không cần khách khí với ta, đây là việc trong nhà ta nên làm.

Lưu Biểu cười ha hả, lại tùy tay nhấc ấm trà châm cho hắn, lại phát hiện nước trà trong chén không ngờ vẫn chưa động đến. Ông ta lập tức hiểu ra, trong lòng âm thầm căm tức, tên khốn kiếp này, không ngờ lại cảnh giác như vậy!

Nhưng trên mặt Lưu Biểu không lộ chút thanh sắc, chuyện thân tình nói xong, bắt đầu vào chủ đề chính. Ông ta lại thở dài:

- Nói đến con nối dõi ít ỏi, ta không thể không cùng cháu nói chuyện hôn sự. Ta nghe được chút tin đồn, cháu tính toán cưới con gái Đào Thắng làm vợ, có việc này chăng?

Lưu Cảnh gật đầu:

- Thật có việc này!

Lưu Cảnh đã dự định chờ đợi Lưu Biểu nổi cơn thịnh nộ, nhưng bất ngờ chính là, Lưu Biểu lại rất bình tĩnh. Ông ta trầm tư giây lát, chậm rãi nói:

- Đào gia là thương nhân, mà Lưu Cảnh cháu là cháu ruột của ta, là huyết mạch hoàng tộc. Dòng dõi kém như vậy, cháu đã cân nhắc qua chưa?

Lưu Cảnh đương nhiên đã suy nghĩ, hắn bình thản đáp:

- Đinh thị, vợ cả của Tào Tháo, Biện thị cũng chưa từng có thân phận tôn quý. Mi thị vợ Lưu hoàng thúc cũng là con gái thương nhân, chưa từng nghe nói ông ghét bỏ họ. Cháu nghĩ nam nhi chí ở kiến nghiệp do tự mình cố gắng nỗ lực, cần gì dựa vào thê tử?

Nói đến đây, trong lòng hắn hơi hổ thẹn. Hắn không dựa vào tài lực hùng hậu của Đào gia sao?

Lưu Biểu còn chưa tức giận, ông ta hí mắt hỏi:

- Cháu đã quyết cưới nàng ta làm vợ?

- Cháu đã quyết!

Lưu Biểu gật đầu:

- Ta biết cháu thích tự chủ, lúc trước bảo cháu cưới con gái Thái thị cháu không chịu, giờ muốn cưới con gái thương nhân. Thôi được! Ta biết Đào Liệt từng làm quan ở quận Nam Dương, ta tính cùng Huyền Đức liên hợp xuất binh tấn công Nam Dương, đánh hạ Nam Dương thì cháu kế nhiệm làm Thái thú Nam Dương, Đào Thắng làm Quận thừa Nam Dương, cháu thấy thế nào?

Lưu Cảnh giờ mới hiểu ý tứ của Lưu Biểu, dùng hôn sự để đổi lấy mình buông tha cho Giang Hạ, đồng thời dùng quận Nam Dương để bồi thường. Chủ ý thật quá hay!

Trong lòng Lưu Cảnh không kìm nổi cười lạnh liên tục. Không nói đến việc có thể đánh hạ Nam Dương hay không, cho dù có thể đánh được, nhất định có thể giữ được sao? Nếu giữ không được, Lưu Cảnh hắn chỉ có thể đến Tương Dương ăn mày thôi.

Quan trọng hơn là Lưu Bị. Lưu Biểu càng muốn cho mình và Lưu Bị xảy ra nội chiến tranh đoạt Nam Dương, ông ta ngồi yên ngư ông đắc lợi. Nghĩ thật hay, nhưng hôn nhân của mình cần ông ta làm chủ sao?

Lưu Cảnh cúi đầu không đáp, hắn chưa trả lời ngay. Hắn biết nếu mình lập tức từ chối hậu quả chính là mình không thể rời khỏi Lưu phủ, nhưng nếu mình đồng ý, Lưu Biểu sẽ lập tức tuyên bố bổ nhiệm mình làm Thái thú quận Nam Dương, trấn an thuộc hạ của hắn, mà hắn đồng dạng chạy không thoát khỏi Lưu phủ, làm thế nào đây?

Đúng lúc này, Lưu Cảnh bỗng nhiên nghe tiếng bước chân rất nhẹ bao vây thư phòng. Lưu Cảnh ngẩng đầu thoáng nhìn Lưu Biểu, phát hiện nụ cười trong lúc thân tình đã biến mất. Phía sau nụ cười dối trá của ông ta lóe lên một tia sát khí sắc bén, linh hoạt đến khó che giấu.

Lưu Cảnh tâm động xoay chuyển nhanh chóng, biện pháp thoát thân duy nhất chính là cưỡng ép Lưu Biểu rời khỏi thành Tương Dương. Nhưng như vậy, hắn sẽ mang tội bất trung bất hiếu, tiền đồ cũng hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng nếu không làm như vậy, hắn rời khỏi Lưu phủ thế nào?

Hơn nữa, còn hai tên bảo tiêu đứng bên cạnh Lưu Biểu, đúng vậy! Hai người ở bên cạnh vừa rồi còn đứng ở sau, giờ đã một trái một phải, đứng hai bên Lưu Biểu, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào.

Đôi mắt vô thần của hai cặp điêu khắc đá đột nhiên trở nên linh hoạt như lưỡi dao sắc bén, hung tợn theo sát hắn, chỉ cần hắn khẽ động, hai tên bảo tiêu lập tức sẽ phát động, lấy thân thể như núi ngăn trước Lưu Biểu.

Mồ hôi ướt đẫm sau lưng của Lưu Cảnh. Hắn lần đầu tiên cảm thấy vô kế khả thi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng hét lớn đầy hoảng sợ của một cô gái trẻ tuổi:

- Cứu con! Cha cứu con!

Đây là giọng của Thái Thiếu Dư, Lưu Cảnh cũng nhận ra, ở trước tuyệt lộ không ngờ mở ra một cánh cửa, trong lòng hắn bỗng dưng sáng lên.

Thái Thiếu Dư đột nhiên khóc lớn:

- Các ngươi buông tay, mau thả ta ra!

Cửa “phanh” một tiếng đã bị mở ra. Thái Thiếu Dư nghiêng người lảo đảo xông tới, nàng cũng không phải vô lễ cố tình xông vào thư phòng, chỉ là Lưu Tông muốn giết nàng, khiến nội tâm nàng vô cùng hoảng sợ, đành liều lĩnh chạy ào vào.

Mắt thấy Thái Thiếu Dư sắp ngã, Lưu Cảnh vội vàng đỡ lấy nàng:

- Nhị tẩu chú ý!

Mấy tên lính cũng xông tới cửa, bọn họ không thể bắt được Thái Thiếu Dư, khiến nàng chạy vào thư phòng. Trên mặt đám lính kinh hoảng, Thái Thiếu Dư bất ngờ xuất hiện, đã cắt đứt tình thế căng thẳng nguy hiểm bên trong. Lưu Biểu tức giận không thể nhẫn nhịn, phẫn nộ quát:

- Chuyện gì xảy ra?

Thái Thiếu Dư quỳ sụp xuống đất, khóc lớn, một câu cũng nói không nên lời. Xế chiều hôm nay nàng viết thư cho phụ thân, nói cho phụ thân chuyện mình phải chịu nhục, không ngờ thư lại bị trượng phu Lưu Tông lấy được.

Ngay vừa rồi, Lưu Tông cầm kiếm đến uy hiếp nàng, không cho nàng tiết lộ chuyện này với ai. Thái Thiếu Dư phát hiện Lưu Tông thật sự muốn giết nàng, quá sợ hãi khiến nàng chạy tới cầu cứu Lưu Biểu.

Một hồi tiếng bước chân vội vã, Lưu Tông cũng đuổi tới cửa thư phòng, trong tay cầm một cây kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm vào Thái Thiếu Dư. Tiện nhân này nếu dám tiết lộ bí mật của gã, gã chắc chắn sẽ một kiếm làm thịt nàng.

Lưu Biểu thấy đứa con cầm kiếm vào phòng, càng thêm tức giận:

- Súc sinh, ngươi muốn làm gì, đem nó lôi ra ngoài!

Cơ hội đột nhiên xuất hiện trước mắt Lưu Cảnh, hắn một bước tiến lên, bắt được Lưu Tông, cưỡng chế đoạt được kiếm trên tay gã, miệng lại lớn tiếng giận dữ mắng mỏ:

- Nhị ca, huynh đây là muốn làm gì, cầm kiếm uy hiếp phụ thân sao? Mau theo đệ ra ngoài!

Hắn túm chặt Lưu Tông bước nhanh ra ngoài, trường kiếm trong tay vô tình đặt trên vai của gã, cách phần gáy chỉ hai tấc. Lúc này Lưu Tông còn chưa phản ứng kịp, xương cốt gã đã bị Lưu Cảnh bóp chặt đau nhức, đau đến mức gã chửi ầm lên:

- Khốn kiếp! Mau thả ta ra, người đâu, bảo hắn buông ta ra!

Lưu Cảnh dùng thanh âm cực nhỏ cảnh cáo:

- Huynh dám gọi bậy, ta làm thịt huynh đó!

Lưu Cảnh giọng điệu âm u khiến Lưu Tông rốt cuộc lui trở lại, gã liếc nhìn Lưu Cảnh, thấy trong mắt của hắn tràn đầy sát khí, trường kiếm vẫn đang kề dưới cổ mình.

Gã lại thấy trăm tên binh sĩ đang nấp ở bốn phía. Lúc này mới chợt hiểu được, phụ thân muốn đối phó Lưu Cảnh, mà gã bất hạnh thay trở thành con tin của hắn. Trong lòng gã lập tức vô cùng hoảng sợ, quay đầu lại đôi mắt trông mong nhìn về phía phụ thân.

Mấy trăm tên lính mai phục bốn phía đều lộ diện, trơ mắt nhìn Nhị công tử trở thành con tin của Lưu Cảnh, không người nào dám tiến lên.

Lưu Biểu cũng đuổi theo ra khỏi phòng, chỉ thấy Lưu Cảnh dùng đỉnh kiếm nhắm vào gáy con mình. Ông ta cả kinh trợn mắt há mồm, vừa vội vừa tức, lại không thể làm gì.

Lúc này, Lưu Cảnh lớn tiếng nói:

- Bá phụ, Nhị ca tâm tình bất ổn, cháu dẫn huynh ấy đi Phàn Thành, khai thông cho huynh ấy thật tốt, bá phụ cứ yên tâm! Có cháu ở đây, Nhị ca tuyệt sẽ không xảy ra điều gì.

Lưu Tông vừa muốn nói, trường kiếm lạnh băng đã chuyển qua cổ gã, mũi kiếm sắc bén đau như cắt da của gã:

- Ngươi muốn chết cứ nói ra!

Lưu Tông sợ hãi cắn chặt môi, không dám hé răng nói một lời.

Lưu Cảnh kéo Lưu Tông rời khỏi thư phòng, chạy về phía sân. Lúc này Thái phu nhân cũng nghe được tin tức Lưu Tông muốn giết Thái Thiếu Dư, vội vàng hấp tấp chạy tới, lại gặp ngay Lưu Cảnh và Lưu Tông.

- Đây là xảy ra chuyện gì, Lưu Cảnh, ngươi dùng kiếm chĩa vào con ta làm gì?

Lưu Cảnh lúc này cũng không đếm xỉa gì nữa, hắn thấp giọng quát:

- Cút! Nói thêm một câu nữa, tôi cũng giết cả bà luôn đấy.

- Phu nhân đi mau!

Mấy trăm tên thị vệ cầm đao vọt ra, quan quân cầm đầu hô to:

- Hắn bắt Nhị công tử, phu nhân mau tránh ra!

Thái phu nhân giờ mới ý thức được nguy hiểm, sợ tới mức mặt bà biến sắc, vừa lăn vừa bò tránh sang một bên.

Dường như đây là lần đầu tiên bà hiểu rõ được Lưu Cảnh, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Trong mắt Lưu Cảnh sát khí lạnh băng khiến bà run rẩy, chân mềm nhũn ngã lăn ra đất, hai nha hoàn đứng bên cạnh cũng không kịp đỡ lấy bà.

Lúc này Lưu Cảnh cũng chẳng quan tâm tới Thái phu nhân, lòng hắn nóng như lửa đốt, chần chừ một bước sẽ nguy hiểm thêm một phần. Hắn không chút nương tay, cứng rắn kéo Lưu Tông chạy nhanh ra ngoài, chỉ nghe Lưu Tông gào khóc đau đớn:

- Van cầu ngươi nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Máu! Cổ ta chảy máu.

Lúc này, Lưu Biểu cũng cầm kiếm chạy đến, ông ta giống như không nhìn thấy thê tử ngã dưới đất, lửa giận bốc ngùn ngụt trong hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lưu Cảnh đã rời đi xa.

Lúc này, thị vệ của ông ta tiên lên bẩm báo:

- Hiện tại bắt hắn vẫn còn kịp, xin Châu mục ra lệnh!

Lưu Biểu vốn thầm muốn bắt Lưu Cảnh, khống chế hắn trong phủ của mình, cũng không định giết hắn. Nhưng giờ phút này con trai nằm trong tay hắn, một tia kiên định cuối cùng cũng tan vỡ, chỉ thở dài nói:

- Theo dõi hắn chặt chẽ, không được hành động thiếu suy nghĩ.

- Châu mục, hay là chúng ta vận dụng quân đội ở Phàn Thành chặn hắn lại.

- Khốn kiếp!

Lưu Biểu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, vung lên một cái tát:

- Ngươi muốn hại chết con ta sao?

Ông ta xoay người giận đùng đùng tiến vào thư phòng, đi vài bước, lại dừng bước quay đầu hạ lệnh:

- Chuyện này không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ ra ngoài!

……….

Lưu Cảnh kéo Lưu Tông ra cửa phủ, khá ổn, hai mươi thủ hạ của vẫn vẫn giữ ngựa chờ ở phía trước cửa chính. Thấy Lưu Cảnh gần như lao tới, bọn lính đều ào ào xông lên trước.

- Tư mã, xảy ra chuyện gì?

- Không cần hỏi nhiều!

Lưu Cảnh đem Lưu Tông giao cho đám lính:

- Đưa gã trói lại mang theo!

Đám lính nhanh chóng trói Lưu Tông lại, bịt miệng và che mắt gã bằng dải khăn lông. Nhảy lên ngựa, mọi người cùng theo Lưu Cảnh hưởng về phía cửa bắc nhanh chóng rời đi.

Lúc này đã là canh một, mưa rơi mỗi lúc một lớn, mưa bụi xen lẫn với những hạt tuyết bé nhỏ, rét lạnh đến thấu xương. Lưu Cảnh đem theo thủ hạ chạy nhanh về phía bắc thành, gọi lớn:

- Ta là Lưu Cảnh, việc Châu mục triệu kiến ta đã kết thúc, mau mở cửa thành để ta ra ngoài!

Đám lính trên đầu thành nhận ra hắn, vừa rồi thị vệ của Châu mục đã dùng kim bài dẫn Lưu Cảnh vào thành, hiện giờ muốn ra ngoài, dựa theo lệ thường ra khỏi thành cũng cần có kim bài. Nhưng đám lính sùng bái Lưu Cảnh, nên không làm khó hắn, lập tức mở cửa thành.

Lưu Cảnh phóng ngựa nhằm chạy thẳng ra ngoài thành. Ngay khi Lưu Cảnh vừa chạy ra, mấy trăm thị vệ của Lưu Biểu lập tức đuổi theo, quan cầm đầu đứng trên đầu thành hô lớn:

- Cảnh công tử đâu?

- Đã rời thành!

- Các ngươi là lũ khốn kiếp, dám tự tiện mở thành thả người!

Tên thị vệ chửi ầm ĩ, nhưng cũng không dám lao ra khỏi thành đuổi theo.

……..

Chiến mã dừng bên bờ Hán Thủy, Lưu Cảnh ngẩng đầu cảm nhận được từng đợt bụi tuyết dày đặc lạnh băng đánh thẳng vào mặt. Cái lạnh như thấu vào xương tủy nhưng không lạnh bằng hàn ý trong tâm hắn.

Lòng hắn lạnh lẽo, tựa hồ muốn đem toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đông cứng lại. Đêm kinh hồn này cuộc đời hắn khó có thể quên, hắn không thể không cảm kích ông trời, vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, ông một lần nữa lại mở ra lối thoát cho hắn.

Chỉnh lại suy nghĩ một chút, Lưu Cảnh lập tức quay đầu hỏi Lý Thanh:

- Ngươi dắt một trăm huynh đệ lập tức đi Long Trung, đón Đào cô nương và Từ tiên sinh về, nói cho bọn họ biết tình hình nguy cấp, lập tức phải trở về Giang Hạ.

Lý Thanh đáp một tiếng, lập tức dẫn đầu đội binh sĩ đi về hướng Long Trung. Lưu Cảnh lại nói với tên lính bên cạnh:

- Lập tức chạy về cửa hàng, bảo tất cả các huynh đệ lập tức rời thành lên thuyền!





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.