WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 236: Lòng người khó đoán (thượng)

Chương 236: Lòng người khó đoán (thượng)




Vừa mới trở lại cửa hành Đào thị, Lưu Cảnh liền biết được một tin tức, buổi sáng Lưu Biểu phái người tới tìm Đào Lợi.

Kỳ thật trong lòng Lưu Biểu khinh thường Đào gia, hàng năm Đào gia phải mang những cống nạp tiền lương đến, mặt khác, lại không để ý tới cảm thụ của Đào gia, đem nữ nhân của Đào gia là Đào Trạm hiến cho Lưu Tông làm thiếp, chính vì chuyện này khiến cho Đào gia cực kỳ bất mãn, không còn mang cống nạp đến nữa.

Một lần không có được tiền cúng, Lưu Biểu liền cảm nhận được áp lực từ tiền lương, điều này làm cho ông ta có chút hối hận, lại muốn trấn an Đào gia xoay chuyển cục diện, cho nên lần này chúc thọ, mời riêng Đào gia làm quý khách tham dự.

Phải nói, Lưu Biểu đã thay đổi thái đội với Đào gia như Lưu Cảnh dự liệu, Đào gia dâng cống nạp tiền lương đối với Kinh Châu là vô cùng quan trọng, khi hắn đến Tương Dương cảm nhận được rõ ràng hơn, nếu Lưu Biểu tiếp tục coi thường Đào gia, đây mới là chuyện kỳ quái.

Mọi việc nằm trong dự liệu, nhưng Lưu Cảnh vẫn cảm giác có chút bất an, dù sao Đào gia đối với hắn là rất quan trọng.

Lưu Cảnh không do dự, lập tức vào trong nội đường, tìm Đào Lợi. Đào Lợi là con thứ Đào Liệt, nhân vật số hai trong Đào gia, ông là người chịu trách nhiệm chính việc kinh doanh ở Kinh Châu, đứa con thứ ba của Đào Liệt thì phụ trách kinh doanh Giang Đông.

Lần này Đào gia đến Tương Dương mừng thọ, do Đào Lợi thay mặt, theo lý, Đào gia vài lần thăm hỏi Lưu Biểu đều là do Đào Thắng làm chủ, hơn nữa rất là tôn trọng, nhưng lúc này đây, Đào Liệt quyết định sai con thứ làm đại diện, cũng là chỗ khôn khéo của lão.

Lúc này đây, Đào gia cũng không lẻ loi, chỉ có điều làm phụ thuộc Lưu Cảnh, nói như vậy, sẽ không thích hợp để gia chủ ra mặt, mà cho một nhân vật thứ yếu ra mặt, cho thấy biểu hiện khiêm tốn của Đào gia.

Đào Lợi cũng vừa ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị đi nghỉ một lát, lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lưu Cảnh:

- Nhị thúc đang nghỉ ngơi ạ?

Đào Lợi vội vàng đứng dậy ra đón, khom người thi lễ cười nói:

- Công tử có việc gì lại đến tìm ta?

Tuy rằng Lưu Cảnh theo Đào Trạm xưng hô, gọi ông một tiếng Nhị thúc, nhưng Đào Lợi là người biết điều, càng không thể lấy thân phận là "Nhị thúc".

- Có chút việc muốn cùng Nhị thúc nói chuyện.

Đào Lợi gật gật đầu:

- Mời vào trong!

Đào Lợi mời Lưu Cảnh vào khoang thuyền, hai người ngồi xuống, Đào Lợi rót cho hắn chén trà nóng, cười nói:

- Công tử có chuyện gì, cứ việc nói thẳng.

Lưu Cảnh cười cười nói:

- Cháu muốn nói chuyện Đào gia đi chúc thọ lần này.

Lưu Cảnh không có nói việc Lưu Biểu phái người đến, nhưng Đào Lợi biết, lúc này Lưu Cảnh tìm đến ông, tất nhiên có liên quan đến việc này.

Không đợi Lưu Cảnh nói thêm gì nữa, ông lấy ra một thiệp mời tinh xảo, đặt lên bàn giao cho Lưu Cảnh:

- Đây là thiệp mời viết tay của Châu mục, mời ta ngày mai đi châu nha gặp mặt, chẳng qua ta sẽ không đi, ta sẽ lấy cớ bị bệnh để từ chối.

Lưu Cảnh nhìn kỹ thiệp mời một chút, nụ cười trên mặt hắn đã biết mất, trầm ngâm một chút nói:

- Thẳng thắn mà nói, lần này Đào gia mừng thọ trên thực tế là đàm phán một việc quan trọng với Châu Mục.

Lúc trước cháu chủ quản Sài Tang, Châu Mục có thành kiến với cháu là Đào gia không hề giúp ông ta, làm cho ông ta quân phí túng thiếu, hôm nay, ông ta đưa thiệp mời mời Nhị thúc đi Châu nha gặp mặt, cũng bởi vậy có thể thấy được ông ta coi trọng Đào gia.

Đào Lợi gật gật đầu:

- Đào gia hàng năm cống nạp cho Kinh Châu khoản tiền lớn, Châu Mục cũng không phải một lần nói qua, Đào gia là nguồn thu chủ yếu Kinh Châu, ngày sinh hàng năm, Đào gia đều ngồi ở ghế khách quý, chúng ta biết rằng Đào gia trọng yếu với Châu Mục.

Dừng một chút, Đào Lợi lại nói:

- Trước khi lên đường phụ thân cũng nói qua với ta, Đào gia sẽ toàn lực phối hợp cùng công tử đến Tương Dương, lần chúc thọ này, Đào gia tuyệt sẽ không làm việc một mình, mà đứng ở phía sau công tử làm nền chúc thọ.

Cái gọi là làm nền chúc thọ chính là trong bái thiếp đề tên của Lưu Cảnh, tình huống này thường dùng đẩy địa vị, giống như viết "môn hạ ai đó chúc mừng" vân vân, mượn địa vị người tương đối cao để nâng cao chính mình.

Bản thân Đào gia tuy rằng rất được Lưu Biểu coi trọng, nhưng lúc này đây bọn họ nhất định phải khiêm tốn, cho nên trên thiếp chúc thọ viết chữ "Sài Tang Lưu Tư Mã dưới trướng", để thể hiện quan hệ Đào gia với Lưu Cảnh.

Đào Lợi nói như vậy, chính là hướng thái độ của Đào gia với Lưu Cảnh, mặc kệ Lưu Biểu có dụ dỗ thế nào, Đào gia tuyệt sẽ không phản bội hắn.

Lưu Cảnh gật gật đầu, nếu Đào gia hiểu lí lẽ như vậy, hắn cũng không cần nói thêm, hắn đứng dậy cười nói:

- Nếu Nhị thúc cần nghỉ ngơi, cháu sẽ không quấy rầy nữa.

....

Lưu Cảnh trở lại gian phòng của mình, hắn tính toán rồi nghỉ ngơi một lát, lúc này, một tên binh lính ở ngoài cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm Tư Mã, Quận Thừa Tương Dương Vương Ký cầu kiến!

Vương Ký là con rể của Lưu Biểu, cũng là nòng cốt Khoái đảng Kinh Châu, năm trước trợ giúp Lưu Cảnh cho một việc lớn là xử lý việc Cam Ninh buôn nô, làm năm trăm phần nô khế giả, vì thế y bị Lưu Biểu trừng phạt nặng, giáng làm Trung Lư Huyện lệnh, đến đầu năm nay mới phục quan chức.

Ở trong chuyện này, Lưu Cảnh cảm thấy có lỗi với y, lúc này nghe thấy y đến bái kiến mình, bènvội vàng đáp:

- Mau mời hắn đến quý khách đường!

Nói xong lại cảm thấy không ổn, hắn liền tự mình ra đón, ngoài cửa, Vương Ký cười híp mắt đứng chắp tay. Vương Ký xuất thân danh môn, ở Kinh Châu làm quan nhiều năm, kinh nghiệm lý lịch hùng hậu, hơn nữa y là con rể Lưu Biểu, cho nên quan hệ quan trường của y ở Kinh Châu vô cùng tốt, nhưng trong phe phái ở Kinh Châu, y thuộc loại Khoái đảng, là đồng minh số một của Khoái Việt.

- Khiến Vương Quận Thừa đợi lâu!

Lưu Cảnh bước nhanh ra, cười chắp tay thi lễ.

Vương Ký quay lại thi lễ cười nói:

- Cảnh công tử sự vụ bận rộn, ta còn tới cửa quấy rầy, thật là có lỗi.

- Vương Quận Thừa quá khách khí!

Lưu Cảnh cười khoát tay:

- Mời vào!

- Mời!

Vương Ký đi theo Lưu Cảnh vào quý khách đường, hai người phân chủ khách ngồi xuống, một gã quân sĩ bưng trà lên, hai người hàn huyên vài câu, Vương Ký lại khen tặng Lưu Cảnh đại thắng Giang Hạ, thanh danh truyền xa, đề tài vừa chuyển, liền dần dần bắt đầu chuyện ngày hôm nay.

- Cảnh công tử có phát hiện thân thể của Châu Mục có chút không bình thường?

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Tối hôm qua ta đi thăm bá phụ, phát hiện ông già nua đến nhanh chóng, giống như người bảy tám chục tuổi, ta cũng có chút nghi ngờ, làm sao đột nhiên trở nên già nua như thế, bên trong có nội tình sao?

- Ai!

Vương Ký thở dài:

- Châu Mục cũng hoài nghi là mình trúng độc, nhưng đều tra không có ra dấu hiệu trúng độc, sau Trương Y Chính giải thích, có thể là Châu Mục lúc tuổi còn trẻ làm lụng vất vả quá nhiều, tích lũy bệnh tật, người sau sáu mươi tuổi, bệnh tình lập tức bộc lộ ra bên ngoài, đại gia cũng liền tin.

Lưu Cảnh trầm tư một lát, lại hỏi:

- Nói như vậy, bá phụ còn có vài năm?

Vương Ký đưa ba cái đầu ngón tay:

- Trương Y Chính nói, nhiều nhất hai ba năm, tuy nhiên lời này chỉ là của ta lén nói với ngươi, chỉ có rất ít người biết, ngay cả Châu Mục ta cũng không dám nói.

Lưu Cảnh trầm mặc, lúc này Vương Ký lại nói:

- Hiện tại lòng người Kinh Châu đều bàng hoàng, đều đang lo lắng tương lai Kinh Châu, Cảnh công tử, ta không ngại nói thật với ngươi, Kỳ công tử có thể không được chọn.

Lưu Cảnh nhướn mày:

- Ngươi nói là bá phụ rất có thể lập Tông công tử?

Vương Ký gật gật đầu:

- Từ thế cục trước mắt cho thấy, rất có thể là Tông công tử, hài! Điều này cũng có thể Châu Mục bất công, Kỳ công tử có đôi khi làm cho người ta thất vọng.

Lưu Cảnh nghĩ tới lời của Y Tịch nói cho mình, hỏi:

- Nói như vậy, Kỳ công tử chơi gái có thật không vậy?

Vương Ký cười lạnh một tiếng:

- Việc này thật đáng khinh, điểm chết người là hắn quá hứng thú vào một việc, cái gì cũng dám làm, hắn cực sủng ái danh kỹ Giang Lăng Lý Khinh Mi, từng đưa nàng về thư phòng, thay mặt hắn phê duyệt công văn, làm ra quyết sách, làm việc cho vay giống cày bừa vụ xuân quan điền năm nay muộn hơn khiến dân chúng kêu ca.

Sau khi bị người ta bẩm báo châu nha, Thái Mạo lại âm thầm đem Lý Khinh Mi tới Tương Dương đối chất với Châu Mục, lại thêm mắm thêm muối một phen, chuyện này khiến Châu Mục tức giận, vì lẽ đó mà Kỳ công tử mất đi tiền đồ, lần này Châu Mục mừng thọ, không cho hắn tham dự trù bị, cũng không mời hắn đến Tương Dương.

Lưu Cảnh chỉ cảm thấy đau đầu, nếu là như vậy, Lưu Kỳ này sẽ rất khó vực dậy.

Lúc này, Vương Ký nhìn Lưu Cảnh liếc mắt một cái, lại chậm rãi nói:

- Nếu Lưu Tông trở thành người đứng đầu Kinh Châu, Thái gia ở giữa, chúng ta thì xong rồi, cho nên ta cùng Khoái công thảo luận, suy xét buông tha cho Kỳ công tử, ngược lại ủng hộ Cảnh công tử.

Lưu Cảnh cười lắc đầu:

- Ta làm sao có thể, Châu Mục cũng không sẽ xem xét lập cháu trai kế vị, ta đề nghị các ngươi hay là nghĩ biện pháp cải biến cho Kỳ công tử, đây mới là cách tốt nhất.

Vương Ký thở dài:

- Chúng ta đã hao phí rất nhiều tiền của và kỳ vọng lên trên người Kỳ công tử rồi, phàm là có một đường cơ hội, chúng ta đều đã cực lực tranh thủ, nhưng người này không biết nhìn xa, chỉ có lo gần, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cho nên ta cùng Khoái công thương lượng, toàn lực tranh thủ cho Kỳ công tử, đồng thời cũng muốn ủng hộ Cảnh công tử đăng vị.

Lưu Cảnh khom người thi lễ:

- Đa tạ Quận Thừa thay ta suy xét, chỉ có điều Lưu Cảnh tài hèn học ít, năng lực thấp kém, cũng không phải con nối, chỉ sợ sẽ phụ lòng kỳ vọng của các ngươi....

Không đợi Lưu Cảnh nói xong, Vương Ký liền khoát tay nói:

- Cảnh công tử tự coi nhẹ mình rồi, Cảnh công tử ở Giang Hạ đánh bại quân Giang Đông, được vạn chúng kính trọng và ngưỡng mộ, không chỉ có chúng ta, rất nhiều quan viên cao thấp ở Kinh Châu đều hy vọng là Cảnh công tử đứng đầu Kinh Châu, chúng ta muốn lợi dụng thanh danh của hiện tại của công tử, rèn sắt khi còn nóng, tận lực lôi kéo nhiều quan lớn Kinh Châu, gây dựng căn cơ để công tử kế thừa Kinh Châu.

Nói tới đây, Vương Ký giọng điệu thành khẩn nói:

- Mấu chốt là cần thấy thái độ Cảnh công tử, phần đông quan lớn đều yên tâm ủng hộ Cảnh công tử, cũng bao gồm ta.

Phải nói đề nghị của Vương Ký đúng là ước mơ tha thiết của Lưu Cảnh, nếu sáng hôm nay không có buổi nói chuyện với Khoái Việt, có lẽ hắn sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng nếu hắn và Khoái Việt đã nói chuyện thành khẩn, thì hắn không nên giao lưu với quá nhiều người khác.

Hơn nữa những chuyện này không phải ai cũng tùy tiện có thể nói chuyện được, mặc dù hắn nợ Vương Ký một ân tình, nhưng ân tình này còn chưa đủ để hắn và Vương Ký có tâm giao.

Tuy nhiên Lưu Cảnh cũng không đưa ra một lời từ chối, dù sao Vương Ký địa vị cao, quan hệ sâu rộng, nếu y thật sự toàn lực ủng hộ mình, đối với tương lai hắn rất có lợi, quan hệ này hắn cũng muốn tranh thủ.

Trầm tư một lát, Lưu Cảnh cũng thành khẩn mà đáp lại nói:

- Đầu tiên cảm tạ Quận Thừa ủng hộ, tuy nhiên chuyện này rất quan trọng, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, ta nhất định sẽ cho Quận Thủ một câu trả lời hài lòng.

Vương Ký nở nụ cười hớn hở:

- Tất nhiên rồi, việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.

......

Ban đêm, trong thư phòng Lưu phủ, Lưu Biểu vẻ mặt chăm chú nghe Vương Ký báo cáo, nghe xong Vương Ký kể lại xong, Lưu Biểu nhướn mày hỏi:

- Ngươi nói là, hắn không tỏ thái độ rõ ràng nguyện ý tham dự tranh đoạt vị trí Châu Mục?

Mặc dù Vương Ký thuộc Khoái đảng, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào Thái Mạo, ở trước mặt Châu Mục của Lưu Biểu, y cũng không có lợi ích gì khi phe phái tranh đấu, điều mấu chốt là, y là con rể của Lưu Biểu, Lưu Biểu có thể ủy thác cho y những việc thân cận.

Ngay sáng hôm nay, Lưu Biểu đem một nhiệm vụ quan trọng giao cho y, sai y đi dò xét dã tâm của Lưu Cảnh, xem hắn mưu đồ tranh đoạt Kinh Châu Mục hay không, vì thế liền buổi chiều Vương Ký tiếp cận Lưu Cảnh.

Vương Ký rất trung thành với Lưu Biểu, không chút nào giấu diếm, đem chuyện y và Lưu Cảnh nói từ đầu đến cuối, chỉ là không có đề cập chuyện Lưu Biểu sống được hai ba năm, khiến cho ông ta khổ tâm.

- Hồi bẩm nhạc phụ đại nhân, tiểu tế thử đi thăm dò, cảm giác Lưu Cảnh là người rất cẩn thận, hắn mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng hắn cũng không hề cự tuyệt, chỉ là con và hắn không được thân thiết, ở trước mặt con hắn không biểu lộ thật tâm, nhưng con nhìn ra được, hắn cũng mong muốn có dã tâm chiếm lấy Kinh Châu.

Sắc mặt Lưu Biểu xanh mét, không cần Vương Ký giải thích, nghe lời tự thuật của y thì ông ta đã hiểu dã tâm của Lưu Cảnh, ông ta xiết chặt nắm tay lại:

- Tên khốn kiếp không báo ơn, không biết tốt xấu, còn muốn giành cơ nghiệp của con mình!

Giờ khắc này, trong lòng Lưu Biểu sát khí ngập trời!

......





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.