WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 226: Đàm phán ban đầu

Chương 226: Đàm phán ban đầu




Gần một năm không gặp, Thái phu nhân vẫn ăn mặc ung dung hoa quý như cũ, sắc mặt lạnh như băng còn hơn với thời tiết, xem ra tâm tình của nàng cũng không tốt.

Thái phu nhân nổi giận đùng đùng đi tới, nàng vừa mới tranh cãi với trượng phu, là về ngày thọ thần, ông ta không cho nàng lộ diện khi chúc thọ, điều này làm cho Thái phu nhân cảm thấy rất không thể tin nổi, nàng không thể chấp nhận quyết định như vậy, nên đã cãi vã với trượng phu.

Nhưng cãi vã cũng không thể thuyết phục Lưu Biểu, Thái phu nhân liền hầm hầm đi ra ngoài, nàng chỉ muốn về nhà mẹ đẻ, mỗi lần cãi nhau với trượng phu, nàng đều về nhà mẹ đẻ vài ngày.

Chẳng qua hôm nay, nàng vừa ra khỏi cửa liền gặp Lưu Cảnh, Thái phu nhân dừng bước, lại không tự chủ được lui về phía sau một bước, nàng rất bất ngờ khi ở chỗ này gặp Lưu Cảnh.

- Sao ngươi lại tới đây? Thái phu nhân trợn mắt hạnh lên, trong ánh mắt ẩn hiện lửa giận.

- Hóa ra là phu nhân!

Lưu Cảnh hướng về nàng khom người thi lễ, tươi cười chân thành nói: - Đã lâu không gặp.

- Hừ! Ngươi hiện tại rất nở mặt nha, mọi người đều tán tụng ngươi, dường như ngay cả ta cũng đều phải tán tụng ngươi rồi, ngươi muốn sao?

- Phu nhân khỏi phải tán tụng! Ta đây đảm đương không nổi, xin lỗi ta không tiếp chuyện được rồi.

Lưu Cảnh khẽ khom người, bước nhanh đi vào trong phủ.

- Đứng lại! Thái phu nhân gầm lên một tiếng, lúc này nàng mới phản ứng bị Lưu Cảnh châm chọc, tức thì làm nàng giận dữ.

Lưu Cảnh dừng bước, quay đầu lại cười hỏi: - Phu nhân còn có gì chỉ bảo?

Lưu Cảnh nói nói cười cười khiến Thái phu nhân cũng chầm chậm tỉnh táo lại, nàng sâu hít sâu một hơi, khắc chế sự thất thố của mình, lạnh lùng nói:

- Ngươi không có quyền tùy tiện vào phủ, nhất định phải ở bên ngoài chờ thông báo.

- Thật xin lỗi, bá phụ lúc trước không nói với ta như vậy, xin lỗi không tiếp được rồi!

Lưu Cảnh không thèm nhìn Thái phu nhân, bước nhanh vào trong phủ. Thái phu nhân tức giận đến mức trước mắt chợt tối sầm, nàng bỗng nhiên đỡ lấy trán, suýt nữa ngất đi, hai nha hoàn cuống quít đỡ lấy nàng, - Phu nhân! Phu nhân!

Lưu Cảnh đứng ở bên ngoài thư phòng kiên nhẫn chờ, một lát, một gã thư đồng đi ra hành lễ nói: - Cảnh công tử, Châu Mục cho mời!

Lưu Cảnh sửa sang lại áo mũ, bước nhanh đi vào thư phòng, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, đêm nay hẳn không có kết cục tốt đẹp.

Trong thư phòng, Lưu Biểu đang khoanh tay đứng ở trước cửa sổ, mặt không thay đổi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, từ trên mặt ông nhìn không ra là vừa cãi nhau một trận với thê tử, nhưng Lưu Cảnh tiến vào, ông lại không thèm nhìn.

Lưu Cảnh tiến lên quỳ xuống, thi lễ nói: - Cháu Lưu Cảnh, bái kiến bá phụ!

Lưu Biểu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi:

- Chúng ta bao lâu không gặp rồi?

- Một năm không gặp rồi ạ, ngày mai cháu còn tham gia tộc tế.

- Ừ! Một năm không gặp, một năm không gặp đã phát sinh bao nhiêu là chuyện, Cảnh nhi, ngươi làm cho ta rất thất vọng!

Thái độ của Lưu Biểu nằm trong dự liệu của Lưu Cảnh, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình khiến Lưu Biểu thất vọng, thanh âm trầm thấp hỏi ngược lại: - Không biết bá phụ đang nói gì ạ?

- Thật sao?

Lưu Biểu chậm rãi xoay người, ánh mắt ác nghiệt nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh:

- Ngươi thật sự không biết?

- Cháu ngu dốt, thật sự không biết!

Lúc này, Lưu Cảnh đột nhiên cảm giác được thanh âm của Lưu Biểu rất già nua, đã không còn trung khí như trước, trong giọng nói phảng phất là trong khí quản đè ép đi ra, có một loại mỏi mệt không nói ra được.

Hắn vụng trộm ngước mắt nhìn thoáng qua Lưu Biểu, lập tức chấn động, trước mắt hắn Lưu Biểu và một năm trước khác nhau rất lớn, râu tóc gần như đã rụng một nửa, sắc mặt da thịt nhão chảy xệ, có nếp nhăn thật sâu, ngay cả lưng hơi còng xuống rồi, thật sự là khác hẳn hình ảnh khi đầu năm hiến tế.

Lưu Biểu phát hiện Lưu Cảnh đang nhìn trộm mình, cũng nhìn thấy sự kinh ngạc ở trong mắt hắn, ông tựa như một phụ nữ trung niên không kịp trang điểm bị nhìn thấy diện mạo thật, trong lòng lập tức có chút thẹn quá thành giận, lớn tiếng hỏi: - Ta lại hỏi ngươi, việc Giang Hạ, ngươi giải thích với ta như thế nào?

Trong lòng Lưu Cảnh vô cùng hỗn loạn, hình dạng của Lưu Biểu khiến hắn cảm giác khiếp sợ sâu sắc, rốt cuộc Lưu Biểu vẫn như thế, hay là trong một năm này phát sinh biến hóa?

Nếu như từ trước vẫn như thế, vậy chẳng phải là trước nay vẫn mang mặt nạ đối với mình đó sao, còn nếu chỉ thay đổi trong một năm nay, vậy có phải ông ta trúng độc hay không?

Bất luận một sự kiện gì khi thay đổi cũng tiến hành theo tuần tự, cho dù là sự kiện thiên nga đen cũng sẽ có các loại manh mối và dấu hiệu, nào có giống Lưu Biểu đột nhiên trở nên già nua đến như vậy, ngoại trừ trúng độc ra, hắn thật sự nghĩ ra còn có giải thích gì khác.

- Ta đang hỏi ngươi nói, ngươi không nghe thấy sao?

Thái độ Lưu Biểu trở nên nghiêm nghị lại: - Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, việc Giang Hạ, ngươi giải thích cho ta như thế nào?

Lưu Cảnh tạm thời gác chuyện tướng mạo của Lưu Biểu thay đổi sang một bên, tâm tư trở về việc chính hôm nay. Việc chính hôm nay chính là Giang Hạ, Lưu Biểu vẫn chưa đi vào đề, nhưng thật ra Lưu Cảnh hắn hơi thất thần rồi.

Thái độ nghiêm khắc của Lưu Biểu nằm trong dự liệu của hắn, dù sao lợi dụng thân phận bề trên tạo áp lực là một loại thủ đoạn đàm phán hữu hiệu, chỉ có điều anh em ruột còn muốn tính sổ với nhau, huống chi là loại quan hệ thúc cháu không đáng tin cậy này.

Lưu Cảnh cũng không hề bị thái độ nghiêm khắc của Lưu Biểu áp đảo, hắn bình tĩnh hồi đáp: - Bá phụ có có thể cho cháu tường thuật sự thật từ đầu một lần không?

Lưu Biểu nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh, sau một lúc lâu, trong lòng ông có cảm giác quyền đánh hụt, sự bình tĩnh của Lưu Cảnh khiến cho ông ý thức được, thủ đoạn dùng thân phận bề trên tạo áp lực đã không hề thành công.

Lửa giận trong ánh mắt Lưu Biểu chậm rãi biến mất, ánh mắt bắt đầu trở nên sâu không lường được, ông ngồi xuống thản nhiên nói: - Ngồi xuống nói đi!

Lưu Cảnh ngồi thẳng người, lúc này mới đem chuyện xảy ra từ đầu tới cuối thuật lại một lần, tỉ mỉ kể lại chiến sự báo cáo, hắn không nhiều lời, chỉ nhấn mạnh giải thích việc Vũ Xương.

- Lúc ấy tình huống Vũ Xương vô cùng hỗn loạn, Tô Phi đã không thể nắm giữ được thế cục mới xin cháu giúp đỡ, mấu chốt là Hoàng Xạ cũng không hề tử trận, mà là ẩn núp ở Giang Hạ, chờ cơ hội.

Trương Thạc cùng Tưởng Trị đều là tâm phúc của Hoàng Tổ, là nhân vật trọng yếu trong Thập bát Nha tướng mà được Hoàng Tổ cất nhắc, Tô Phi phát hiện Trương Thạc và Tưởng Trị âm thầm có tính toán, liền hoài nghi bọn họ đã có liên lạc với Hoàng Xạ, cho nên cháu khẩn cấp chạy tới Vũ Xương khống chế thế cục.

Nói đến đây, Lưu Cảnh lấy ra một phong thư đưa cho Lưu Biểu: - Đây là thư khẩn cấp xin viện trợ lúc ấy Tô tướng quân gửi tới cho cháu.

Thư đương nhiên là sau mới bổ sung, không có ý nghĩa gì, trong lòng Lưu Biểu cũng hiểu được, ông chỉ nhìn nhìn thoáng qua, lại lạnh lùng hỏi: - Vậy vì sao phải giết người?

- Cháu giết người hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, cháu lúc ấy chỉ dẫn theo năm trăm người đi Vũ Xương, một khi binh biến, hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng nổi, cháu triệu tập các tướng trong trướng, trên thực tế chính là muốn lôi hai kẻ câu kết đó ra, tình huống lúc đó, giết người là thủ đoạn hữu hiệu nhất.

Lưu Biểu chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang đợi cái gì?

Lời của Lưu Cảnh không thể không có lý, mấu chốt là Hoàng Xạ tung tích không rõ, căn cơ Hoàng gia ở Giang Hạ, chỉ cần Giang Hạ không bị Giang Đông quân chiếm cứ, Hoàng Xạ đương nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi Giang Hạ, triệu tập bộ hạ cũ cũng là hợp tình lý.

Nhưng Lưu Biểu sẽ không nghe bất kỳ giải thích nào của hắn, ông ta chỉ cần có kết quả, không quan tâm quá trình, truy cứu quá trình cũng chẳng qua là muốn thay đổi kết quả mà thôi.

Lúc này, ánh mắt của Lưu Biểu hơi hơi mở một đường nhỏ, Lưu Cảnh cũng nghe thấy tiếng bước chân, cửa bỗng nhiên mở ra.

Lưu Cảnh vừa quay đầu lại, chỉ thấy mấy tên lính mang vào một người, người này chỉ có một cánh tay, ánh mắt vô cùng ác độc nhìn chằm chằm vào mình, đúng là Trương Thạc đã trốn thoát ở Vũ Xương.

Trương Thạc cuối cùng trốn thoát khiến Lưu Cảnh vô cùng tức giận, lúc ấy Lý Thanh giải thích là hai mươi người đầu với sáu người, năm tên thủ hạ của Trương Thạc liều chết bảo vệ gã mới khiến gã may mắn trốn thoát.

Mặc dù Lý Thanh đã tận sức nhưng Lưu Cảnh vẫn là trọng phạt 30 quân côn, giống như Lưu Biểu, ở một mức độ nào đó Lưu cảnh cũng chỉ xem kết quả.

Trương Thạc xuất hiện cũng không hề khiến Lưu Cảnh luống cuống tay chân, người này may mắn thoát chết, chỉ có một con đường là đầu nhập Lưu Biểu, hắn sớm đã nghĩ đến, cho nên cũng không hoảng hốt, lẳng lặng đợi biểu hiện của Trương Thạc.

Trương Thạc quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với Lưu Biểu: - Khởi bẩm Châu Mục, thuộc hạ Trương Thạc muốn tố cáo người này, hắn vượt qua Châu Mục, tự ý đoạt Vũ Xương quân, vượt qua châu nha, tự tiện bổ nhiệm Quận Thừa, khi chúng ta chỉ trích hắn vượt quyền, hắn lại vô tình giết chúng ta. Châu Mục, hắn đã tóm thâu Giang Hạ, ý đồ cát cứ Giang Hạ, cầm giữ binh tự lập.

Một bên, Lưu Biểu lạnh lùng nhìn Lưu Cảnh, không nói gì, chờ đợi câu trả lời của Lưu Cảnh. Bốn phía là hai mươi mấy thị vệ cao lớn vạm vỡ dựa vào tường mà đứng, ánh mắt sắc bén, chỉ chờ Châu Mục ra lệnh một tiếng là sẽ đánh về phía Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh lắc lắc đầu:

- Quả nhiên là một bên nói bậy nói bạ!

Hắn lại thi lễ với Lưu Biểu, cười lạnh nói: - Bá phụ, nếu cháu có tâm cát cứ Giang Hạ, cầm binh tự lập, cháu sẽ xuất hiện tại Tương Dương sao? Đây là kiến thức phổ thông tối thiểu, nếu Giang Hạ đã bị cháu thâu tóm, cháu đến Tương Dương làm cái gì?

- Lưu Cảnh, là ngươi thẹn trong lòng!

Trương Thạc la lớn: - Nếu ngươi phụng Châu Mục là chủ công, vậy vì sao tự tiện đàm phán với Giang Đông? Đây vốn là việc do Châu Mục quyết định, vì sao ngươi vượt quyền?

- Một lời đồn tôm tép nhãi nhép không có căn cứ!

Lưu Cảnh quát to, coi thường gã không thèm để ý, lại nói với Lưu Biểu: - Khởi bẩm bá phụ, người này là tâm phúc của Hoàng Tổ, bởi vì cấu kết cùng Hoàng Xạ, muốn đoạt binh Vũ Xương, Tô Phi phát hiện nguy cơ, mới khẩn cấp cầu viện cháu, vừa rồi cháu đã đem thư cầu viện của Tô Phi cho bá phụ, nếu bá phụ không tin, cháu còn có nhiều chứng cớ hơn, chính là thư Tưởng Trị cấu kết Hoàng Xạ, trên thư cũng nhắc tới Trương Thạc này, bá phụ có chấp thuận cho cháu phái người mang thư tới không?

- Không cần

Lưu Biểu chẳng qua là khiến Trương Thạc lộ diện để đả kích dáng vẻ kêu ngạo của Lưu Cảnh, hôm nay vẫn chưa phải thời điểm chính thức để thanh toán, ông khoát tay áo, nói với thị vệ: - Đem hắn đi đi!

Trương Thạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn: - Ta thề, nhất định phải giết ngươi! Giết cả nhà ngươi!

- Giết cả nhà của ta, cũng bao gồm bá phụ ta sao?

Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, nói với Lưu Biểu: - Bá phụ, lời nói của kẻ điên này ngài cũng tin tưởng sao?

Lưu Biểu cũng có chút tức giận, ông không nghĩ tới Trương Thạc không kiềm chế được như vậy, để gã chỉ chứng Lưu Cảnh, gã lại điên cuồng mà rống to chửi bới, thù hận đầy trong mắt, như vậy chỉ chứng còn có ý nghĩa gì?

Lưu Biểu vung tay lên thật mạnh: - Tất cả mọi người đi xuống!

Đợi tất cả mọi người lui ra, Lưu Biểu mới nén lại lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Lưu Cảnh hỏi: - Vì sao ngươi không bẩm báo ta việc âm thầm qua lại với Tôn Quyền?

Lưu Cảnh mỉm cười: - Khởi bẩm bá phụ, quân đội Tôn Quyền chết trong tay cháu đã không dưới ba vạn người, hắn hận cháu thấu xương, nếu Tương Dương xuất hiện tin tức ta lén qua lại với Tôn Quyền, xin bá phụ không cần rất để ở trong lòng, đó chỉ có thể là kế phản gián của Giang Đông mà thôi.

- Không cần nói nhiều với ta như vậy!

Tâm tình của Lưu Biểu bỗng nhiên bực bội lên, ông thật ra chỉ muốn biết một câu, "Giang Hạ bây giờ như nào?", nhưng Lưu Cảnh cố tình nói nhăng nói cuội, thủy chung không chịu nói tới vấn đề mấu chốt, Lưu Biểu dần dần mất đi sự kiên nhẫn.

- Ngươi chỉ cần đơn giản nói cho ta biết, ngươi tới Tương Dương làm gì?

- Cháu là muốn báo cóa bá phụ việc trao đổi tù binh Giang Đông, trong tay cháu có mấy ngàn tù binh Giang Đông, còn có mấy vạn hài cốt quân Giang Đông, trên tay Tôn Quyền cũng có gần vạn tù binh quân Kinh Châu, vả lại lần trước tù binh Thái Mạo đưa còn có 40005000 người, cháu muốn đổi họ về.

Tù binh Kinh Châu cũng là một trong những vũ khí sắc bén của Lưu Cảnh khi đàm phán, hắn ở đây lơ đãng để lộ ra việc này, Lưu Biểu hệt như bị một chậu nước đá tạt xuống, lập tức tỉnh táo lại.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.