WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 209: Dục hỏa trùng sinh (1)

Chương 209: Dục hỏa trùng sinh (1)




Sự giằng co giữa nội thành và ngoại thành Sài Tang cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền bị quân Giang Đông tiến công đánh vỡ, Giang Đông quân ở dưới sự chỉ huy của chủ tướng Lăng Thao, cải biến sách lược tiến công.

Hai chi cung nỏ quân của Lăng Thao ở trên bộ thự thành bắc, lấy ưu thế binh lực ngăn chặn binh lính Kinh Châu trong hai bên nội thành, cứ như vậy, quân Giang Đông đánh vào Ủng thành liền có thể giơ khiên lớn lên cao chậm rãi bước lên trước, không hề bị cung nỏ thủ Kinh Châu bắn từ hai bên.

Bên trong Ủng thành đã có một ngàn binh lính Giang Đông tay cầm khiên lớn sát nhập, khi khiên lớn của bọn họ yểm hộ xuống, hơn một trăm người thanh niên trai tráng ôm chùy thật lớn hướng vào phía trong cửa thành phóng đi, cảnh tượng này và lúc trước Lưu Cảnh đoạt Sài Tang thành hoàn toàn giống nhau.

Đầu thành tiễn rơi như mưa phát, nhưng trăm tên thanh niên trai tráng ôm chùy công thành ở dưới sự bảo vệ nghiêm mật của khiên lớn, vẫn chậm rãi hướng vào phía trong cửa thành, đây là công phá nội thành trực tiếp nhất, biện pháp hữu hiệu nhất, chùy công thành thật lớn chỉ cần đẩy thật nặng ba lượt là đụng mở được cửa thành.

Ánh mắt Lưu Cảnh ác liệt nhìn chùy công thành chậm rãi tới gần, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ngay tại khi chùy công thành cách cửa thành còn có hai mươi bước, Lưu Cảnh ra lệnh:

- Đưa lên!

Trên đầu thành binh lính ôm lấy từng chiếc gốm sứ vứt xuống, bên trong Ủng thành vang lên tiếng mảnh vỡ, chất lỏng màu đen sền sệt chảy xuôi ra đất, cảnh tượng này Lăng Thao bên ngoài thành thấy rất rõ ràng, y lập tức sợ hãi quá, liên thanh ra lệnh:

- Binh lính trong Ủng thành nhanh chóng lui lại!

Nhưng đã chậm, hơn mười mũi hỏa tiễn từ trong đầu thành bay lên trời, bắn về phía Ủng thành, trong Ủng thành lập tức nổi lên ngọn lửa, lửa nóng thiêu đốt rất mạnh, đột nhiên tới liệt hỏa khiến binh lính bên trong Ủng thành lâm vào trong biển lửa.

Trong Ủng thành đại loạn, bọn lính giẫm đạp lên nhau, chen lấn lên phía trước thành chạy trốn ra hướng ngoài, rất nhiều binh lính thành người lửa, kêu thảm chạy trốn tứ phía, rất nhanh liền ngã xuống đất.

Trên thành loạn tiễn phát ra cùng một lúc, binh lính chạy trốn ra khỏi thành không kịp đề phòng chuẩn bị, thành từng mảnh bị bắn ra, chết thê thảm và nghiêm trọng,các bình dầu hỏa càng không ngừng được vứt xuống từ trên đầu thành, mấy trăm mũi hỏa tiễn bay đầy trời bắn, hỏa thế càng lớn, khiến ngọn lửa bên trong Ủng thành bay vút lên cao mấy trượng, binh lính song phương đều cả kinh kinh hồn táng đảm.

Rất nhiều không ngờ nhìn như một loại ngẫu nhiên, nhưng nó lại sẽ phát sinh ở giữa tất nhiên.

Lúc này, một gã binh lính Kinh Châu kình lực hơi lớn, bắn một mũi hỏa tiễn chệch mục tiêu, hỏa tiễn từ Ủng thành xẹt qua trên không, bắn trúng cửa nước phía trên đầu thành.

Ở lúc ban đầu chiến đấu công thành, Vương Thái chuẩn bị dùng dầu hỏa thiêu hủy chiến thuyền quân địch, nhưng còn chưa kịp quăng dầu hỏa xuống, tảng đá lớn gào thét bay tới liền đập vỡ hai trăm bình dầu hỏa, dầu hỏa chảy đầy đầu thành.

Đây là tiếc nuối mà Vương Thái chết không nhắm mắt, nhưng tiếc nuối này lại đã mang đến kết cục không tưởng được, trong lúc vô ý mũi hỏa tiễn kia lệch khỏi mục tiêu trên đầu thành, vừa lúc đốt tới dầu hỏa đầy đất, cửa nước phụ cận ngoài đầu thành cũng bắt đầu bốc cháy lên, ngọn lửa bay lên không, khói đặc cuồn cuộn.

Diện tích mảng lửa này cũng không lớn, cũng chỉ có hơn hai mươi trượng, nếu vào một khắc đồng hồ trước, có lẽ không có ảnh hưởng gì, ít nhất sẽ không sinh ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng lúc này bên trong Ủng thành lửa lớn thiêu đốt đã khiến nội tâm của binh sĩ Giang Đông trở nên vô cùng yếu ớt mẫn cảm.

Khi phía bắc thành đầu cũng bỗng nhiên bốc cháy, trong lòng binh sĩ Giang Đông như dây cung căng bỗng dưng bị đứt, trên đầu thành lập tức thành một mảnh đại loạn, vô số binh lính bám vào thang chạy trốn xuống dưới thành, theo cùng là bọn họ khàn cả giọng hô to:

- Lửa đốt đến rồi! Bắc thành cháy rồi!

Binh lính Giang Đông vô cùng sợ hãi, liều chết chạy trối chết, bọn họ giẫm đạp lên nhau, cuồng hô loạn hô, rất nhiều người liều lĩnh trực tiếp nhảy xuống thành, Lăng Thao gấp đến độ la to, liên tiếp giết mấy người, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi binh lính kinh loạn, sĩ khí liền dường như biến mất trong nháy mắt.

Điều bất ngờ này khiến Lưu Cảnh cũng kinh ngạc, nhưng hắn gần như không do dự, lập tức ra lệnh cho Lưu Hổ đang đứng một bên lo lắng bất an:

- Trọng Giáp bộ binh xuất kích, đoạt lại bắc thành!

Lưu Hổ nhảy lên một cái cao hai thước, “Ngao!” to một tiếng, quay đầu lại chạy về phía tường thành, xé cổ họng rống to xuống dưới thành:

- Các huynh đệ, mua bán tới cửa, cùng lão tử giết đi qua!

.......

Theo thiết áp cửa thành tây mở ra, ba trăm trọng giáp bộ binh do Lưu Hổ suất lĩnh, người mặc trọng giáp, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, đằng đằng sát khí nhằm phía bắc thành, ở phía sau bọn họ, Ngụy Diên suất lĩnh hơn một ngàn binh lính gắt gao đi theo.

Quân Giang Đông trên thành bắc hơn phân nửa trốn chết, chỉ còn lại có Lăng Thao trực tiếp chỉ huy hơn ba nghìn người, dưới sự cực lực giữ gìn của Lăng Thao, đã từ trong hỗn loạn thoáng khôi phục, nhưng vẫn chưa hoàn hồn như trước.

- Tất cả binh lính mỗi người đều về vị trí của mình!

Lăng Thao lớn tiếng hô to:

- Nâng lá chắn phòng hộ cung tiễn!

Bọn lính đều chạy về vị trí của mình ngồi xổm xuống, tránh né tên trong thành phóng tới, đúng lúc này, Lăng Thao lại ngoài ý muốn phát hiện cung tiễn trong thành đã ngừng bắn, trong lòng của y nghi hoặc không chừng, trong Ủng thành khói đặc cuồn cuộn, che mất tầm mắt của y.

Phía tây bỗng nhiên xảy ra một trận rối loạn, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lăng Thao chấn động, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phía tây có một chi quân đội đánh tới, dưới ánh lửa chiếu rọi nhìn hết sức rõ ràng.

Chi quân đội này ước chừng ba trăm nhân, binh lính cực kỳ cao lớn khôi ngô, một đám người nào người nấy cao to như cột thép, cả người đen bóng, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, này chi quân đội nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, sắc bén không thể đỡ.

Lăng Thao chợt nhớ tới việc Lục Tốn nói qua, Sài Tang có một chi trọng giáp bộ binh tinh nhuệ, chắc chắn là chi quân đội này, mắt thấy chi quân đội này giết Giang Đông quân bại lui dần, không thể ngăn cản, Lăng Thao giận dữ, hô lớn một tiếng, vung thương giết tới.

Trọng giáp bộ binh tiến cũng không mau, mỗi một bước đi của bọn họ đều vô cùng trầm ổn, đội ngũ chỉnh tề dị thường, mỗi hàng sáu người, tổng cộng năm mươi hàng, bọn họ di động như núi, mũi đao bổ qua, quỷ thần đều giết.

Lúc này Lăng Thao suất lĩnh mấy trăm người nghênh diện đánh tới, Lăng Thao hét lớn một tiếng, thiết thương hướng giữa ngực Lưu Hổ đâm tới, mũi thương mang theo kình phong, tấn mãnh vô song.

Lưu Hổ hô ngừng một tiếng, trận hình bộ binh trọng giáp lập tức xuất hiện biến hóa, sáu người hàng thứ hai từ bên cạnh lóe ra, từ bên trái vây quanh Lăng Thao, hai hàng mười hai người, mười hai thanh đao đồng thời bổ tới hướng Lăng Thao.

Lăng Thao nghênh đón cả mười hai thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đồng thời chém giết, điều này nghĩa là cho dù y đâm trúng Lưu Hổ, cũng cùng lúc bị mười một cây đao khác chém thành mảnh nhỏ.

Lăng Thao thầm giật mình, vừa thu lại thế thương, thả người nhảy về phía sau, tránh thoát trọng giáp bộ binh chém giết tập thể, trọng giáp bộ binh cũng không có người nào vì Lăng Thao mà thay đổi tiết tấu, bọn họ khôi phục trận hình, từng bước đi trước, giết đến binh lính Giang Đông liên tiếp bại lui.

Mắt thấy này chi trọng giáp bộ binh sắc bén khó chắn, Lăng Thao nhất thời bó tay không có cách nào, lúc này, mặt đông cũng truyền đến một trận rối loạn, một tên binh lính chạy vội tiến đến bẩm báo:

- Khởi bẩm Lăng tướng quân, phía tây cũng có quân Kinh Châu đánh tới, đại tướng cầm đầu giống như chính là chủ tướng quân địch Lưu Cảnh.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.