Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 170: Nhượng bộ của Lưu Biểu

Chương 170: Nhượng bộ của Lưu Biểu




Quan trong phòng, Lưu Biểu dựa bàn phê duyệt công văn, hết sức chăm chú, thủy chung không ngẩng đầu lên nhìn Lưu Cảnh lấy một cái, Lưu Cảnh thì đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi Lưu Biểu nguôi giận.

Ngay tại vừa rồi phát sinh cảnh tượng ở Văn Đức đường, Lưu Biểu ở dưới sự áp lực của chúng quan bị bắt đáp ứng phong mình là Biệt Bộ Tư Mã Sài Tang, Lưu Cảnh biết rằng, trong lòng Lưu Biểu sẽ không thoải mái, tất nhiên ông ta sẽ có điều bất mãn đối với mình.

Tuy nói có chút bất mãn, nhưng ông ta lại để mình đến quan phòng gặp ông ta, có thể thấy được ông ta cũng không hề hối hận đã phong mình là Biệt Bộ Tư Mã, có lẽ đây là tính toán trước đó của ông ta rồi.

Lúc này, Lưu Biểu để bút xuống, nhìn Lưu Cảnh liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi từ từ hỏi:

- Hiện tại có phải ngươi hài lòng lắm hay không?

Lưu Cảnh cắn môi dưới, thấp giọng nói:

- Cháu họ thật sự không muốn tiếp tục làm quân hầu Phàn Thành.

- Ngươi không nghĩ làm tiếp quân hầu Phàn Thành đơn giản như vậy sao?

Lưu Biểu lại lạnh lùng hỏi.

Lưu Cảnh trầm mặc không đáp. Lưu Biểu nhìn chăm chú hắn thật lâu sau, mới lạnh lùng nói:

- Hết thảy nam nhi đều có tâm đại sự làm trọng, ngươi đương nhiên cũng muốn làm một phen sự nghiệp, lần này ngươi có cơ hội trở thành đứng đầu một thành, không muốn từ bỏ, nhưng lại sợ ta mệnh ngươi trở về, cho nên ngươi ngay tại đại sảnh thượng bức ta đáp ứng, để cho ta không thể không làm theo ý của ngươi, ngươi tốt lắm, không hổ là cháu ta!

Lưu Cảnh vẫn trầm mặc không nói gì, Lưu Biểu lại xem xét hắn một lúc lâu sau, thấy vẻ mặt hắn quật cường, liền nghĩ tới phụ thân nhiều bệnh của hắn, trong lòng không khỏi thở dài, cơn giận của ông liền tiêu thêm vài phần, lại hỏi:

- Ngươi còn có lời gì muốn nói?

Trầm mặc một lát, Lưu Cảnh thấp giọng nói:

- Cháu họ biết sai rồi!

Kỳ thật Lưu Biểu muốn chính là nhận sai này của hắn, đứa nhỏ quật cường này, muốn để hắn nhận sai, quả thật không dễ dàng. Lưu Biểu thấy hắn rốt cục đồng ý nhận sai, trên mặt mới nở nụ cười:

- Cháu đó, có cần phải bịp bợm ý dân với bá phụ không? Cháu nghĩ rằng ta ngốc, không hiểu tâm tư của cháu sao, ta cho cháu biết, lúc trước ta sai Cam Ninh đi huyện Dương Tân, cũng đã suy nghĩ cho cháu đi Giang Hạ rồi.

Lúc này, Lưu Cảnh cũng ý thức được mình không hiểu Lưu Biểu rồi, trong lòng Lưu Biểu như gương sáng bình thường, tâm tư của mình ông ta thấy rõ rõ ràng, Lưu Cảnh đơn giản cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói:

- Cháu biết bá phụ mưu tính sâu xa, mưu Giang Hạ đã lâu, nhưng cháu chỉ lo lắng bá phụ bị Hoàng Tổ hoa ngôn xảo ngữ sở bịt mắt, đem Sài Tang mà cháu trăm cay nghìn đắng mới cướp lấy được trả lại cho lão, một khi lão đoạt lại Sài Tang, tất nhiên sẽ không lại cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, khi đó, lão lại nói không giữ lời, chúng ta hối hận thì đã muộn!

Lưu Biểu khoanh tay đi vài bước, đi đến phía trước cửa sổ dừng bước, thật lâu sau, thở dài nói:

- Kỳ thật ta vốn không tin Hoàng Tổ nhượng bộ, nếu nhượng bộ lão, không bằng trực tiếp giết lão cho xong, ta chỉ là lo lắng ép Hoàng, Thái liên kết tạo phản, sự việc sẽ phiền toái. Vốn ta đã quyết định cướp đoạt quyền chủ quản quân vụ hậu cần của Thái Mạo, nhưng nghe được tin tức cháu đoạt Sài Tang, ta lại quyết định khôi phục quyền lực của y, chính là cái nguyên nhân này.

Lưu Cảnh nhớ tới Khoái Việt từng đánh giá về Lưu Biểu: "Mưu sâu có thừa, quyết đoán không đủ, thế cho nên nhìn trước ngó sau, thay đổi xoành xoạch." kỳ thật chính là nói về tính cách của ông ta, mình cũng không cách nào khuyên ông ta được. Trầm mặc một chút, Lưu Cảnh lại hỏi:

- Như vậy việc Tông huynh, bá phụ chuẩn bị ứng đối như thế nào?

Một câu đã nhắc nhở Lưu Biểu, ông ngồi xuống hỏi:

- Hiện tại bên ngoài có rất nhiều cách nói, có nói Tông nhi là bị Hoàng Dũng đả thương, cũng có nói là có người giả mạo Hoàng Dũng đả thương Tông nhi, ta hỏi Tông nhi, y nói người đả thương y, y cũng không biết, đủ loại cách nói chưa kết luận được, ta nghĩ từ cháu sẽ biết rõ chân tướng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Khóe miệng Lưu Cảnh lộ ra một nụ cười khổ, cái gọi là giả mạo Hoàng Dũng đả thương Lưu Tông, chính là ám chỉ mình, Lưu Biểu cho mình một cơ hội giải thích, may mắn là mình đã có chuẩn bị từ trước rồi.

- Bá phụ, có thể đợi cháu đi lấy một vật, ở ngay tại ngoài cửa lớn, rồi tức khắc trở lại.

Lưu Biểu gật gật đầu,

- Đi đi!

Lưu Cảnh xoay người đi, không bao lâu, hắn cầm một cái hộp gỗ trở về, đem hộp đặt lên bàn:

- Bá phụ, chân tướng ngay tại trong hộp.

- Là cái gì?

Lưu Biểu tò mò hỏi.

Lưu Cảnh cẩn thận mở ra hộp, vạch một tầng vải dầu, bên trong đầy đủ vôi, trong vôi rõ ràng là một cái đầu người, Lưu Biểu giật mình kinh hãi, lùi lại sau một bước, nhíu mày hỏi:

- Thủ cấp ai vậy?

- Bá phụ, đây là thủ cấp Hoàng Dũng!

Lưu Cảnh liền đem chuyện Hoàng Dũng đả thương Lưu Tông, sau đó lại tìm đến mình, lại bị mình giết chết kể lại tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng nói:

- Cho tới bây giờ, Hoàng Tổ còn không biết con của lão đã bị cháu giết chết, do cái đầu người này có thể chứng minh chân tướng việc Tông huynh bị thương.

Lưu Biểu nhìn kỹ đầu người một chút, ông nhận ra quả nhiên là Hoàng Dũng, chăm chú nhìn sau một lúc lâu, ông lại hỏi:

- Cháu nói là, Hoàng Tổ cũng không biết rằng con của lão đã chết?

Lưu Cảnh lắc đầu,

- Lão không biết!

Lưu Biểu nghĩ đến con mình bị đánh tổn thương, hiện tại Hoàng Dũng lại chết trong tay cháu trai mình, mối hận trong lòng ông rốt cục đã được giải, nhưng Hoàng Tổ bên kia chỉ sợ lại sẽ có phiền toái, ông lại ngẫm nghĩ một chút liền dặn Lưu Cảnh nói:

- Đầu của y để lại chỗ này của ta, mặt khác, việc Hoàng Dũng bị cháu giết chết, cháu phải nghiêm thủ bí mật, tạm thời không thể khiến Hoàng Tổ biết được, chuyện này ta không muốn náo lớn.

Lưu Cảnh chỉ là muốn chứng minh Lưu Tông thực sự không phải là chính mình làm hại, chuyện khác hắn không muốn hỏi đến, hắn lập tức gật đầu đáp ứng,

- Cháu hiểu được!

Lúc này, Lưu Cảnh dùng đầu của Hoàng Dũng chứng minh chính mình vô tội rồi, cũng công bố chân tướng Lưu Tông bị đả thương, trong lòng Lưu Biểu lại giải đáp được hết thảy, trong lúc nhất thời ấn tượng với Lưu Cảnh càng tốt lên.

Nghĩ cháu trai mình có khả năng như vậy, trong lòng Lưu Biểu rất là khuây khoả, cười vỗ vỗ bờ vai của Lưu Cảnh nói:

- Ta biết rằng cháu muốn đem Lưu Hổ và các huynh đệ Phàn Thành mang đi, không cần cháu thỉnh cầu, ta trước tiên thưởng việc này cho cháu, cháu có thể mang bọn họ đi!

Lưu Cảnh mừng rỡ, khom người thi lễ:

- Đa tạ bá phụ thành toàn!

- Còn có chuyện gì cần ta thành toàn cháu nữa không?

Lưu Biểu lại cười tủm tỉm hỏi.

Lưu Cảnh bỗng nhiên nghĩ đến Đào Trạm, trong lòng thầm nghĩ có nên để bá phụ thành toàn hôn sự của mình và Đào Trạm không, nhưng lý trí lại nói cho Lưu Cảnh, chuyện này tốt nhất miễn bàn, đợi sau này hãy nói.

Lúc này, Lưu Cảnh lại nhớ tới một chuyện khác, vội vàng nói:

- Cháu có một đề nghị về Giang Đông, khẩn cầu bá phụ đồng ý.

Lưu Biểu sửng sốt, tại sao lại nhắc đến Giang Đông? Lão liền hỏi:

- Có đề nghị gì?

Lưu Cảnh thử thăm dò nói:

- Cháu nghe nói mẫu thân Tôn Quyền qua đời, cháu nghĩ đây là một cơ hội để giảng hòa với Giang Đông...

Không đợi Lưu Cảnh nói tiếp, Lưu Biểu lập tức giận dữ, quả quyết cự tuyệt Lưu Cảnh thử,

- Không được, Giang Đông cùng ta thù sâu như biển, tuyệt đối không có khả năng giải hòa, ta tuyệt sẽ không phái người đi phúng viếng.

Trong lòng Lưu Cảnh ngầm thở dài, hắn cũng đoán được chính là kết quả này, nhưng hắn cũng không cam lòng, lại lui mà cầu tiếp theo nói:

- Bá phụ hiểu lầm ý cháu họ, không phải là giải hòa, mà là cháu họ muốn cùng Giang Đông trao đổi tù binh, Hoàng Xạ bị Giang Đông giết bại, không ít binh lính Giang Hạ bị làm tù binh Giang Đông, mà trên tay cháu cũng có không ít thương binh Giang Đông, còn có mấy ngàn bộ hài cốt, cháu muốn lợi dụng cơ hội phúng viếng để đổi binh lính Giang Hạ về.

Sắc mặt Lưu Biểu thoáng dịu đi một chút, nếu chỉ là trao đổi tù binh, cũng là khả thi, ông lại dặn Lưu Cảnh,

- Trao đổi tù binh có thể, nhưng sự việc khác cháu không thể dính vào, càng không thể dùng phúng viếng lấy cớ, hai nhà Lưu Tôn là kẻ thù truyền kiếp nan giải, cháu đừng để Tôn Quyền nhạo báng ta.

- Cháu hiểu rõ, nếu bá phụ không có sắp xếp khác, cháu tính toán đêm nay liền trở về Sài Tang.

Lưu Biểu vốn định bảo Lưu Cảnh cùng nhau về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng nghĩ đến thương thế đứa con, tâm tình lại không có, liền gật đầu nói:

- Đi Sài Tang về sau, nhớ viết thư nhiều một chút, có chuyện báo cáo, có gì khó khăn cứ việc nói ra.

Lưu Cảnh yên lặng gật gật đầu, xoay người cáo từ, Lưu Biểu khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cháu trai bước nhanh ra cửa chính. Giờ khắc này, trong lòng ông tràn đầy chờ mong đối với cháu trai này.

Lúc này, một gã thị vệ ở cửa bẩm báo nói:

- Khởi bẩm Châu Mục, quân sư cầu kiến!

Lưu Biểu bỗng nhiên xoay người, Thái Mạo quả nhiên đến đây, ông biết rằng, Thái Mạo là muốn nói với mình về chuyện của Hoàng Tổ, cũng được, nghe xem Hoàng Tổ có nhượng bộ gì. Ông lập tức nói:

- Mệnh y tiến vào!

......

Rời khỏi châu nha, Lưu Cảnh vội vàng chạy về Phàn Thành, hắn nhất định phải mau rời khỏi Tương Dương, hắn hiểu rất rõ tính tình Lưu Biểu thay đổi xoành xoạch, hiện tại tuy rằng đáp ứng cho mình trấn thủ Sài Tang, nhưng nói không chừng sau khi đàm phán một hồi với Hoàng Tổ sẽ thay đổi ý nghĩ, đem Sài Tang trả lại Hoàng Tổ, điều mình chuyển công tác địa phương khác.

Hắn nhất định rời khỏi Tương Dương để Lưu Biểu không thể đổi ý được, mà cho dù Lưu Biểu đổi ý, hắn cũng tuyệt không nhượng xuất Sài Tang.

Lưu Cảnh đi thuyền qua Hán Thủy, mới vừa lên bờ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn,

- Cảnh công tử!

Lưu Cảnh quay đầu lại, tìm theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy cách nơi dừng bến thuyền không xa có một chiếc xe ngựa ở đó, gần trăm tên lính hộ vệ, bên cạnh xe ngựa một người đang vẫy hắn. Lưu Cảnh nhận ra chính là Triệu Vân, trong lòng hắn mừng rỡ, dẫn ngựa bước nhanh về phía trước.

Đến gần xe ngựa, đã thấy màn xe xốc lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Lưu Bị, Trương Vĩnh. Hoá ra Lưu Bị ở đây, Lưu Cảnh tạm thời bỏ qua Triệu Vân, tiến lên hướng vè Lưu Bị thi lễ:

- Vãn bối tham kiến hoàng thúc!

Lưu Bị cười tủm tỉm nói:

- Nghe nói hiền chất ở Sài Tang đại phá quân Giang Đông, được thăng chức, thật đáng mừng!

- Hồi bẩm hoàng thúc, hôm nay đã chính thức tuyên bố, vãn bối thăng nhiệm Biệt Bộ Tư Mã Sài Tang kiêm huyện lệnh Sài Tang, vãn bối đang định về Sài Tang nhậm chức.

Sắc mặt tươi cười Lưu Bị càng thêm thân thiết rạng rỡ:

- Không ngờ là Biệt Bộ Tư Mã, không tồi! Không tồi! Tiếp qua vài năm thăng Đô úy Giang Hạ rồi, khi đó Hoàng Tổ cũng nên nhượng hiền.

Lưu Cảnh chợt nhớ tới lần trước Lưu Bị và Hoàng Tổ quan hệ thân mật, rất có dấu hiệu kết minh, hôm nay Lưu Bị bỗng nhiên ra xuất hiện tại Tương Dương, hay là y đi giúp Hoàng Tổ biện hộ?

Nghĩ vậy, Lưu Cảnh hỏi dò:

- Sao hôm nay Hoàng thúc lại đến Tương Dương ạ?

Lưu Bị ha hả cười,

- Lần trước hiền chất khuyên ta phải thường lui tới thăm Châu Mục nhiều hơn, ta khắc trong tâm khảm, vẫn thường qua lại với Châu Mục, hôm nay là Châu Mục phái người mời ta đến trò chuyện, phỏng chừng cũng không có đại sự gì.

Lưu Cảnh vừa liếc nhìn Triệu Vân, hắn có rất nhiều lời muốn cùng Triệu Vân nói, cũng muốn biết việc liên quan đến Ngọc Chân Tử, hắn không biết Lưu Bị có cho mình có cơ hội cùng Triệu Vân nói chuyện hay không.

Lưu Bị khéo hiểu lòng người, lập tức hiểu ý tứ của Lưu Cảnh, liền đối với Triệu Vân cười nói:

- Tử Long, ngươi và Cảnh công tử đã lâu không gặp, vậy nói chuyện một chút đi! Đợi lát nữa tự sang sông đến Tương Dương.

Triệu Vân mừng rỡ, liền vội vàng khom người nói:

- Đa tạ chủ công!

Lưu Bị lại khẽ mỉm cười,

- Vậy chúc Cảnh công tử đi Sài Tang thuận buồm xuôi gió, lại lập công mới!

- Tạ Hoàng thúc nói tốt, cũng chúc Hoàng thúc sớm lập căn cơ, làm nên sự nghiệp.

Lưu Cảnh khen tặng một câu, trở mình lên ngựa, chắp chắp tay với Lưu Bị, sau đó cùng Triệu Vân chạy về hướng Phàn Thành.

Lưu Bị hí mắt nhìn Lưu Cảnh đi xa, ý cười ở khóe miệng càng sâu, Tôn Càn bên cạnh khẽ nói:

- Chủ công, có lẽ Triệu Vân sẽ đem sự kiện kia nói cho Lưu Cảnh.

Lưu Bị cười cười:

- Cho hắn biết cũng không sao.

Nói đến đây, y khe khẽ thở dài:

- Giang Hạ là một nơi tốt nha!

.......





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch