WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 168: Lấy công đối công

Chương 168: Lấy công đối công




Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Biểu như thường ngày đi tới châu nha, ông đi vào quan phòng, trong phòng đã quét sạch sẽ, cũng đốt hương, khiến trong phòng tràn đầy một mùi thơm khô nóng.

Thời tiết đã nóng dần dần rồi, Tương Dương mùa nước, mùa hè vô cùng nóng, hiện tại tuy rằng còn chưa tới lúc giữa mùa hè nóng nhất nhưng trong phòng đã có khí oi bức, điều này làm cho Lưu Biểu rất không thích, ông đến Kinh Châu đã mười mấy năm, lại thủy chung không thích mùa hè Kinh Châu.

- Vẫn còn chưa đặt đá trong tường kẹp sao?

Lưu Biểu có chút bất mãn hỏi.

Không ít phòng lớn Tương Dương đều có tường kẹp, trong nhà cũng có hầm băng, mùa hè trên kẹp tường đặt khối băng, có thể hạ nhiệt độ trừ bỏ nóng, trong quan nha cũng như thế, ở phía sau châu nha có một hầm băng chứa đựng khối băng lớn.

Một gã quan viên khom người bẩm báo nói:

- Khởi bẩm Châu Mục, hôm nay là mùng bốn tháng năm, dựa theo quy định, cần phải mười tám ngày sau tháng năm mới có thể đặt khối băng.

Lưu Biểu càng thêm phiền lòng, cả giận nói:

- Thời tiết có biến hóa, quy củ cũng phải thay đổi, năm nay nóng đến sớm, hiện tại mới là mùng bốn tháng năm, lại nóng bức như tháng sáu, chẳng lẽ phải chờ tới mười tám tháng năm mới thêm đá sao?

Quan viên cúi đầu,

- Thay đổi cũng phải được Châu Mục phê chuẩn mới được.

Lưu Biểu nghĩ đến mình ngày hôm qua vừa trở về, cơn tức giận không bộc phát ra được, đành phải nén ở trong lồng ngực, ông hung hăng trừng mắt liếc quan viên một cái, bước nhanh đi vào gian phòng ngồi xuống, vẫn cảm thấy khô nóng không chịu nổi, liền ra lệnh:

- Năm nay thời tiết dị thường, có thể thả băng trước thời gian, coi như là tình huống đặc biệt!

Quan viên lập tức chạy vội tìm người thả băng, trong lòng Lưu Biểu bực bội kỳ thật cũng không phải là bởi vì trời nóng, mà là vì bệnh của đứa con Lưu Tông, tối hôm qua ông lại hỏi han y chính Trương Cẩn, Trương Cẩn tuy rằng tỏ vẻ có thể trị tốt, nhưng thời gian sớm nhất nửa năm, lại biến thành sớm nhất một năm, tức phải đến hai năm sau mới có thể bình phục.

Kỳ thật Lưu Biểu cũng không ngốc, ông biết rằng Trương Cẩn là đang an ủi mình, hạ thể bị đá cho trọng thương, nào có dễ dàng bình phục như vậy, phải một hai năm mới có thể bình phục, vậy đó đã là một loại chuyện rất không xác định rồi.

Đứa con cả Lưu Kỳ thân thể nhu nhược, rõ ràng không phải tướng vượng tử, con thứ Lưu Tông thân thể cường tráng, được ông ký thác kỳ vọng, lần này nếu như con mình thành phế nhân, đối với việc kéo dài con nối của con trai mình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lưu Biểu cũng không có lòng xem công văn, ngồi ở trước bàn, kinh ngạc nhìn sàn nhà gỗ đầy tâm sự.

Lúc này, thư tá y tịch bước nhanh đến, trong tay ôm một chồng công văn thật dày, y phụ trách thay Lưu Biểu chỉnh lý lại công văn. Y Tịch thấy Lưu Biểu đang trầm tư, không dám quấy rầy, thật cẩn thận đem công văn đặt lên bàn, chậm rãi lui về phía sau.

Lưu Biểu giật mình, từ trong trầm tư thu hồi suy nghĩ, ông liếc mắt nhìn Y Tịch một cái, miễn cưỡng cười cười nói:

- Cơ Bá, đã lâu không gặp.

- Châu Mục kỳ thật cũng chỉ đi năm ngày thôi mà, không có bao lâu.

Lưu Biểu thở dài một tiếng,

- Nhưng trong năm ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Y Tịch không biết Lưu Biểu có ý gì, không dám nhiều lời, cười mà không nói. Lúc này Lưu Biểu nghĩ tới một chuyện, nhướn mày hỏi:

- Ta nghe được một vài lời đồn đại, nói Lưu Cảnh không là cháu của ta, đây là có chuyện gì, Cơ Bá nghe được lời đồn đãi này không?

Y Tịch thản nhiên cười,

- Ty chức nghe nói, tài cao xuất chúng, tất có người ghen tị. Cảnh công tử ở Sài Tang đánh bại quân Giang Đông, danh vọng tăng vọt, người người đều tán tụng là anh hùng tuổi trẻ, đương nhiên cũng sẽ có người đố kỵ. Châu Mục, Cảnh công tử từ trước đắc tội cũng không ít người, lời đồn đại có bất lợi với hắn, không phải rất bình thường sao?

Lưu Biểu gật gật đầu, lời đồn đại này ông cũng không thật tin tưởng, dù sao tham gia tộc tế, nhiều tộc nhân như vậy đều gặp qua hắn, cũng không có ai đối với hắn có nghi vấn, có thể thấy được nói hắn không phải cháu mình, chỉ là những lời nói vô căn cứ. Đúng như Y Tịch lời nói, Cảnh nhi từ trước đắc tội quá nhiều người.

Kỳ thật Y Tịch ám chỉ Thái gia, Lưu Biểu cũng hiểu được ý tứ của y, trầm ngâm một chút, Lưu Biểu nhân tiện nói:

- Chuyện này ngươi đi hỏi thăm một chút, xem tin tức này là từ đâu truyền ra, mặt khác còn có hai đồn đại, ngươi cũng cùng tra một chút.

Y Tịch vội vàng khom người nói:

- Ty chức đã hiểu, cáo lui trước.

Y Tịch lui xuống, Lưu Biểu đứng lên chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, bên cạnh, hai mươi mấy tôi tớ đang bề bộn kẹp đá lên tường, từng khối băng lớn như gạch xanh vuông vắn, từng khối kẹp vào tường.

Lúc này Lưu Biểu đã cảm thấy thời tiết nóng trong phòng biến mất, rất rõ ràng mát mẻ hẳn lên, nội tâm khô nóng của ông cũng dần dần tỉnh táo lại.

Lưu Biểu đóng cửa sổ, khoanh tay đi đến một vách tường trước mặt, nhìn chăm chú vào bản đồ Kinh Châu trên vách tường.

Ông đặt chú ý đến Giang Hạ, đêm qua Khoái Việt tới bái phỏng ông, mặc dù nói lời nói không nhiều lắm, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Lưu Cảnh là nhân vật mấu chốt giải quyết khốn cục Giang Hạ như thế nào, lúc này, đúng là lúc các bên giao tranh ích lợi kịch liệt.

Vì tranh đoạt Giang Hạ, đối phương đủ mọi thủ đoạn hèn hạ đều biết sử dụng, không chỉ có là Hoàng Tổ, thậm chí Giang Đông cũng sẽ âm thầm xuống tay với Lưu Cảnh, cho nên có người cố ý bôi đen Lưu Cảnh cũng vô cùng bình thường.

Khoái Việt ở thời khắc mấu chốt này ra sức ủng hộ Lưu Cảnh, Lưu Biểu cũng có thể hiểu được, dù sao quan hệ bọn hắn rất tốt, nhưng Khoái Việt nói cũng có đạo lý, Lưu Cảnh đánh bại Giang Đông, cướp lấy Sài Tang, cục diện Giang Hạ đã bị xáo trộn, ở thời khắc mấu chốt này, mình nhất định phải ổn định!

Ngàn vạn lần không thể bị lời gièm pha gây nhiễu, hỏng kế lớn của mình ở Giang Hạ.

Lưu Biểu ánh mắt híp lại, âm thầm nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh.

Lúc này, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo:

- Khởi bẩm Châu Mục, quân sư cùng Giang Hạ Hoàng Thái Thú tiến vào, đang ở ngoài cửa cầu kiến!

Ánh mắt của Lưu Biểu lộ ra vẻ kinh ngạc, Hoàng Tổ đến đây, hơn nữa lại là Thái Mạo cùng đi y đến, đây là ý gì, hai người này công nhiên khiêu chiến mình sao?

Gặp đương nhiên phải gặp, nhưng nhất định phải dựa theo quy củ bái kiến, Lưu Biểu cười lạnh một tiếng, phân phó thủ hạ nói:

- Dẫn y đi thay y phục, ở Văn Đức đường đợi!

Văn Đức đường là đường chính của châu nha, chiếm hơn mười mẫu đất, có tám mươi mốt đến một trăm bậc thang, mái cong đấu củng, hơn mấy chục người mới có thể ôm hết, toàn bộ đại sảnh giống hệt đại điện hoàng cung, khí thế rộng rãi, chỉ là vì kiêng dè mới đặt tên Văn Đức đường.

Hoàng Tổ đã thay y phục, đang mặc một bộ quan phục mới tinh, lão đứng ở dưới bậc thang, dựa theo kế hoạch lúc trước, hôm nay lão tất yếu phải cùng Lưu Biểu đạt thành thỏa hiệp.

Hai bên bậc thang có ba mươi sáu võ sĩ khôi giáp đang đứng, mỗi người khôi giáp kim quang lóe sáng, thân hình cao lớn khôi ngô, tay cầm các loại binh khí. Lúc này, một gã thị vệ từ đại điện đi ra, đứng ở trên bậc thang hô to:

- Châu Mục có lệnh, lệnh Giang Hạ Thái Thú Hoàng Tổ tiến kiến!

Hoàng Tổ nhặt vạt áo bào lên, bước nhanh chạy lên bậc, đi đến trước đại sảnh lại quỳ hai gối xuống, dập đầu, cao giọng hô:

- Ty chức có tội, đặc biệt đến nhận tội với Châu Mục!

Hoàng Tổ hôm nay quyết định chủ ý ra vẻ đáng thương, muốn dùng thái độ ti tiện nhất, ngôn ngữ thành khẩn nhất, vẻ mặt trung thành nhất, tóm lại, lão cấp đủ mặt mũi cho Lưu Biểu, phải ở trước mặt Lưu Biểu cho thấy thân phận thuộc hạ của lão.

Nhưng đây chỉ là về phương diện thái độ, về phương diện khác, Hoàng Tổ đã mật lệnh đứa con tập kết binh lực, sẵn sàng chờ trận chiến, một khi lão bị Lưu Biểu tạm giữ, vậy Hoàng Xạ sẽ lập tức cầm giữ binh tự lập, công khai phản loạn Lưu Biểu, đây cũng là một loại thái độ khác của Hoàng Tổ.

Trong hành lang, Lưu Biểu ngồi ở trên bậc cửu cấp bạch ngọc đan, việc này kỳ thật đã vi phạm lệnh cấm rồi, bậc cửu cấp đan, đây là thân phận của Hoàng đế, quan to địa phương bình thường nhiều nhất cấp ba, thậm chí vô cấp, mặc dù có người từng khuyên Lưu Biểu, nhưng ông để ngoài tai.

Xe ngựa của y, nghi trượng mọi thứ đều giống Hoàng đế, quan viên Kinh Châu sớm thành thói quen, có thấy nhưng lại không thể nói gì được.

Lưu Biểu đầu đội Tiến hiền quan, đang mặc kỳ lân bào màu tím rộng thùng thình, bên hông đeo dải lụa, hai thị nữ đứng phía cung trang, đều cầm phù tiết mà Hoàng đế Đại Hán ban cho, trước mặt bàn bày biện đại ấn Châu Mục, chỉ có điều trang phục và bày biện bất đồng, trên thực tế loại khí độ và cấp bậc của ông cũng không khác Hoàng đế là mấy.

Ngồi hai bên chủ yếu là quan viên Kinh Châu, quân sư Thái Mạo, Tòng quân Khoái Việt, Biệt Giá Lưu Tiên, Trị Trung Đặng Nghĩa, Chủ Bộ Vương Xán, cùng với Bàng Quý, đám người Phó Tốn, còn có đại tướng Vương Uy, Văn Sính, tất cả mọi người đã an vị chỗ ở trong hành lang.

Cái này chính là Lưu Biểu chính thức tiếp kiến báo cáo công tác, bình thường là nhằm vào Thái Thú các quận, hôm nay Hoàng Tổ đã đến, Lưu Biểu không có ý định tư nghị với lão, liền dùng đại lễ chính thức tới đón lão.

Ánh mắt Lưu Biểu âm trầm, mặt không chút thay đổi, cho dù Hoàng Tổ ở trước đại sảnh quỳ xuống nhận tội, đầu đập bang bang vang lên, ông cũng không tươi cười, cũng không tỏ vẻ gì.

Sau một lúc lâu, Lưu Biểu lạnh lùng nói:

- Mời Hoàng Thái Thú tiến vào!

Loại thái độ lạnh lùng này của Lưu Biểu làm cho trong lòng Thái Mạo có chút bất an, vốn y và Hoàng Tổ thảo luận, dùng phương thức thỏa hiệp đổi lấy nhượng bộ của Lưu Biểu ở Giang Hạ, duy trì hiện trạng, nhưng bây giờ là lấy công đối công, cái Hoàng Tổ gọi là thỏa hiệp chính là nên có thái độ của cấp dưới, không đổi được sự nhượng bộ của Lưu Biểu.

Thái Mạo không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết vậy mình nên nói trước với Lưu Biểu một chút, sự việc cũng sẽ không náo lớn.

Lúc này, Hoàng Tổ đi vào đại sảnh, lại quỳ xuống dập đầu, vô cùng thành khẩn nói:

- Thái Thú Giang Hạ Hoàng Tổ, mấy lần không thể báo cáo công tác với Châu Mục, có tội trong người, hôm nay tiến đến thỉnh tội!

Loại thái độ thấp hèn này của Hoàng Tổ, mọi người còn chưa bao giờ thấy qua, từ trước Hoàng Tổ không phải như vậy, ngạo khí khinh người, cao cao tại thượng, loại giọng điệu thần thái này giống như Lưu Biểu là thứ nhất, lão là thứ hai.

Hôm nay lão lại mềm nhẹ như tôn tử, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí còn quỳ hai lần, có người cẩn thận đếm, Hoàng Tổ trước sau tổng cộng dập đầu chín lần, trước đó chưa từng có.

Lưu Biểu thản nhiên nói:

- Hoàng Thái Thú miễn lễ, mời ngồi đi!

Hoàng Tổ không yên bất an ngồi vào ghế. Lão vừa muốn mở miệng, lúc này, một gã thị vệ vội vàng đi vào, đi tới bên cạnh Lưu Biểu nói nhỏ vài câu, trên mặt Lưu Biểu lộ ra một tia ngạc nhiên, không ngờ trùng hợp như vậy, Lưu Cảnh cũng tới.

Ông liền hướng mọi người nói:

- Quân hầu Lưu Cảnh bên ngoài cầu kiến, các vị quan đại thần cho là, để hắn lên thượng đường tham dự tái kiến, hay là khi khác tiếp kiến hắn?

Thái Mạo biến sắc, lúc này Lưu Cảnh xuất hiện, sẽ mang đến bất lợi cho Hoàng Tổ, y đứng dậy thi lễ nói:

- Khởi bẩm chủ công, Văn Đức đường chỉ cho phép quan viên có sáu trăm thạch trở lên, Lưu quân hầu chỉ có bốn trăm thạch, là cấp quan trung bình, còn chưa có tư cách tiến vào, đẳng cấp sâm nghiêm, xin chủ công minh giám!

Y vừa dứt lời, Văn Sính đối diện lại nói:

- Thái quân sư chỉ nói thứ nhất, không nói thứ hai, Văn Đức đường cũng là thượng đường tuyên dương, là chỗ khen ngợi công tướng, trận chiến ở Tân Dã, chủ công ngay ở chỗ này khen ngợi mấy trăm tướng sĩ có công, khi đó chớ nói quan lớn sáu trăm thạch, cho dù là Bá trường hai trăm thạch cũng bước ra khỏi hàng được thưởng. Cảnh công tử suất lĩnh hai ngàn nhược binh đánh bại hai vạn quân hổ lang Giang Đông, bảo vệ Sài Tang, có thể được cho là công lớn không? Có nên khen ngợi hay không?

Văn Sính thân là chủ tướng cuộc chiến Tân Dã, vẫn đối với việc Lưu Cảnh ở cuộc chiến Tân Dã không được thưởng gì mà canh cánh trong lòng, hôm nay Thái Mạo nói hắn không đủ tư cách vào thượng đường, Văn Sính rốt cuộc không kìm nổi mà đứng lên bênh vực lẽ phải.

Trong hành lang vang lên tiếng bàn luận xôn xao, Thái Mạo mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng âm thầm cáu giận Văn Sính, ở thời khắc mấu chốt này, không ngờ trước mặt mọi người không nể mặt mình.

Lúc này, tòng quân Khoái Việt đứng lên cười nói:

- Chủ công, Văn Tướng quân nói rất đúng, Cảnh công tử ở Sài Tang lập nhiều công lớn, vốn nên phong thưởng, hạ quan tán thành đề nghị Văn Tướng quân, có thể mệnh hắn lên thượng đường.

Mọi người đều tỏ vẻ tán thành, Lưu Biểu gật gật đầu,

- Một khi đã như vậy, vậy theo ý chư vị quan lớn, tuyên hắn lên thượng đường!

Lưu Biểu lập tức lệnh nói:

- Mệnh quân hầu Lưu Cảnh lên thượng đường!

- Châu Mục có lệnh, quân hầu Lưu Cảnh lên thượng đường!

........

- - - - - - - - - - oOo- - - - - - - - - -





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.