WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 158: Huyết chiến

Chương 158: Huyết chiến




Trên đầu thành, một vị sứ giả thấp thỏm đem thư lên cho Lưu Cảnh, trong lòng của y vô cùng sợ hãi, sợ Lưu Cảnh dưới sự giận dữ sẽ chém đầu y.

Lưu Cảnh mở thư ra, chỉ thấy mở đầu viết:

"Thuỷ quân Giang Đông Phó Đô Đốc Lỗ Tử Kính gửi Cảnh công tử..."

Quả nhiên là Lỗ Túc, Lưu Cảnh từ từ xem hết bức thư, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, bảo hắn đầu hàng, cam đoan thả hắn trở về, đây là cái gọi là Tiên lễ hậu binh sao?

Hắn ngưng thần trầm ngâm một lát, lập tức quay đầu ra lệnh:

- Lấy giấy bút đến đây!

Hắn lúc này tại đầu thành viết một phong thư, đóng dấu trên phong thư rồi đưa cho sứ giả.

- Xin hãy đem thư này giao cho đô đốc của ngài, lời ta muốn nói đều ở bên trong.

Sứ giả tiếp nhận thi lễ rồi đi, Từ Thứ ở một bên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không biết Lưu Cảnh vì sao phải viết một phong thư cho Lỗ Túc, chẳng lẽ Lỗ Túc sẽ nhận thư lui binh sao? Y không thích hỏi nhiều, nhưng lại lo lắng Lưu Cảnh nhất thời hồ đồ, làm ra việc yếu đuối, ảnh hưởng đến sĩ khí của đội quân.

Lúc này, Lưu Cảnh đứng thẳng người, hướng tới các binh sỹ ở đầu thành cao giọng hô:

- Hôm nay là ngày thời khắc lịch sử được tạo ra, hãy để sự nhục nhã của quân Giang Đông vĩnh viễn khắc trên tường thành Sài Tang, hôm nay, chúng ta mỗi người đều muốn trở thành anh hùng...

Mấy ngàn binh sỹ cùng dân phu võ trang đều đang yên lặng chăm chú nhìn vào Lưu Cảnh, mỗi người trong ánh mắt đều lóe ra ánh sáng. Nhiệt huyết của bọn họ bắt đầu sôi trào, dũng khí thiêu đốt trong lồng ngực bọn họ.

.....

Trên gò đất, Lỗ Túc từ trong tay sứ giả tiếp nhận thư của Lưu Cảnh, căn dặn thân binh:

- Thưởng y mười lượng vàng, lui xuống nghỉ ngơi đi!

Sứ giả cảm ơn rối rít lui xuống, Lỗ Túc lúc này mới mở thư của Lưu Cảnh ra, bắt đầu híp mắt cẩn thận đọc.

"Lưu Cảnh Kinh Châu gửi Giang Đông Lỗ đô đốc các hạ.

Cảnh từ lâu đã nghe nói các hạ là người khẳng khái có tín nghĩa, ngày trước Công Cẩn thiếu lương thực, Tử Kính mang lúa đem tặng, lưu truyền câu chuyện khiến mọi người ca tụng, lại từng nói với Ngô hầu: "Hán thất không thể phục hưng, Tào Tháo không thể hấp tấp diệt trừ, vì kế lâu dài, chỉ có thể giữ vững Giang Đông, quan sát thiên hạ." Đây quả là lời vàng ngọc, có thể thấy được Tử Kính là đại tài trong thiên hạ.

Ngài đã là người có tín nghĩa, lại là đại tài trong thiên hạ, vì sao lần này lại không khôn ngoan như thế, bị bọn tiểu nhân xui khiến, bị Tào tặc đùa bỡn trong tay?

Tào tặc bận chú ý Hà Bắc, vô lực xuôi nam, cố tình lệnh cho Hạ Hầu Đôn đóng quân Nam Dương, kiềm hãm Tương Dương, khiến cho Kinh Châu không thể dòm ngó phía Đông, báo hiệu cho Giang Đông, Tào tặc này có kế như vậy. Một khi Giang Đông, Kinh Châu trai cò tranh nhau, lưỡng bại câu thương, Tào tặc nhất định sẽ ngư ông đắc lợi, lợi và hại trong chuyện này, mong ngài minh giám.

Cảnh tuy là hậu bối, lại biết đại nghĩa, Tào Tháo thèm thuồng phương bắc, thực lực cường đại, không phải một mình Kinh Châu hay Giang Đông có thể chống chọi, Cảnh khẩn mong hai nhà Tôn Lưu vứt bỏ hiềm khích lúc trước, gạt bỏ ân oán, nắm tay đồng tâm, cùng chống chọi với Tào tặc, bảo vệ người dân Giang Nam khỏi bị thiết kỵ quân Tào chà đạp.

Cảnh biết Lỗ công là người trung nghĩa, ánh mắt cao xa, cũng không phải là hạng tầm thường, mong ngài khuyên bảo Ngô hầu, hai nhà giao hảo, bắt tay làm đồng chí, cùng nhau chống chọi với Tào tặc, phò tá giang sơn Hán thất....."

Lỗ Túc xem hết phong thư này, trong lòng khó ngồi yên, một mặt dĩ nhiên là vì kinh ngạc Lưu Cảnh làm sao biết rõ lời nói của mình với Ngô hầu như vậy.

Mặt khác, nắm tay đồng tâm, cùng chống Tào tặc trong thư Lưu Cảnh,, cũng làm Lỗ Túc thấy xúc động, y cũng rất rõ ràng, Tào Tháo mới đích thực là kẻ địch chân chính của bọn họ, Kinh Châu và Giang Đông đánh nhau, cuối cùng là tiện nghi cho Tào Tháo.

Chỉ có điều một phong thư của Lưu Cảnh, thì đã làm cho mình lui binh, việc này cũng không tránh khỏi có chút quá tùy tiện, y cũng không thể giao phó với chủ công.

Lỗ Túc đem thư đưa cho Từ Thịnh và Lăng Thao.

- Đây là thư Lưu Cảnh viết, các ngươi cũng xem thử đi!

Từ Thịnh tiếp nhận thư nhìn một lần, trầm tư không nói, Lăng Cầm lại cả giận nói:

- Tên nhóc Lưu Cảnh, một phong thư thì muốn khiến cho chúng ta lui binh, quả thực khinh người quá đáng, Đô đốc, hạ lệnh công thành đi!

Lỗ Túc lại nhìn Từ Thịnh liếc mắt một cái.

- Văn Hướng nghĩ thế nào?

Từ Thịnh đem thư đưa trả lại cho Lỗ Túc, thở dài nói:

- Kỳ thật ty chức cũng hiểu được lời của y có vài phần đạo lý, nhưng lệnh của Ngô hầu lúc này, không thể không tuân, Đô đốc, để lâu không chiến thì sỹ khí suy, hãy hạ lệnh công thành đi!

Lỗ Túc chậm rãi gật đầu, mặc kệ Lưu Cảnh nói rất có lý như thế nào, nhưng tấn công Sài Tang đã là tên trên dây cung, phải bắn, y chỉ roi ngựa ra thành Sài Tang, dứt khoát ra lệnh:

- Công thành!

.....

"Tùng! Tùng! Tùng!" tiếng trống vang thật lớn.

"Uuuuuuu " tiếng kèn trầm thấp vang vọng mặt đất, một vạn quân Giang Đông dẫn đầu xuất chiến, bọn họ vọt tới giống như thủy triều, tay cầm thuẫn, khiêng hơn trăm cái thang cao mấy trượng trèo lên thành, từng người từng người anh dũng tranh nhau lên trước, tiếng la hét rung trời.

Bọn họ mang theo tấm ván gỗ dài, tấm ván gỗ này đem bắc qua sông hộ thành rộng hai trượng làm cầu, một vạn đại quân Giang Đông dâng lên, không tiến công thăm dò, đã trực tiếp phát động cường công mãnh liệt.

Trên đầu thành, hai ngàn thủ quân và ba nghìn dân phu đang đứng, thủ quân ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc, cùng nhau giơ cung tiễn lên, ba nghìn dân phu đã có chút kinh hồn táng đảm, đại quân Giang Đông ngoài thành che trời phủ đất khiến mỗi một người bọn họ đều không kìm nổi mà run rẩy hai chân.

Nhưng chiến tranh đã bùng nổ, bọn đã gia nhập chiến đấu thì đành cam chịu, ba nghìn dân phu phụ trách kéo máy ném đá và thao tác thạch pháo, máy ném đá thật lớn cao chừng hai trượng, phía sau cánh tay đòn thật dài treo túi đá, do năm mươi người kéo, có thể đem trăm cân cự thạch tung ra ngoài hai ba trăm bộ.

Lưu Cảnh ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chú vào quân địch xông lên đông nghìn nghịt, từng cái cái thang bên cạnh binh sỹ Giang Đông chuẩn bị trèo lên thành, quân địch đã tiến vào trong ba trăm bước rồi, Lưu Cảnh trường đao chém ra, ra lệnh một tiếng.

- Bắn!

Đầu thành Sài Tang tiếng trống gõ lớn, năm mươi cái máy ném đá đồng thời phát động, cánh tay đòn thật dài khua ra, đem tám chín mươi cân cự thạch tung ra, hơn mười khối cự thạch trên không trung xoay tròn, gào thét bay tới hướng đám đông.

"Ầm!" cự thạch nện xuống, lăn lốc trong đám người, bụi đất nhuốm máu tung bay lên trời, mười mấy người bị nện cho máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm, cự thạch liên tiếp nện vào đám người, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.

Cự thạch đồng thời cũng đánh tới hướng cái thang công thành, "Răng rắc!" một cái thang công thành bị nện trúng, cây thang gãy toàn bộ, mấy mươi người đang khiêng cây thang đều ngã xuống.

Cái thang công thành của quân Giang Đông đơn giản thực dụng, thợ khéo tỉ mỉ, có bản lề và khớp, bình thường gấp thả ở trên thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể công thành.

Quân Giang Đông thậm chí còn mang thuyền thang đến, chính là thang được trang bị ở trên thuyền, chạy nhanh đến chống vào thủy môn, các binh sỹ có thể trực tiếp theo thang trên thuyền mà đi, lúc này đường sông vận lương đã khơi thông, mười chiếc thuyền có thang công thành, chậm rãi lái tới hướng thủy môn.

Nhưng cho dù thang công thành rắn chắc, lại chịu đựng không được lực va chạm rất mạnh của cự thạch, ngắn ngửi có trăm bước, còn có gần nửa cái thang công thành bị cự thạch đập vỡ, nhưng vẫn có hơn năm mươi cái thang công thành dần dần tới gần tường thành.

Trên bầu trời, từng tảng cự thạch quay cuồng, gào thét lao xuống mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn, máy ném đá và thạch pháo đã phát động ra bốn lượt, mấy trăm tảng cự thạch bắn về phía địch, làm thương vong cực lớn đến hơn hai nghìn người, nhưng quân Giang Đông cũng không dừng lại, bọn họ vọt vào trong tầm bắn cung tiễn.

Thủ quân trên thành bắn tên như mưa, hai nghìn mũi binh tiễn dày đặc bắn về phía quân Giang Đông, binh tiễn là dùng để thủ thành, so với kỵ tiễn dài hơn mà còn nặng hơn, từ trên cao bắn xuống, sẽ mang theo sức nặng bắn về phía quân địch, lực sát thương cực kỳ mạnh.

Quân Giang Đông nâng thuẫn đỡ, thuẫn của quân Giang Đông là mộc thuẫn, kiên cố bền chắc, nhưng, không thể ngăn cản nỏ tiễn, cũng không thể ngăn cản binh tiễn nặng nề.

Mặc dù đại bộ phận thuẫn miễn cưỡng chống đỡ khi tên bắn xuống, nhưng vẫn có không ít thuẫn bị tên bắn thủng, đem quân địch sau thuẫn bắn chết, từng đám binh sỹ kêu thảm lên rồi gục xuống.

Một cái thang công thành tới gần tường thành, "Ầm!" một tiếng thật lớn, đá vụn văng khắp nơi, chiếc thang công thành thứ nhất đáp lên đầu thành.

Ngay sau đó, hơn ba mươi cái thang công thành lần lượt bắc lên đầu thành Sài Tang, mấy nghìn binh sỹ Giang Đông như đàn kiến xông lên, dùng đao chém, dùng trường mâu chọc, dùng tên bắn, liều mạng xông lên đầu thành.

Trên thành tên bắn như mưa, cây lăn đá tảng nện xuống liên hồi, đao bổ mâu chọc, huyết nhục văng tung tóe, quân sĩ Kinh Châu dùng trường xoa mãnh liệt đẩy thang công thành ra phía ngoài, một cây thang thật dài bị đẩy đi, ngã lật ra phía sau, trên cây thang phát ra một chuỗi tiếng kêu thảm thiết.

Quân Giang Đông dưới thành bắt đầu phản kích, tên như mưa, bắn về phía đầu thành, không ngừng có binh sỹ Kinh Châu bị bắn trúng, kêu thảm từ trên đầu thành ngã xuống, thương vong dần dần tăng lên.

Nhưng thạch pháo và máy ném đá không ngừng phóng, khiến quân sĩ Giang Đông không có chỗ tránh né, tử thương thảm trọng, lúc này, chỉ có công lên đầu thành, phá hủy máy ném đá, mới có thể hoàn toàn loại bỏ được uy hiếp trên đầu.

Thuyền công thành cao chót vót cũng dần dần tới gần đầu thành, nhưng đến khoảng cách ước chừng trăm bước ngoài thủy môn, lại bị kẹt ngoài ý muốn.

Nguyên nhân là dưới mặt nước chừng một thước có mấy chiếc thuyền đắm, ngăn cản thuyền công thành không thể đi tới, nhưng khoảng cách này, lại vừa tầm bắn của hỏa tiễn.

Theo hỏa tiễn bắn ra, hơn mười hỏa tiễn trên không trung vẽ ra từng đường cong, bắn về phía đầu thuyền công thành thứ nhất.

Đồng thời kèm theo tiếng vang "Ầm! Ầm!", thạch pháo cũng bắn đến chỗ thủy môn, ba mươi mấy khối đá tròn được mài bóng loáng bắn về phía thuyền địch, sức mạnh ghê gớm, cây thang trang bị ở đầu thuyền bị đập nát.

Trong khoảnh khắc, buồm bị hỏa tiễn thiêu cháy, đại hỏa bốc lên rất nhanh, binh sỹ trên thuyền đều nhảy xuống nước chạy trối chết...

Ác chiến trên đầu thành đã đến hồi gay cấn, ở thành đông, đại tướng Phan Chương suất lĩnh một đám binh sỹ Giang Đông xông lên đầu thành, Liêu Hóa khàn giọng hô to, mang theo hơn trăm thủ quân tới trợ giúp, song phương ở đầu thành chật hẹp liều chết huyết chiến.

Chiến đao bổ chém, trường mâu mãnh liệt đâm, Liêu Hóa vung chém đại đao, một gã binh sỹ Giang Đông cổ bị chém đứt, máu phun như suối, thi thể ngã xuống thành thật mạnh.

Một gã thủ quân Kinh Châu khác tim bị mũi thương đâm thủng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé ruột xé gan, dùng hết sức lực cuối cùng, ôm chết quân địch, cùng nhảy xuống thành.

Sự đẫm máu của chiến tranh tại thời khắc này được biểu hiện vô cùng sâu sắc, tính mạng con người thấp kém như cỏ rác.

Giờ khắc này, người biến thành dã thú, sự nhát gan và hiền lành liền biến mất, mỗi người trong ánh mắt lóe ra hung quang như muốn cắn người, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu: giết người.

Nguy cơ của thành Sài Tang dần lộ ra, Phan Chương dẫn dắt hơn mười người binh sỹ dũng mãnh giữ được cái thang trèo lên thành, khiến cho quân Giang Đông liên tục không ngừng nhảy lên từ nơi này.

Tương quan về lực lượng của song phương lực lượng đang không ngừng biến hóa, từ Liêu Hóa dẫn hơn trăm người đánh với hơn chín mươi quân Giang Đông, thời gian dần qua biến thành hơn hai trăm quân Giang đông và thủ quân chém giết, Liêu Hóa và thủ hạ bắt đầu dần dần chống đỡ không nổi.

- Nhanh đi bẩm báo công tử, ta cần viện quân đến đây, cũng sắp không chống nổi!

Liêu Hóa khàn giọng rống to, một tên binh sỹ chạy băng băng về hướng thành tây.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.