WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 153: Đoạt quyền

Chương 153: Đoạt quyền




Trời còn chưa sáng, bên trong thành Sài Tang liền vang lên tiếng bước chân dồn dập của từng đội binh sỹ, bọn họ tay cầm đuốc, gõ cửa từng nhà, vận động thanh niên trai tráng tham gia thủ thành.

Bao gồm các gia tộc danh vọng ở Sài Tang, cũng tự huy động quần chúng tham gia phòng ngự, việc này không thể nghi ngờ so với quan phủ khuyên bảo càng hữu dụng, trong một thời gian ngắn, thanh niên cường tráng Sài Tang hăng hái báo danh.

Ở cổng thành nam và bắc của Sài Tang dựng lên hai lá cờ lớn, trên viết hai chữ “Mộ binh”, đây là Lưu Cảnh dùng ưu đãi để đãi ngộ, thu thập bộ khúc tư binh của hắn, tiền lương đều có Đào gia gánh, cần vũ khí khôi giáp thì do kho binh khí Sài Tang phát ra.

Bên trong thành Sài Tang sớm đã xôn xao, trong lòng mỗi người đều bị vây bởi một sự bất an và rối loạn, nhất là nam tử trai tráng, hoặc là dân phu tham gia thủ thành, hoặc là báo danh tham gia làm bộ khúc của Cảnh công tử, so sánh trên dưới, Lưu Cảnh cho đãi ngộ rõ ràng cao hơn dân phu, thậm chí còn vượt qua quân chính quy.

Trong thời gian ngắn, ở hai cửa thành nam bắc có hai hàng người mộ binh xếp thành hàng dài, rất nhanh liền vượt qua hơn hai ngàn người, mà Lưu Cảnh chỉ tính toán chiêu mộ một ngàn tư binh bộ khúc.

Với Lưu Cảnh mà nói, đây là một cơ hội, hắn có thể lợi dụng cơ hội quân Giang Đông tiến công Sài Tang, bắt đầu phát triển bộ khúc tư binh của chính mình, đồng thời được Đào gia ủng hộ lượng lớn tiền lương.

Trên đầu thành, Chu Lăng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Lưu Cảnh chiêu mộ tư binh bộ khúc, y cũng cảm giác được hơi có chút không đúng, theo lý, Lưu Cảnh chỉ đến Sài Tang tham gia lễ mừng thọ Đào gia, chẳng qua chỉ là một gã khách qua đường.

Nhưng lúc này, Lưu Cảnh lại ở trong thành bắt đầu chiêu mộ binh sỹ, như vậy sau khi trận chiến này kết thúc, tư binh bộ khúc nên xử trí như thế nào?

Lưu Cảnh còn có thể rời khỏi Sài Tang hay không? Chu Lăng không khỏi nhớ tới lo lắng của Hoàng Tổ, lúc đầu y còn cảm thấy Hoàng Tổ là buồn lo vô cớ, nhưng hôm nay xem ra, Hoàng Tổ lo lắng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

- Tướng quân, phải là quân đội mộ binh, tại sao lại biến thành mộ tư binh của Cảnh công tử?

Một gã đồn trưởng tâm phúc lo lắng nói:

- Chúng ta có nên hay ngăn loại hành vi vượt quyền này của Lưu Cảnh hay không?

Chu Lăng lắc đầu.

- Đợi sau này hãy nói đi!

Y tâm sự nặng nề, nghĩ tới một việc đại sự khác.

......

Trời dần dần sáng, quân Giang Đông cũng đã chuẩn bị tiến công, quân Giang Đông mặc dù không có mang theo thang và vũ khí hạng nặng để công thành, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ không có cách công thành, quân Giang Đông dùng cả một đêm, chặt mấy trăm cây trúc cao lớn thẳng tắp, mỗi cây trúc đều dài sáu bảy trượng, cao hơn cả thành trì.

Bọn họ dùng phương thức kết thành bè trúc, kết hơn ba mươi cây thành bè, lại dùng đinh sắt lớn đem từng thanh gỗ cố định vào bè trúc, dùng hai chân có thể trèo lên, như vậy liền tạo thành từng chiếc thang công thành đơn giản.

Chân trời xa sáng lên bóng trắng, tia nắng sớm, một tầng sương mỏng manh vờn quanh đầu thành Sài Tang, Từ Thịnh đứng ở trên đầu thuyền, chăm chú nhìn vào tường thành cao lớn chắc chắn ở cách đó không xa, đối phương sử dụng hỏa công, tấn công thủy môn đã trở nên không thực tế.

Y quyết định chia làm hai đường tiến công, một đường là chủ lực, trực tiếp phá thành, một đường khác phụ trợ, vẫn tấn công thủy môn như trước, phía đông không được thì đánh phía tây, y tin tưởng sẽ có một bên hiệu quả.

- Từ tướng quân!

Một gã quân sĩ chạy vội báo.

- Phan Tướng quân đã chuẩn bị phá thành xong rồi!

Phan Tướng quân là đại tướng Phan Chương, y và Từ Thịnh chức vị giống nhau, đều là quan đảm nhiệm Biệt Bộ Tư Mã, nhưng Phan Chương là người phương bắc, mà Từ Thịnh mặc dù cũng là người phương bắc quận Lang Gia, vợ y cũng là danh môn trong quận Ngô, mạng lưới quan hệ mạnh hơn so với Phan Chương.

Tôn Quyền cuối cùng liền bổ nhiệm Từ Thịnh làm chủ tướng, Phan Chương là phó tướng, giao trách nhiệm hai người giành lấy Sài Tang.

Từ Thịnh chậm rãi gật đầu, dứt khoát hạ lệnh:

- Truyền mệnh lệnh của ta, nổi trống tụ binh!

- Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống trận gõ vang thật lớn, ba nghìn binh sỹ Giang Đông nhanh chóng tập kết ở sông vận lương, khôi giáp sáng loáng, trường mâu như rừng, tuy rằng đánh lén thất bại, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến khí thế quân Giang Đông, bọn họ sĩ khí vẫn cao như trước, đằng đằng sát khí.

Trên đầu thành, năm trăm binh sỹ cầm cung cầm mâu, đã sẵn sàng đón quân địch, ngoại trừ năm trăm binh sỹ, còn có hơn hai ngàn dân phu mặc áo trắng, hiệp trợ quân đội thủ thành.

Chu Lăng tay cầm chuôi đao, bất an nhìn quân Giang Đông nơi xa, sắc trời không rõ, đã có thể thấy rõ ràng tình hình quân Giang Đông, hơn nữa nhìn thấy hơn mười cái cái thang công thành, càng làm tâm tình của y trầm trọng.

- Tướng quân, vấn đề hẳn là không lớn.

Một gã đồn trưởng thấp giọng an ủi Chu Lăng.

- Cảnh công tử nơi này còn có một ngàn mộ binh, mà đối với phương chỉ có ba nghìn người, dựa vào thành trì kiên cố, hẳn là có thể đánh bại bọn họ.

Chu Lăng nhìn về hướng bên kia tường thành, bên đó có năm trăm binh sỹ mới, do thủ hạ của Lưu Cảnh là Vương Thái suất lĩnh, mà mặt khác Lưu Cảnh dẫn năm trăm người giữ nghiêm ở thủy môn bên cạnh.

Trong lòng Chu Lăng thở dài một tiếng, sự quyết tâm chống cự của y có chút dao động, nếu thành Sài Tang bị phá, không chỉ có mạng nhỏ của mình khó bảo toàn, hơn nữa gia tộc của mình cũng xong rồi, lần này mình chỉ có năm trăm người, khả năng bảo vệ cho Sài Tang quá nhỏ.

Y cúi đầu thầm nghĩ: “Xem ra, chính mình nên viết cho quân Giang Đông một phong thư.”

....

Ở cửa sông bên cạnh, Lưu Cảnh dẫn năm trăm tân binh canh giữ ở hai bên cửa sông, bọn họ người mặc áo giáp, tay cầm nỏ tiễn trường mâu, từng người đều hết sức chăm chú, nhìn thẳng về sông vận lương ngoài thành.

Trong năm trăm tân binh này, chí ít có ba trăm người là gia đinh Đào phủ, bọn họ đều thông qua sự huấn luyện nghiêm khắc, người nào cũng võ nghệ cao cường, thân thủ không tầm thường, đồng thời lại trung thành và tận tâm, giữ nghiêm quân lệnh, khiến Lưu Cảnh vô cùng hài lòng.

Lưu Cảnh đang suy nghĩ, sau khi cuộc chiến kết thúc, ba trăm dũng sĩ này có cần phải trả lại cho Đào gia hay không.

Lưu Cảnh cũng thay đổi một bộ khôi giáp, tay cầm Thanh Ảnh thương, phía sau lưng đeo cung tiễn, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú ra ngoài thành.

Dựa theo phân công của Lưu Cảnh và Chu Lăng, hắn chiêu mộ một ngàn người phân một nửa đi thủ thành, năm trăm người khác thì phụ trách thủ thủy môn, quân Giang Đông không dùng được kế công thành nào khác, thủy môn tất là chỗ bọn họ tấn công.

Lúc này, Lưu Cảnh chợt phát hiện Vương Thái mang theo nhóm binh sỹ đi xuống thành, không khỏi sửng sốt.

- Sao lại thế này!

- Công tử, Chu Huyện lệnh không cho bọn thuộc hạ thủ thành, đuổi bọn thuộc hạ đi xuống.

Lưu Cảnh nhướn mày, Chu Lăng đây là ý gì, đem người của chính mình toàn bộ đuổi xuống thành, y muốn làm cái gì?

Lưu Cảnh đã rõ ràng cảm giác được Chu Lăng có ý bài xích đối với mình, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, xem ra Chu Lăng đã phát hiện, mình phải mau chóng thực thi kế hoạch mới được.

Lòng hắn vừa chuyển, nghĩ đến một kế, ngoắc gọi tới một gã thủ hạ tâm phúc, nói vài câu vào tai gã, tên thủ hạ hiểu ý, lập tức chạy như bay.

Chu Lăng đem toàn bộ phu dân thủ hạ của Lưu Cảnh đuổi xuống thành, lập tức triệu tập vài tên tướng lĩnh tâm phúc thảo luận.

- Trận chiến này ta không muốn đánh!

Chu Lăng thẳng thắn nói với mọi người ý nghĩ của chính mình.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, một gã tướng lĩnh nhịn không được nói:

- Huyện lệnh, chúng ta hiện tại đã có 1500 người, còn có mấy ngàn dân phu, còn đối với phương chỉ có ba nghìn người, ty chức cảm thấy.....

- Đừng nói nữa!

Chu Lăng lạnh lùng đánh gãy lời của y,

- Ba nghìn người chỉ là tiên phong, bên kia Bành Trạch còn có mấy vạn quân Giang Đông, không lâu sẽ tới, đến lúc đó ta ngăn cản như thế nào?

Tất cả mọi người không dám hé môi nữa, lúc này, một tên binh sỹ chạy tới, nói nhỏ vài câu vào tai Chu Lăng, Chu Lăng gật gật đầu, nói với mọi người:

- Trước tiên như vậy đi! Nhìn lại thế cục, nếu không được thì chúng ta liền đầu hàng, không cần vì người khác mà đánh mất tính mạng của bản thân.

Người khác mà y nói là chỉ Hoàng Tổ, y không muốn vì Hoàng Tổ bán mạng...

Chu Lăng mang theo hai gã thân binh bước nhanh xuống thành, đi vào cửa bắc thành gần một ngõ nhỏ, trong tiểu viện có một người đang đứng, thi lễ với Chu Lăng nói:

- Đợi Chu huyện lệnh đã lâu.

Chu Lăng quay đầu lại phân phó hai gã thủ hạ:

- Đợi ở đây một chút, ta lập tức sẽ quay lại.

Chu Lăng đi theo mới vừa vào tiểu viện, y vẫn tin tưởng, Giang Đông khẳng định có mật thám ẩn núp ở Sài Tang, nếu không đối phương làm sao sẽ nắm được thời cơ chuẩn xác như vậy, chỉ có điều y hiện tại mới biết được, mật thám Giang Đông lại ẩn trốn ở chỗ này.

Một gã nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa chính sân, y cười tủm tỉm khom người thi lễ với Chu Lăng.

- Chu huyện lệnh quả nhiên có thành ý, nguyện ý quy phục Giang Đông chúng ta.

- Đừng nói nhảm!

Chu Lăng lạnh lùng nói:

- Thủ lĩnh của các ngươi là ai, ta muốn nói chuyện với y.

- Thủ lĩnh đang ở trong phòng chờ, Chu huyện lệnh xin mời!

Đối phương bày ra thái độ mời mọc, Chu Lăng quay lưng khoanh tay đi vào gian phòng, vừa vào phòng, Chu Lăng lập tức ngây dại, chỉ thấy Lưu Cảnh tay cầm một chiếc nỏ nhắm ngay y, trong mắt như cười như không.

Chu Lăng bỗng nhiên hiểu được, hoảng sợ đến hồn bay phách lạc, xoay người muốn chạy, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe “Tạch...!” một tiếng, một mũi tên như độc xà phóng ra, cắm ngay trước ngực Chu Lăng.

Chu lăng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết, Lưu Cảnh đi lên phía trước, từ trong lòng ngực của y lấy ra một phong thư, mở ra nhìn một lần, lại liếc liếc mắt nhìn thi thể Chu Lăng một cái, cười lạnh một tiếng nói:

- Nếu không có ý đầu hàng, ngươi sẽ có kết quả như hiện tại sao?

......

Trên đầu thành, mấy trăm tên lính tụ tập một chỗ, Lưu Cảnh đem thư của Chu Lăng giơ lên cao, với mọi người lớn tiếng hô nói:

- Đây là căn cứ chính xác Chu Lăng tư thông Giang Đông, người này ý đồ hiến thành đầu hàng, đã bị ta lấy quân pháp xử trảm, còn người nào cảm thấy bất mãn đối việc này không?

Mọi người lặng ngắt như tờ, hơn mười người tướng lĩnh hàng trước đều cúi đầu, không dám nói lời nào, Lưu Cảnh lại đem tin truyền cho các tướng lĩnh xem, mọi người bắt đầu thấp giọng bàn tán, nét chữ viết chứng minh, đây đúng là tự tay Chu Lăng viết thư.

Có mấy tên quan quân vừa rồi tham gia thảo luận, lòng dạ biết rõ, mặc dù đối với việc Lưu Cảnh giết Chu Lăng có chút bất mãn, nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, bọn họ cũng không thể nói gì hơn.

Một vị lão đồn trưởng tên Tang Minh phản ứng cực nhanh, lập tức ôm quyền nói:

- Chu Lăng thông địch, chết chưa hết tội, chúng tôi nguyện phục tùng sự chỉ huy của Cảnh công tử!

Mọi người đều tỉnh ngộ, cùng nhau khom người thi lễ.

- Nguyện ý nghe theo Cảnh công tử chỉ huy!

Mấy trăm quân sĩ cùng nhau quì gối, cao giọng hô to:

- Nguyện phục tùng Cảnh công tử chỉ huy, chống lại quân Giang Đông!

Lưu Cảnh híp mắt mỉm cười, đây chính là hiệu quả hắn muốn.

Lưu Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua vị đồn trưởng vừa rồi nói nguyện trung thành, cao giọng ra lệnh:

- Tang Minh đâu?

- Có ty chức!

Tang Minh quì một gối.

- Ta bổ nhiệm ngươi là quân hầu tả quân, dẫn năm trăm người phòng ngự tường thành phía đông!

- Tuân mệnh!

Tang Minh mừng rỡ trong lòng, diệt trừ Chu Lăng, nhưng y lại là người được lợi đầu tiên.

Lưu Cảnh nói với tâm phúc Vương Thái:

- Vương Tướng quân có thể dẫn năm trăm người khác phòng ngự đoạn tường thành phía tây, nếu đoạn phía đông gặp nguy cấp, có thể kịp thời trợ giúp.

- Ty chức tuân mệnh!

Thay thế quyền lực của Chu Lăng, Lưu Cảnh một lần nữa bố trí phòng ngự ở tường thành, lại đem hai ngàn dân phu chia ra. Sắp xếp quân đội phòng ngự phía đông, lúc này, quân Giang Đông đã lên dây, chiến tranh hết sức căng thẳng.

.......

- Công tử, bọn chúng đến rồi!

Một tên binh sỹ chỉ vào sông vận lương ngoài thành thấp giọng hô.

Tất cả mọi người khẩn trương lên, nhìn không chuyển mắt chằm chằm nhìn về sông vận lương ngoài thành, Lưu Cảnh cũng nhìn thấy, một vật thể đen thui dài mảnh đang chậm rãi hướng cửa sông trôi nổi đến, tựa như một con mãng xà lớn.

- Đây là công thành chùy (giống cái battering ram trong đế chế đấy các bạn) đang tiến công vào thủy môn!

Một gã binh sỹ kinh nghiệm lâu năm nhận ra cái vật thể này, với Lưu Cảnh giải thích nói:

- Kỳ thật chính là một thân cây rắn chắc, phía trước vót nhọn, ở trên bọc lá sắt, dùng để tông vào hàng rào thủy môn, tuy rằng không thể đụng gãy rào sắt, nhưng có thể khiến cửa rào sắt biến dạng, tạo ra một lỗ lớn.

- Binh sỹ Giang Đông nấp ở nơi nào? Ở dưới nước sao?

Lưu Cảnh lại hỏi.

- Chính là nấp ở dưới công thành chùy, dùng cỏ lau để thở.

Lưu Cảnh cũng nhìn thấy, ở hai bên công thành chùy thật dài, có hơn mười cái cây đen tinh tế.

- Nghe mệnh lệnh của ta, nỏ tiễn chuẩn bị!

Ba trăm người đem nỏ đồng thời giơ lên, nhắm vào công thành chùy ngày càng gần, ngay ngay lúc công thành chùy sắp tới gần hàng rào sắt, Lưu Cảnh ra lệnh:

- Bắn!

Ba trăm mũi tên đồng thời bắn về hướng công thành chùy, tiễn thế mạnh mẽ, đại bộ phận bị lan can lưỡng đạo lưới sắt ngăn trở, một bộ phận bắn trúng công thành chùy, nhưng vẫn có vài chục mũi tên bắn vào trong nước.

Trong nước có máu loang ra, nhuộm đỏ cả nước sông, bắt đầu có thi thể nổi lên.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng trống long trời lở đất, tiếng trống dồn dập, quân Giang Đông bắt đầu rồi công thành quy mô lớn rồi.

.....





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.